“Nữ oa Cung”
– Oa…
Tiên huyết phun trên tế đàn. Một bóng dáng nhỏ nằm lơ lững không trung, yếu ớt. Lại gần nhìn kỹ hóa ra một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành, dùng hai chữ khuynh thành để so sánh dung mạo nàng có lẽ còn kém. Nàng là Tuyết Châu công chúa là công chúa được muôn ngàn sủng ái, là ái nữ của Nữ Oa cùng Huyền Đế, ái nữ lúc trước nói hai từ này có lẽ hạnh phúc nhảy lên nhưng bây giờ nghe thật châm chọc. Nhan sắc phương phi diễm lệ, lung linh mờ ảo như tinh linh mang đậm thê mỹ, tang thương làm sao. Nàng cứ ngỡ rằng nàng là công chúa hạnh phúc nhất thiên cung, từ trên không trung liếc mắt nhìn những gương mặt thân quen kia khóe môi cảm thấy chua xót lan tràn. Tiếng cười trong trẻo tuyệt vọng vang vọng cả Nữ Oa cung. Một lúc sau, nàng vẽ một vòng sáng vàng chói một góc tế đàn trên vùng trời lơ lửng bao phủ lấy nàng dung nhan nàng nhạt dần .
– Cho tới bây giờ ta thất công chúa tiên cung mới biết mình chỉ là một vật phẩm để cho người hiến tế. Người mà ta yêu thương lại đem ta hiến dâng tế lễ, người yêu thương ta vì ta mà rơi vào vạn kiếp bất phục, thiên đình lạnh lẽo vô tình. Ha ha ha ha… Ta hối hận… Ta thật sự hối hận – Ngửa mặt cười hét thê lương – Bách Lý đợi ta. Rất nhanh ta sẽ đến với chàng, đừng giận dỗi bỏ ta biết không… Ta xin lỗi chàng… Ta đến tạ tội với chàng… -Nàng lẩm bẩm một mình nhắm mắt chờ đợi.
Bách Lý – một vị tiên quân cai quản một phương đã đem lòng yêu Tuyết Châu trong một lần gặp gỡ ở hội hoa của Bách Thần Hoa khởi xướng. Bách Lý và Tuyết Châu Công chúa yêu đậm sâu, lưỡng tình tương duyệt thề non hẹn biển. Nhưng không ngờ trớ trêu cho đôi kim đồng ngọc nữ, nạn kiếp của Tuyết Châu phải dâng hiến tế Ngũ Linh kỳ, vì cứu nàng Bách Lý đã hy sinh tiên thể, hồn phi phách tán bởi Ngũ Linh kỳ trên tế đàn để nàng được thoát khỏi tế đàn. Nàng hối hận nàng thật hối hận vì tin tưởng những kẻ xưng là vì chúng sinh mà không theo chàng. Quá muộn vì tin vào tình thân mất đi tình yêu, đẩy mình vào tuyệt cảnh không lối thoát. Nàng ngữa mặt lên trời tuyên thệ:
– Ta từ nay về sau cùng tiên cung đối nghịch quyết không cùng tiên cung sống chung vùng trời. Tuyết Châu từ nay và về sau nếu còn tin vào tình thân phụ mẫu thì sẽ vạn tiễn xuyên tâm vĩnh viễn làm đọa tiên trọn đời không siêu sinh… Lời thề vừa tuyên bầu trời nổi sấm gió thổi mây phun một khắc sau trở lại bình thường như minh chứng cho lời tuyên thệ.
Trong lúc chỉ mành treo chuông thì hai bóng dáng bay nhanh về phía vòng sáng kia nhanh chóng, gần như lao vào.
– Tam muội hà tất gì phải làm vậy muội còn đại ca cùng nhị ca của muội đây. Muội đừng bi quan như vậy. muội không muốn tìm Bách Lý tiên quân sao… Ôm thân hình nho nhỏ vào lòng Vân Hàn ruột đau như cắt. Vân Hàn- thái tử tiên cung có một khuôn mặt tuấn tú cương nghị, khí chất lạnh lùng uy nghi nhưng chỉ duy nhất trước mặt muội muội bảo bối trong lòng mới lộ nét mặt dịu dàng cùng đau lòng như bây giờ. Trên tiên cung Vân Hàn được xưng là mỹ nam băng sơn. Đúng nghĩa bản chất tên Vân Hàn.
– Đúng đó tam muội, nhị ca còn ở đây sẽ không để muội hồn phi phách tán, nhị ca không chấp nhận được việc này muội nỡ lòng để ca cùng đại ca đau thương khi mất muội sao? Muội có từng nghĩ đến không nếu tất cả linh hồn Bách Lý được tụ tập lại muội mang dòng máu nữ oa có thể hồi sinh. Muội mất đi thì tiên quân sẽ như thế nào phục sinh?… Bóng còn lại trong vòng sáng chính là Lãnh Băng- nhị hoàng tử tiên cung giờ đây tâm can khổ sở đau lòng. Khác với đại ca Vân Hàn băng sơn thì Lãnh Băng mang nét ma mị yêu nghiệt. Vì không muốn muội muội tuyệt vọng hắn đã nối dối…
– Muội không muốn hồn phi phách tán, muội không muốn… muội phải phục sinh chàng… muội phải đợi Bách Lý… Muội phải hồi sinh chàng… Muội phải đợi chàng sống lại tha lỗi cho muội… Đạ Ca Nhị Ca giúp muội. Tuyết Châu dường như thấy được hy vọng vừa lẩm bẩm ngồi dậy dốc hết phần lực cuối cùng tập hợp vầng sáng lam áp chế vầng sáng ấy.
– Được… Cả hai đồng thanh đáp hộ pháp bên cạnh Tuyết Châu… Tạo kết ấn vận dụng tiên lực áp chế vầng sáng đang thu hẹp.
Vầng sáng thành công lan rộng bao phủ cả tế đàn Ngũ Linh kỳ, một tiếng nổ mạnh ‘bùm’, vầng sáng chói các vị tiên nhân không thể nhìn được chuyện gì xảy ra. Một khắc sau vầng sáng biến mất cả vùng trời, tế đàn cùng ba huynh muội biến mất theo vầng sáng ấy.
Chúng tiên nhân cho rằng ba huynh muội đã hồn phi phách tán nhưng không ai ngờ rằng lúc vầng sáng lan rộng đã có một lam quang bay hướng tận phía tận cùng phía nam của bầu trời.
Lam quang bay đến một phiến đảo nhỏ nổi trên tầng mây cách trần gian một khoảng không, phiến đảo nhỏ này gần giống một địa phương tu luyện các thiên quân tu luyện. Lam quang rơi xuống trung tâm đảo nhỏ này. Vầng sáng yếu ớt dần, nhạt đi hiện ra hai nam nhân và một nữ nhân đang nằm trong vòng tay của nam nhân bạch y trên cánh tay lộ nhỏ lộ ra mảnh da thịt trắng trên đó có hình một đóa hoa mạn châu sa ở giữa Ngũ Linh kỳ bao quanh. Hóa ra lúc gần như kết thúc Ngũ Linh Kỳ nhập vào Tuyết Châu nhận nàng làm chủ, Mạn Châu Sa chính là huyết thệ. Không xa lạ đó là Vân Hàn một thân bạch y trên tay Vân Hàn là Tuyết Châu hoàng y, bên cạnh thanh y Lãnh Băng. Đánh giá xung quanh, Vân hàn nói:
– Xem ra chúng ta đã rời khỏi. Nơi này khá xa nằm ngoài tam giới, nơi đây ta cảm nhận linh khí chứ không phải tiên khí nói không chừng… – trầm ngâm một lúc hắn nói tiếp… Chúng ta có sẽ đang ở nơi truyền thuyết Linh đảo . Với pháp thuật chúng ta có thể di chuyển Linh đảo này bất cứ nơi đâu trong tinh hà. Trước tiên chúng ta nên tìm chỗ nào nghĩ cách chữa trị tam muội trước.
Vân Hàn nhìn xuống tiểu muội bảo bối trong lòng cảm thấy chua xót. Tự trách bản thân không bảo vệ được tiểu muội mình. Khi xảy ra chuyện hắn và nhị đệ bị phong ấn trong tru tiên đài không thoát ra được liều mình nổ tung kết giới lao nhanh về phía tế đàn vẫn muộn một bước. Đồng dạng cách nghĩ với Vân Hàn. Lãnh Băng cũng thống khổ hận bản thân mình tại sao lúc đó không nhanh.
– Đệ xem bên kia có ngôi nhà tranh chúng ta đến đó thử xem…. Lãnh Băng quan sát một hồi nhìn phương xa mắt sáng lên hô to.
Lập tức hai huynh đệ bay về hướng Lãnh Băng vừa chỉ. Đến trước ngôi nhà Lãnh Băng gõ cửa “cộc” “cộc”
– Có ai không…… Có ai không…. Có ai không? …… Đại ca hình như căn nhà chủ đi vắng hoặc bỏ hoang…
– Chúng ta vào trước xem sau, nếu chủ về chúng ta tạ lỗi sau, tam muội quan trọng nhất…
Vân Hàn nói đi xong đi vào nhà đặt Tuyết Châu xuống chiếc giường gỗ, cả hai đánh giá căn nhà.
– Xem ra chủ nhà đi vắng chứ không phải bỏ hoang.
– Đúng vậy. Lãnh Băng rót chén nước đưa đại ca một ly mình một ly uống vừa được hớp đầu suýt phun ra vì nghe một giọng nói nữ nhân…
– Các người làm gì trong căn nhà của ta… Tiếng của một nữ nhân vang lên từ từ bước vào trong nhà tranh, khuôn mặt cảnh giác cùng sát khí tùy thời ra tay. Nàng tu luyện không xa, tạo kết giới quanh nhà nếu như ai xâm nhập ý đồ xấu nàng sẽ biết ngay. Dùng thuật nhìn xa quan sát họ chỉ đang trốn chạy tìm nơi trú ngụ, nữ nhân trong ngực nam nhân bạch y có lẽ không qua nổi hôm nay. Nhưng nàng cũng cảm thấy lạ đáng lý kết giới nàng dù là thiên quân cũng khó mà phát hiện tại sao ba người họ lại thấy được bỗng linh quang chợt lóe, nàng cất bước nhanh về nhà mình.
Bước vào là một mỹ nhân đôi mắt rất đẹp khí chất cao ngạo nhưng không kém phần đoan trang như phượng hoàng. hai huynh đệ trong mắt toát ra nét kinh diễm. Phong thái cao quý, cũng là một mỹ nhân hiếm có. Tuyết Châu như tinh linh thì nàng là phượng hoàng cao quý dõi mắt nhìn thế gian. Trông qua sắc diện nàng có lẽ không phải là người âm hiểm xảo trá.
– Muội muội ta bị tổn thương linh hồn phải tìm chỗ nghỉ ngơi lạc đến nơi này, xung quanh đây chỉ có nhà của tiên nương nên tiểu tiên mạo muội vào khi không xin phép. Mong tiên nương lượng thứ. Tiểu tiên là Vân Hàn đây là Lãnh Băng – chỉ sang bên cạnh, là nhị đệ của tiểu tiên. người nằm trên giường tiên nương là tiểu muội tại hạ Tuyết Châu – nhìn sang muội muội mắt đau xót.
Vị mỹ nhân nhìn đánh giá hết Vân Hàn đến Lãnh Băng cảm thấy họ không ác ý mới quay sang nhìn thân ảnh nằm trên giường. Tuyết Châu hao tổn linh hồn mái tóc bạc trắng như tuyết, hơi thở yếu ớt tựa như ngọn đèn trước gió, đôi môi mọng bạc nhược. Khuôn mặt nàng đậm nét tang thương, mỹ nhân trong lòng nhịn không được muốn ôm nàng, vỗ về an ủi, lòng đối với Tuyết Châu bỗng dưng khẽ nhói lên đau lòng, đánh giá xong mỹ nhân lên tiếng:
– Ân, ta là Nghê Hoàng. Nếu vậy cứ ở đi dù gì nơi đây ta rất buồn. Chỉ mình ta thôi.
– Chào Hoàng tỷ tỷ, muội gọi như vậy tỷ không ngại chứ. Tuyết Châu nằm trên giường suy yếu mở mắt khẽ khàn nói
– Được, tiểu Tuyết . Nghê Hoàng cười đi lại giường nắm tay Tuyết Châu khẽ truyền một đường linh lực nhỏ. Tuyết Châu cười suy yếu nói
– Muội muốn ngủ một lát.
– Muội ngủ đi lát ca gọi muội dậy. Vân Hàn ôn nhu nói đi lại xoa nhẹ tóc nàng.
Nghê Hoàng nhìn tình trạng của Tuyết Châu, trong lòng đã suy đoán. Nhịn không được hỏi:
– Muội ấy bị mất 2 hồn và 5 phách. Đây là nguyên nhân gì?
– Muội ấy giờ đây chỉ cìn 1 hồn 2 phách do đại ca và tôi cố gắng giữ lại được nếu không sẽ hồn phi phách tán rồi. haizzzz Lãnh Băng thở dài.
– Có thể nói Nghê Hoàng biết nguyên nhân không?
Hai huynh đệ nhìn nhau sau một hồi Vân Hàn bất đắc dĩ đem sự tình kể .
– Tiểu Tuyết thật đáng thương… Nghê Hoàng nắm chặt tay Tuyết Châu. Hai huynh đệ thấy vậy triệt để buông xuống đề phòng với nàng, dù gì bị thiên cung truy đuổi vẫn có tâm phòng bị.
Bỗng linh quang chợt lóe:
– Nghê Hoàng có cách giúp tiểu Tuyết có được lại hồn phách của mình, nhưng…
– Nhưng thế nào? Hai huynh đệ sốt ruột đồng thanh hỏi
– Tiểu Tuyết phải chịu đau đớn chết đi sống lại vào mỗi đêm trăng tròn khi hồn phách dần dần dung hợp, và nếm trải thất tình lục dục ở trần gian không phép thuật chỉ là một nữ nhân phàm trần trải qua sinh lão bệnh tử.
– Chuyện này… Hai đại nam nhân biết chỉ cách đó mới cứ Tuyết nhi nhưng họ luyến tiếc muội ấy chịu đau đớn khổ sở và sợ muội ấy quên đi họ.
– Thực ra muội là phượng hoàng tu luyện vạn năm, nếu muốn có được linh hồn đầy đủ bí pháp phượng hoàng là dục hỏa trùng sinh, dù có bị tách linh hồn đi nữa chỉ cần vận dụng bí pháp này có thể tìm hồn bị mất dung hợp với nhau. Nhưng phải chịu đau đớn linh hồn cùng trải qua kiếp nạn có điều may mắn muội ấy sẽ không quên hai người, mọi chuyện ở kiếp tiên đều nhớ rõ trải bao nhiêu kiếp nàng đều nhớ tất cả… Nghê Hoàng làm sao không biết hai người họ nghĩ gì chính nàng cũng luyến tiếc.
Vân Hàn, Lãnh Băng nghe xong trầm tư. Bỗng giọng nói mềm yếu vang lên cắt ngang ba người đang trầm tư
– Muội muốn dùng bí pháp đó Hoàng tỷ giúp muội được không? Tuyết Châu đã lên tiếng hai huynh đệ bọn họ chỉ có thể nghe và dốc lòng tu luyện tạo thực lực mạnh nhất tạo một vùng trời mới cho Tuyết nhi.
– Được, bây giờ tỷ vận pháp thuật đem một giọt phượng hoàng chi huyết vào người muội. coi như muội có một nữa dòng máu của phượng hoàng.
– Ân tỷ làm đi. Nói xong Tuyết Châu nhắm mắt.
Nghê Hoàng tạo một giọt máu trước ngực chậm rãi bay về phía Tuyết Châu, lặng lẽ tiến vào trong thân thể, hòa tan cùng với dòng máu Tuyết Châu khẽ vận dụng bí pháp thanh lọc đi một dòng máu Huyền đế và các tạp chất chỉ giữ lại dòng má phượng hoàng cùng máu nữ Oa. Nguyên nhân nàng giữ lại dòng máu nữ Oa có mục đích riêng cứu sống Bách Lý của nàng. Hồng quang xung quanh nàng càng thịnh sau nhạt dần. Tuyết Châu thoạt nhìn sinh cơ hơn trước rơi vào giấc ngủ sâu giấc ngủ này kéo dài đến năm năm.
(tuy Nghê Hoàng mới quen ba người họ nhưng là duyên phận phần ngoại truyện sẽ giải thích điều này)
Hoàng Tuyền Lộ (8 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 81
cảm ơn bạn!!
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18485
Bài của bạn có một số lỗi về cách dùng dấu câu, bạn sớm sửa để BQT xét duyệt nhé.