CHƯƠNG 6: LẠNH NHẠT
Hôm nay là Ngày hội cuối năm thường niên của trường Chu Văn An. Trường sẽ tổ chức các hoạt động như “Hội chợ ẩm thực”, đối với hoạt động này mỗi lớp sẽ bày biện những gian hàng để có thể bán thức ăn nước uống trong ngày hôm nay. Đồng thời trường cũng sẽ tổ chức các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian để các học sinh có thể tham gia tranh tài.
Khiết Anh vừa đến đã bị cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt làm cho giật mình. Xung quanh sân trường, các gian hàng ẩm thực đã được các lớp bày biện ra với những băng rôn quảng cáo rất bắt mắt, thêm nữa là những tiếng chào hàng hết sức vui tai và những màn chèo kéo khách hàng rất ư là nhiệt tình. “Mại dô, mại dô, bánh bao chiên thơm ngon nóng hổi đây!!!”
Khiết Anh phải vất vả lắm mới thoát khỏi đám đông và đi đến gian hàng của lớp mình. “Xin lỗi mọi người! Khiết Anh đến trễ rồi!” Khiết Anh nói rồi để túi xách mình qua một bên phụ mọi người bưng những món ăn cuối cùng ra gian hàng đã được trưng bày sẵn.
Quỳnh Như mỉm cười nhìn Khiết Anh, sợ cô áy náy nên nói. “Không sao đâu Khiết Anh. Mỗi người phụ một tay thôi mà, lát nữa cuối giờ Khiết Anh phụ dọn vô là được.”
Sau mọi cố gắng của các thành viên 10A3 thì cuối cùng gian hàng ẩm thực của lớp Khiết Anh cũng đã bày biện xong. Lúc này Thanh Ngân bỗng lên tiếng.
“Ủa thùng đá của lớp mình đâu?” Câu nói của Thanh Ngân làm mọi người hơi hốt hoảng. Không có đá thì không thể bán nước được, mà trong hoạt động ẩm thực này bán nước là cách đơn giản nhất để có lãi.
“Lúc nãy Như có nhờ Hào đi mua. Lúc nãy Hào gọi điện lại nói là đã mua rồi nhưng vẫn gửi ở chỗ bán, vì bạn ấy phải đi đăng ký hoạt động thể thao cho lớp mình, nói Như là nhờ ai ra lấy. Như loay hoay nãy giờ nên quên mất.” Quỳnh Như nói với giọng áy náy cùng tự trách.
Thanh Ngân lên tiếng. “Không sao đâu Như. Để Ngân ra lấy cho.” Vì lúc này trong lớp Khiết Anh chỉ còn mấy bạn nữ. Các bạn nam đã đi đăng ký hoạt động thể thao. Lúc này, một giọng nói quen thuộc lên tiếng.
“Để Cường đi lấy cho!” Cường bước vào lớp. Trên tay còn xách hai cái túi gì đó rất lớn.
Thanh Ngân tò mò bước lại gần hỏi. “Ủa đồ gì vậy Cường.”
“Đồ thể thao của lớp mình.” Cường trả lời ngắn gọn rồi đi đến chỗ Quỳnh Như.
“Quán đó ở đâu? Để Cường đi lấy cho.” Quỳnh Như nhìn Cường hơi bất ngờ. “Cường không tham gia hoạt động thể thao hả? Sao lại chạy về đây?”
“Ừ. Hôm nay Cường không được khỏe lắm nên không tham gia.” Cường vẫn nói với giọng điệu trầm ổn như thường ngày nhưng câu nói của cậu lọt vào tai Khiết Anh lại làm cho cô hơi sửng người một chút. Cường bị bệnh sao?
“Ừ. Vậy Cường với Như đi lấy đá đi, để trễ nữa là không kịp.” Quỳnh Như nói rồi vỗ vai Cường xong hơi hối hả đi ra khỏi lớp.
“Cường!”
“Khiết Anh đi giúp mọi người nha.” Khiết Anh bước đến kéo tay Cường, cô vui vẻ đề nghị, khóe môi còn nở nụ cười.
Từ lúc bước vào lớp đến giờ cậu không nhìn cô lấy một lần, như là hời hợt thật cũng giống như cố tình không chạm mặt cô. Khiết Anh càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ, trong ngực dâng lên một nỗi khó chịu. Nhưng nghĩ lại hồi nãy Cường nói không khỏe, chắc vì vậy nên trong người khó chịu. Cô lại sợ thân thể cậu không ổn nên chủ động giúp đỡ.
Thật ra bình thường hai người cũng không nói chuyện nhiều lắm nhưng mội lần chạm mặt nhau là cậu ấy đều nở nụ cười như là chào hỏi, nhiều lúc còn hỏi thăm cô vài câu.
Thời gian gần đây hai người đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, cũng thỉnh thoảng trao đổi về việc học trên lớp, sự ân cần mà cậu dành cho cô không thể là giả được. Nhưng kể từ sau tiết học bơi lần trước, cậu ấy rất kì lạ. Khiết Anh tự hỏi mình có làm gì sai không nhưng thái độ của Cường không giống như hờn dỗi, giống cố tình né tránh mình nhiều hơn. Nhưng tại sao chứ??? Đây là câu hỏi luôn thường trực trong đầu Khiết Anh trong những ngày gần đây.
Cường cũng hơi giật mình với hành động của Khiết Anh. Nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cường gạt nhẹ tay Khiết Anh ra, không nhanh không chậm cũng không một chút biểu cảm mà nói. “Không cần đâu. Khiết Anh cứ ở lại phụ mọi người đi.” Cường nói xong ngay lập tức hối hận vì nụ cười của Khiết Anh tắt dần bởi vì câu nói đó. Trong ánh mắt Khiết Anh bây giờ hoàn toàn là sự mất mát, hụt hẫn.
Đúng như vậy, câu nói này lọt vào tai Khiết Anh giống như ai đang đấm mạnh vào tim cô. Rất đau! Nghe giống như cô bị người ta vứt bỏ, giống như những tình cảm trước đây chỉ một mình cô đơn phương. Đối với Cường mà nói cô cũng chỉ giống như những người bạn khác không hơn không kém. Đúng rồi, chắc chắn là vậy.
Cường không biết được là chỉ một câu nói của mình mà Khiết Anh lại suy nghĩ được nhiều như vậy. Trước khi ra khỏi lớp cậu còn quay đầu nhìn lại, nhất thời hơi sửng sốt một chút. Khuôn mặt Khiết Anh thoáng qua nét đượm buồn, đôi mắt thì long lanh tầng nước. Trong nhất thời không biết làm sao thì điện thoại reo lên.
“Sao Cường vẫn chưa ra nữa?” Giọng Quỳnh Như hơi hối hã.
“Như đợi chút Cường ra liền.” Cường trả lời nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Khiết Anh. Cúp điện thoại, cậu thở dài một tiếng rồi nhanh chân bước ra khỏi lớp.
Thời gian gần đây Cường luôn tránh mặt Khiết Anh, bản thân cậu cũng thấy cực kì khó chịu. Nhưng… Cường ép bản thân phải làm như vậy, từ khi biết bản thân có những suy nghĩ không đứng đắn với Khiết Anh, cậu thật sự rất sợ, sợ nếu như tình cảm này tiếp tục phát triển sẽ làm hại đến Khiết Anh. Cường thà bản thân mình đau khổ, bản thân mình cả đời này cũng không có được cô chứ không muốn tổn thương Khiết Anh dù chỉ một chút.
Nhưng… Cường đã quen nhìn thấy khuôn mặt tươi cười, giọng nói đáng yêu của cô mỗi khi nói chuyện với mình. Nhiều lúc Cường cố tình trêu Khiết Anh làm cô trừng mắt tức giận, biểu cảm thì lại có một chút trẻ con hơi tinh nghịch nhưng trong mắt Cường những lúc cô hờn dỗi như thế thật sự rất đáng yêu. Cường chưa bao giờ nghĩ mình có thể vì được nhìn thấy một người, ở bên cạnh người đó mà trở nên hạnh phúc như vậy.
Sau khi kết thúc Ngày hội cuối năm ở trường cả lớp Khiết Anh cùng nhau ở lại lên kế hoạch chuẩn bị cho tiệc tất niên cuối năm của lớp.
Suốt cả ngày hôm nay Khiết Anh dường như không thể cười nổi, cô liên tục suy nghĩ về câu nói của Cường lúc sáng, suy nghĩ về tình cảm của bản thân. Mình có nên tiếp tục dành tình cảm cho cậu ấy hay không? Mình sẽ đi bày tỏ với cậu ấy? Hay là… hay là từ bỏ? Liệu mình có quên được không??? Nghĩ đến đây nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống. Mọi người đều đang mãi tập trung cho buổi thảo luận, không ai biết là Khiết Anh đang khóc ngoại trừ một người.
Cường là một trong những người đứng ra tổ chức buổi tiệc tất niên này, suốt buổi thảo luận cậu không ngừng đưa ra ý kiến cũng như các đề xuất để mọi người tham khảo. Mặc dù vậy nhưng ánh mắt cậu chưa bao giờ rời khỏi Khiết Anh.
Nhìn thấy cô lặng lẽ lau khóe mắt mình, chốc lát lại khôi phục lại khuôn mặt rạng rỡ như không muốn ai nhìn thấy mình đang khóc. Trong lòng Cường dâng lên một nỗi xót xa cùng đau đớn. Sao Khiết Anh lại đau lòng như vậy? Vì mình sao? Vì mình lạnh nhạt với cô ấy? Nếu thật sự là vậy Cường thật sự muốn tát cho mình một cái. Khoan đã… nhưng nếu Khiết Anh đau lòng như vậy không lẽ cậu ấy cũng…
Thất thần một hồi Cường lại khôi phục vẻ bình tình, dõng dạc tuyên bố. “Nếu mọi người đã thống nhất vậy thì chúng ta cứ như vậy mà tiến hành.”
“Ê hay là lớp mình đi karaoke đi mọi người ơi!!!” Cả lớp đang im lắng, bỗng Hiếu đứng lên nói với giọng điệu hưng phấn.
Lan Anh phấn khích lên tiếng. “Được đó, được đó. Lâu rồi lớp mình cũng không đi chơi với nhau nha.”
“Nếu mọi người không bận gì thì cùng đi cho vui nha!” Quỳnh Như cũng hào hứng đề nghị. Quay qua nhìn Khiết Anh cười nói. “Khiết Anh cũng đi chứ.”
“Xin lỗi mọi người! Khiết Anh đang không khỏe lắm, muốn về nhà nghĩ ngơi. Mọi người chơi vui vẻ nha.” Nói rồi cô vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi bước ra khỏi lớp.
“Khiết Anh!!!” Cường hối hả chay theo. Vừa nãy nghe cô nói không được khỏe, Cường thật sự rất lo. Không kìm lòng được mà đuổi theo.
Khiết Anh nghe thấy Cường gọi cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn lạnh nhạt nói. “Sao vậy Cường?”
“Khiết Anh không khỏe chỗ nào? Có sao không? Lại chóng mặt như lần trước hả?” Cường không để ý đến thái độ lạnh nhạt của Khiết Anh. Trong đầu cậu bây chỉ đang lo cho sức khỏe của cô.
“Khiết Anh không sao. Cảm ơn Cường.” Khiết Anh vẫn lạnh nhạt, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào, nói rồi dõng dạc bước đi. Không quan tâm đến người đàn ông trước mặt đang lo lắng, sốt ruột.
Thấy Khiết Anh rời đi, Cường hoảng hốt kéo tay cô lại. “Hay là Cường đưa Khiết Anh về nha?” Cậu lấy hết can đảm của mình ra đề nghị với cô.
“Không cần nữa rồi!” Đáp lại cậu là một cái hất tay nhẹ và một giọng nói lạnh lùng. Cậu chỉ đành trơ mắt nhìn Khiết Anh bỏ về. Không hiểu sao khi nghe câu nói này trái tim Cường như bị ai đó dày xéo, bóp nghẹt làm cậu không thể thở nổi. Khiết Anh nói “không cần” là không cần mình sao?…