Ở lớp học thêm Hóa.
“Khiết Anh đang bệnh mà còn đi học hả?” Cường vừa vào lớp đã nghe thấy giọng nói ồn ào của Minh Lan.
Khiết Anh mỉm cười “hồi sáng có hơi chóng mặt, giờ thì đỡ hơn rồi.”
Thình thịch… thình thịch. Trái tim Cường đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười Khiết Anh. Sắc mặt Khiết Anh vẫn còn xanh xao lắm, trong lòng Cường lo lắng không thôi. Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm, nghỉ học một buổi có sao đâu chứ.
“Chắc là nhớ Minh Lan quá nên mới ráng đi học đúng không?” Minh Lan tiếp tục trêu ghẹo.
Khiết Anh bật cười “ừ. Thương Minh Lan nhất.”
“Vô học nha các bạn.” cô Châu bước vào lớp với giọng điệu ân cần.
“Hôm nay cô sẽ dạy bài mới. Các bạn chú ý nha vì đây là kiến thức quan trọng trong học kì này”.
Sau khi cô Châu giảng được một lúc. “Được rồi! Đến đây thôi! Bây giờ chúng ta làm bài tập. Các bạn giải cho cô từ bài một đến năm sau đó cô gọi lên bảng làm. Các bạn lưu ý bài sáu cũng thuộc kiến thức ngày hôm nay luôn nhưng khá là khó, lát nữa cô sẽ sửa cho các bạn, được rồi các bạn làm bài đi.”
“Khiết Anh, Khiết Anh!!! Bài hai giải như vậy đúng không? Dùng cách này hả?” Minh Lan loay hoay hỏi.
Khiết Anh quay sang mỉm cười. “Hôm nay Minh Lan làm nhanh quá ta! Đưa Khiết xem. Ừ đúng rồi, giải như vầy cũng được. Nhưng mà giải như Khiết thì sẽ nhanh hơn nè!” Khiết Anh vừa nói vừa chỉ vào bài của mình cho Minh Lan hiểu.
Minh Lan trầm trồ. “Oa!!! ra là vậy hèn gì Khiết giải đến bài số bốn luôn rồi! Giỏi quá đi à!!!” Minh Lan không khỏi cảm thán. Thực ra thì Minh Lan rất ngưỡng mộ Khiết Anh, Khiết vừa học giỏi còn hay giảng bài cho Minh Lan, còn rất xinh đẹp nữa, hihi.
Khiết Anh xoay xoay cây viết trên tay, không chớp mắt nhìn vào đề bài số sáu. Minh Lan huơ huơ tay trước mặt Khiết Anh. “Khiết làm gì mà tập trung dữ vậy, ăn bánh tráng đi nè, chỗ này bán ngon lắm đó.”
“Thôi Lan ăn đi. Để Khiết suy nghĩ chút.” Khiết Anh không để tâm đến đồ ăn của Minh Lan mà vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Minh Lan tò mò. “Ủa Khiết Anh, cô nói là bài sáu cô sửa mà.”
“Ừ. Nhưng Khiết muốn làm thử.”
“Đúng là não thiên tài mà! Mình là người thường, chỉ nên ăn bánh tráng thôi!!! Haha.”
Khiết Anh bật cười. “Ừ, lo ăn đi. Cô vô là khỏi ăn đó.”
Trong mười phút tiếp theo đó Khiết Anh vẫn tiếp tục trầm tư nhưng cô chỉ giải được nửa bài số sáu.
Cô Châu bước vào lớp ân cần hỏi. “Các bạn đã làm xong chưa? Cô gọi lên sửa bài nha! Như sửa bài một và bài hai Minh Lan bài ba và bài bốn còn bài năm hơi khó Khiết Anh sửa giúp cô nha.”
“Cô ơi, cho em hỏi” Khiết Anh gọi cô Châu lại bàn mình. “Cô xem giúp em. Em giải đúng không?” Khiết Anh nhìn cô với biểu cảm mong chờ.
Cô Châu trầm tư một hồi. “Em giải như vầy cũng được. Nhưng sẽ hơi mất thời gian. Em thấy đó, em chỉ giải được một nữa, phần còn lại nếu đi theo hướng này thì khá là khó. Để lát nữa cô sẽ chỉ cách dễ hơn nha!” cô Châu mỉm cười.
“Cô ơi!” Cường gọi cô.
“Đúng rồi, rất ngắn gọn.” giọng cô Châu vọng lên, Khiết Anh nghe thấy liền xoay người xuống. Cô Châu vẫy tay gọi Khiết Anh. “Khiết Anh! Em lại đây!”
Khiết Anh đi xuống bàn của Cường. “Em xem bài Cường giải nè. Nếu em giải theo cách này, hiệu quả còn tốt hơn nữa. Cường giải còn nhanh và gọn hơn cô đó, em giỏi lắm!”
Cô Châu khá là khó tính, trình độ chuyên môn của cô rất tốt nên thật sự là cô rất ít khen học sinh. “Dạ! Em cảm ơn cô. Em sẽ cố gắng hơn.”
“Ừa hai đứa ngồi thảo luận tiếp đi, cô lên bảng sửa bài đã.” cô Châu nói rồi đi lên bảng sửa bài.
“Dạ.”, “dạ cô.” Khiết Anh và Cường gần như trả lời cùng một lúc.
“Khiết ngồi đây nha!” Khiết Anh cười dịu dàng.
Khuôn mặt Cường không giấu nổi sự lúng túng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cậu kéo ghế vào bên trong một chút nhường chỗ cho Khiết Anh “Khiết Anh ngồi đi.”
Khiết Anh ngồi xuống quay sang nhìn Cường với ánh mặt ngưỡng mộ, khóe miệng còn hơi mỉm cười để lộ má lúm đồng tiền xinh xắn. “Cường giỏi thật đó! Khiết ngồi suy nghĩ mãi mới chỉ giải được như vậy thôi!”
“Không có đâu. Khiết Anh cũng giỏi mà.” Cường gãi đầu, khuôn mặt tràn ngập sự lúng túng khi nhìn Khiết Anh, cậu muốn nói gì đó nhưng hơi khựng lại một chút, cuối cùng cậu ta cũng lấy hết can đảm. “Khiết Anh!”
Khiết Anh tò mò quay sang. “Sao vậy Cường?”
“Sao Khiết Anh không ở nhà nghỉ ngơi thêm mà đã đi học rồi?” nếu nhìn kĩ sẽ thấy Cường hơi lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao của Khiết Anh.
“À. Khiết khỏe nhiều rồi. Không đi học thì sẽ không hiểu bài đâu.” Khiết Anh mỉm cười dịu dàng, giọng cô rất bình thản nhưng trong lòng ai đó lại lo lắng đứng ngồi không yên.
“Nhưng mà mặt Khiết Anh vẫn còn xanh xao lắm!” Cường hơi nhíu mày, cậu vẫn nhìn Khiết Anh chằm chằm. Khiết Anh hơi lúng túng cô không biết nên trả lời như thế nào.
Cường cũng nhận ra sự lúng túng của Khiết Anh, cậu thu hồi ánh mắt của mình. Chẳng lẽ Khiết Anh cảm thấy phiền sao. Lúc này, Khiết Anh lại quay sang gọi Cường. “Cường nè.”
Cường ngơ ngác quay sang.
“Dạo này trời trở lạnh, Cường cũng phải chú ý giữ sức khỏe. Tụi mình sắp thi cuối kì rồi đó, đừng để bệnh nha!” biểu cảm và giọng nói của Khiết Anh hết sức tự nhiên nhưng có ai biết trong lòng cô gái đang hồi hộp biết bao.
Cường nghe xong những lời này trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. “Cường biết rồi. Cảm ơn Khiết Anh!” Cường mỉm cười nhìn Khiết Anh với ánh mắt si mê khó che giấu được.
Khiết Anh nhìn Cường ngây ngốc một hồi liền lúng túng quay sang chỗ khác.
Hết giờ học, Khiết Anh trở về nhà, cô bé vừa vào tới cổng.
“Tháng này chưa đóng tiền điện nữa đó chồng.” mẹ Khiết Anh trầm tư, lo lắng.
“Còn phải đóng tiền học cho con nữa đó, sắp hết hạn rồi.”
Thật ra, cuộc sống của Khiết Anh lúc còn nhỏ khá là sung túc, ba cô bé kiếm được khá nhiều tiền nên Khiết Anh từ nhỏ đã sống như một cô công chúa. Nhưng từ khi ba Khiết Anh bị bệnh, gánh nặng kinh tế gia đình đổ dồn lên đôi vai của mẹ cô. Thế là cô bé Khiết Anh từ một cô công chúa hóa thân thành nàng lọ lem, thật chẳng dễ dàng gì đối với một cô bé mới lớn. Thành tích học tập của Khiết Anh khá là tốt, bởi vì cô biết rằng chỉ có bằng con đường tri thức mới đưa cô một lần nữa trở lại làm một nàng công chúa. À không, phải là một nữ hoàng. Đúng như vậy, Khiết Anh muốn làm chủ cuộc đời mình, muốn làm được thật nhiều thứ và thoải mái tận hưởng cuộc sống của mình.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Vẫn còn chữ haizz chưa được xóa nhé bạn.
Còn vị trí của dấu kết thúc câu ở mỗi lời thoại thì bị sai. Mình có gợi ý cách trình bày dấu kết thúc câu ở bình luận của chương 2, bạn trình bày giống như vậy nhé.
Thu An (4 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 275
Mình đã sửa xong "Chương 4: Khiết Anh bị bệnh"
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (4 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng thực hiện các yêu cầu sau để bài viết được duyệt:
1. Xóa teencode "haizz"
2. Sửa số thành chữ
3. Thêm dấu kết thúc câu vào cuối các lời nói của nhân vật.
Sau khi hoàn thành chỉnh sửa, vui lòng để lại bình luận thông báo để bài viết được kiểm duyệt.