Ta cẩn thận bê khay thuốc vào phòng, nhẹ nhàng đặt bát thuốc bốc hơi nghi ngút xuống chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường rồi khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghế dựa gần đó. Bầu không khí tĩnh lặng đến kì dị trong phòng khiến lòng ta trầm xuống, rung rung vành tai, với nhĩ lực cực nhạy của võ giả nhất lưu trên giang hồ như ta ấy vậy mà lại hiếm lắm mới nghe được nhịp tim yếu ớt của người nằm trên giường.
Con mẹ nó! Ta lầm bầm chửi rủa trong lòng. Nếu biết trước chuyện sẽ đi đến bước này, lúc nhỏ ta nên đi bái một thần y làm thầy mới phải. Càng nghĩ càng tức, ta quay phắt đầu ra cửa, hai mắt trừng trừng nhìn một người thân mặc áo cưới nhuộm màu máu tươi vừa mới xẹt vào phòng. Bởi vì võ công của hắn còn trên ta nửa bậc nên không thể ngăn hắn lại được, mà dù có ngăn được thì đã sao, nhìn trên mặt mũi của cha và em gái thì ta cũng phải cho hắn vào.
Lúc này, hắn ta đã đứng lặng bên giường, khuôn mặt anh tuấn trắng nhợt đến dọa người, ánh mắt hằn những tia máu như muốn nứt toát cả ra cứ nhìn chằm chằm vào thân ảnh trên giường thiếu điều muốn xuyên thủng thân thể mỏng manh, đơn bạc ấy.
Ta mấp máy môi, muốn phun ra vài lời châm chọc nhưng nhìn đến bộ dạng tàn tạ của hắn lúc này lại thôi. Dù sao mấy hôm nay, vì cầu danh y cho Mộc Nhĩ đã khiến cho hắn trả giá rất nhiều. Không nói đến vật chất, chỉ nhắc đến tinh thần thì người có mắt đều thấy rõ sự suy sụp và đau thương hiển hiện trên khuôn mặt hốc hác của hắn.
Thật lâu, thật lâu sau, ngay khi ta sắp không nhịn được muốn giả vờ giả vịt an ủi vài câu thì hắn lại mở miệng hỏi.
“Nàng vẫn chưa tỉnh sao?”
“Chưa.” Ta đáp.
“Chung thần y bảo đến khi nào em ta muốn tỉnh thì không cần gọi nó cũng sẽ tỉnh.” Ngụ ý vì không muốn gặp ngươi nên em ta mới chấp nhận trầm mê như vậy mãi.
“Thế à?” Hắn làm như vô tâm mở miệng, thế nhưng cơ thể không tự chủ được run lên đã bán đứng nội tâm chẳng dễ chịu gì của hắn lúc này. Không nén nổi tiếng thở dài sâu kín, ta chạm vào bát thuốc đã trở nên âm ấm, nhét nó vào lòng bàn tay lạnh ngắt của hắn và đánh trống lãng sang chuyện khác.
“Cha của ta đâu rồi?”
“Đang trả thù.”
“À, vậy còn người Lâu gia?”
“Bị trả thù.”
“Ngươi không ngăn cản à? Dù gì với tính tình của cha thì rất có thể người nhà của ngươi sẽ bị chỉnh chết đó! Ít ra cũng phải lo cho cha của ngươi nữa chứ!”
Ta mở to mắt giả đò ngạc nhiên. Thật ra, hợp tác với hắn cũng đã năm năm, cách làm của hắn như thế nào ta đã rõ một hai, thế nhưng để nhận xét toàn diện con người hắn ra sao thì cả ta và cha đều không thể cam đoan rằng mình có thể nói chính xác được. Dù là vậy, ta biết, hắn rất nguy hiểm, sự nham hiểm toát ra từ sâu trong đôi con ngươi sắc lạnh, nụ cười trào phúng với vẻ mặt lãnh khốc khi tuyên bố sự sống chết của một nhóm người. Người như hắn liệu có thật lòng với em gái ta không? Đã hơn mấy ngàn lần ta trăn trở vấn đề này.
Còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, khi Mộc Nhĩ quá thân thiết và tin tưởng hắn thì ta đã có dự cảm chẳng lành. Dự cảm của một thằng nhóc mười lăm tuổi có vẻ không đáng tin lắm nhưng chẳng phải sau cùng đã ứng nghiệm sao! Thảm án diệt môn ngày nào vẫn còn in hằn trong kí ức của ta.
Có lẽ ta đã từng hận người này khi hắn chẳng màng đến tình nghĩa mà động thủ với Mộc Nhĩ, có lẽ ta đã từng hận người nhà Lâu gia đã bày ra cái màn kịch đáng ghê tởm kia chỉ với mục đích kích phát sự tàn nhẫn bên trong con người của hắn và có lẽ ta đã từng hận mình quá nhỏ yếu, chỉ biết trơ mắt nhìn thân nhân của mình, từng người từng người ngã xuống.
Cũng chính vì chữ “hận” này, mà ta và cha đã sáng lập ra môn phái mang tên Báo Thù với hoạt động chính là thu nhận những người gặp hiểm họa diệt môn một cách oan ức như bọn ta và cùng họ tích súc lực lượng chờ đợi cơ hội báo thù.
Nghe có vẻ là chuyện không tưởng, thế nhưng môn phái non trẻ của ta đã thật sự làm được, bằng chứng là chỉ trong vòng mười năm, danh tiếng của ba chữ “Báo Thù Phái” đã trở nên vừa đáng sợ vừa đáng khâm phục trong lòng của người trong giang hồ. Thành viên của bọn ta lúc này cũng đã tăng lên hàng trăm vạn chứ chẳng phải chỉ vỏn vẹn mười người như Tuyệt Tình giáo năm xưa nữa. Thành tựu của ta và cha coi như là đáng để người người hâm mộ và ganh tị rồi, thế nhưng nếu so với tên điên kia thì chẳng khác nào so nắm đấm của trẻ con với người trưởng thành.
Chỉ có ngần ấy năm thôi, vậy mà hắn đã thâu tóm được toàn bộ Lâu Gia và trở thành một trong những tâm phúc của Hoàng Thượng. Thế nhưng đố ai ngờ được, sau khi đã có lực ảnh hưởng lớn mạnh, cũng chính một tay hắn lật đổ cơ ngơi huy hoàng, lật đổ chính gốc rễ lập thân của mình.
Cha ta từng đoán, có lẽ hành động này được sự duy trì của Hoàng Thượng. Nghĩ thử xem, kẻ cầm quyền nào không sợ hãi trước một thế lực đang như tằm ăn lên toàn bộ đất nước chứ. Trong trăm năm qua, Lâu gia đã quá bành trướng, chưa kể các thế lực thần phục với Lâu gia đã quá không coi ai ra gì, vậy nên lọt vào nghi kị của hoàng gia. Bước kết thân với Lâm gia tướng càng khiến ý định hủy diệt nó của hoàng gia càng thêm sâu sắc. Dẹp đi ổ ung nhọt này có thể sẽ khiến đất nước lao đao, lòng người bàng hoàng một thời gian, nhưng Hoàng Thượng thừa biết, chuyện này lợi lớn hơn tệ.
“Ngu Ca, con phải nhớ, đừng bao giờ làm kẻ thù của Lâu Nghiên! Nhưng tuyệt đối cũng đừng nên làm bạn. Hắn, theo một ý nghĩa nào đó, là một tên điên đã mất khống chế. Mà tiếp xúc với một tên điên, cả bạn và thù đều có thể gặp nguy hiểm.”
Lời nói của cha chợt văng vẳng bên tai khiến ta rùng mình. Còn nhớ năm đó, chính hắn đã tìm ra tung tích của ta và cha, dưới sự đề phòng và nghi ngại của chúng ta đã bày ra những hành động thiện chí với quyết tâm hợp tác lâu dài. Có thể nói, môn phái của chúng ta có thể bình an phát triển đến ngày hôm nay, mà không chút sợ hãi các môn phái khác gây hấn, một nửa công lao là do có chỗ dựa vững chắc của hắn, một nửa còn lại mới là do lực lượng bưu hãn với ý chí điên cuồng trả thù của giáo chúng trong phái.
“Vậy ngươi định xử trí bọn người Lâu gia ra sao?” Ta tò mò hỏi.
“Để cha ngươi chơi chán rồi giáo chúng của ngươi giết.” Lâu Nghiên thờ ơ nói, trong khi hai mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh của người trên giường.
“Con mẹ nó, ngươi định để môn phái của bọn ta chịu tiếng xấu thay ngươi à?”
Ta không nhịn được la lên, hai con ngươi bốc hỏa nhìn chằm chằm vào cái tên đầy bụng đen tối trước mắt. Thật không ngờ, bây giờ Lâu gia đã sắp diệt môn đến nơi rồi mà hắn ta vẫn còn có tâm tình diễn trò giả nhân giả nghĩa. Mặc dù môn phái của ta không sợ giết thêm mấy người, giáo chúng của ta còn rất sẵn lòng nữa là khác bởi lẽ có đến hai phần ba số giáo dân của bọn ta là người bị Lâu gia và bè lũ phụ thuộc hại mà, thế nhưng nói gì thì Lâu gia cũng là gia tộc quan lại lâu đời, bên trong mục rỗng, thối nát nhưng bề ngoài vẫn là công thần trong mắt lê dân bách tính. Đùng một phát, muốn cứ khơi khơi diệt môn nhà họ Lâu, không sợ bị triều đình truy nã nhưng cũng sợ nước bọt của dân chúng cả nước dìm chết à nha! Không, không, cái việc biết chắc là lỗ này Ngu Ca ta đây không thèm!
“Ta đã tung ra những tội ác mà bọn chúng đã làm!” Như biết tỏng ta đang nghĩ gì, Lâu Nghiên nhàn nhạt đáp.
Kì thực, ta cũng có chút thông cảm cho hắn, dù sao, thân là gia chủ tương lai của một gia tộc danh giá cả nước, lại tự tay chỉ định kế hoạch diệt môn gia tộc mình. Nghĩ trước nghĩ sau cũng thấy hắn là kẻ đau khổ nhất. Nhưng khi ta chưa kịp thốt ra vài lời an ủi cũ rích, hắn lại tiếp lời:
“Ta muốn cả gia tộc này suốt đời suốt kiếp bị người đời phỉ nhổ.”
“Con bà nó!” Ta trợn tròn mắt, không nhịn được lại chưởi thầm hai ba câu trong lòng.
“Còn cha ngươi thì sao?”
“Ông ta đã sớm giả chết, chắc giờ đang cùng tình nhân trong mộng chu du thiên hạ!”
“Là mẹ của Mộc Nhĩ à?” Ta híp mắt, không vui hỏi. Ta ghét bà ta. Người mẹ không ra gì.
“Đúng vậy!”
“Vậy còn người Lâm gia, dù sao bọn họ cũng không có nhiều liên quan, mà ngươi cũng đã bái đường thành thân với ái nữ nhà Lâm gia tướng, bây giờ còn mặc lễ phục nữa là!”
Ta giả vờ giả vịt nói, nhìn hắn với vẻ châm chọc. Mặc dù ta biết, cái lễ thành hôn này là bước quyết định trong toàn thể kế hoạch báo thù của chúng ta. Mà bởi vì mấy ngày nay tất bật xử lí chuyện hai nhà Lâu – Lâm và bệnh tình của em gái nên ngay cả thời gian thay y phục mà hắn còn không có nữa là.
“Lâm gia à?” Hắn nhếch miệng cười khẩy.
“Ta giao bằng chứng làm giả công trạng, thông đồng với địch cho tâm phúc dâng lên Hoàng Thượng rồi! Bè lũ bán nước không cần thương tiếc!”
“Ta tuyệt đối, tuyệt đối không đồng ý Mộc Nhĩ và hắn đến với nhau!” Ta một lần nữa trợn to mắt nhìn trời, trong lòng lại một lần nữa rít gào.
“Số tội ác mà ngươi tung ra chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả nước ngươi biết không, ngươi nham hiểm như vậy, không thể tin tưởng được, lần này lại đắc tội không ít người, tưởng tượng đến ngày Mộc Nhĩ bị ngươi liên lụy, không được, ta phải đem Mộc Nhĩ đi!”
Ta đại nghĩa lẫm liệt, hùng hùng hổ hổ xộc tới bên giường, vươn tay, chuẩn bị cướp người, nhưng chưa kịp đụng tới một góc áo thì đã bị một cước của hắn đá bay.
“Con mẹ nó Lâu Nghiên! Ta nhớ kĩ ngươi rồi!”
Trong khi còn lơ lửng trên không trung, đụng bay cửa phòng, đụng ngã vài cái cây trong vườn và cuối cùng bị vướng vào một cái cây to đùng, ta vận sức gào lên một hơi, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Chắc có lẽ vì bộ dạng ốm yếu, tìu tụy của hắn che mờ mắt mà ta quên, võ công của cái tên thâm độc kia vốn trên ta nửa bậc.
Một năm sau khi sự kiện diệt môn của Lâu gia xảy ra, môn phái Báo Thù do Ngu Ca ta đây làm môn chủ đã phát triển đến một độ cao mà các phái lớn có bề dày mấy trăm năm phải há hốc ngạc nhiên. Theo lời khuyên của Lâu Nghiên, chúng ta không tự tiện cầm đao đồ sát kẻ thù nữa, chỉ âm thầm thu gặt chứng cứ làm ác của chúng rồi quanh minh chính đại giao cho triều đình giải quyết. Vì thế mà coi như đã lấy công chuộc tội, được miễn tội giết người trong mấy năm đầu lập phái.
Ta lờ mờ cảm giác được Lâu Nghiên muốn biến môn phái ta thành tay sai cho triều đình, được triều đình che chở. Dù hành động quy thuận này lọt vào sự khinh thường ra mặt của các môn phái khác đi nữa, nhưng ta lại chẳng bận tâm. Nói ta nhát gan cũng được, không có khí phách cũng được, chỉ cần khiến cho môn phái bình yên phát triển, trở thành nơi tránh mưa tránh gió cho giáo chúng là được rồi. Đa số gió chúng chỉ là những người đáng thương bị hãm hại mất đi gia viên, sau khi báo được thù chỉ cần an an ổn ổn sống tiếp thôi, nào quan tâm cái gọi là giang hồ hiệp nghĩa, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ để rồi muốn đánh muốn giết ai tùy ý chứ.
Những tên xem thường luật pháp, muốn mượn thế lực của ta để diệt sát kẻ thù đều bị ta đá đít. Có triều đình làm, mắc gì mình phải tự cầm đao chi cho bẩn tay. Tuy không được chính tay đâm kẻ thù, không được khoái ý chút, nhưng khi nhìn thấy cảnh kẻ thù bị đưa lên pháp trường, chịu cảnh dân chúng phỉ nhổ, các giáo chúng đều cảm thấy không tệ.
Tự ý giết kẻ thù thì cái sai của chúng chỉ có ta biết, để rồi ta bị bắt thành kẻ giết người, nhưng để triều đình nhúng tay, chúng chẳng những sẽ bị giết mà còn tiếng xấu muôn đời nữa.
Bây giờ, trong dân gian, danh vọng của phái ta đã như mặt trời ban trưa, ta nghĩ không lâu nữa thôi, khi đại hội võ lâm được tổ chức, môn phái của ta cũng sẽ nhận được thiếp mời danh dự rồi. Càng nghĩ càng hài lòng, ta vừa ngẩng mặt lên trời cười dài vừa đi bộ trên đường. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, nụ cười trên mặt ta đông cứng lại khi nhìn thấy một hàng dài thầy thuốc ra ra vào vào trước cỗng lớn nhà mình. Theo bản năng nghĩ đến em gái, ta ba chân bốn cẳng xông vào nhà, quên bẵng đi khả năng khinh công siêu việt.
“Có chuyện gì? Cha? Lâu Nghiên? Cha?”
Ta hoảng hốt hét lên khi nhìn thấy hai người như bị định thân trước cửa phòng Mộc Nhĩ. Sắc mặt của hai người có vẻ kì dị, không phải bệnh tình của Mộc Nhĩ trở nặng rồi đó chứ!
“Cha!” Ta hồi hộp kêu lên.
“A, Ngu Ca!” Cha ngẩng lên khuôn mặt xanh mét nhìn ta.
“Mộc Nhĩ…” Nói rồi ông chợt thở dài.
“Lâu Nghiên!”
Biết không thể hỏi thêm gì, ta quay sang hỏi tên điên bên cạnh, nhưng hắn ta lại chẳng buồn đối hoài gì tới ta, khuôn mặt so với cha còn xanh xao hơn, hai mắt so với cha càng đỏ ngầu hơn không ngừng nhìn chằm chằm vào căn phòng trước mặt.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra!” Ta bực bội, định xông vào phòng nhưng bị cha kéo lại, ông nhìn ta rồi mấp máy đôi môi khô khốc.
“Mộc Nhĩ sắp sinh!”
“Cái gì?” Ta thét lên.
“Chẳng phải Chung thần y đã cho thuốc kéo dài sinh nở rồi sao, các người thừa biết nếu để đứa bé sinh ra, cơ hội sống sót của nó sẽ bằng không cơ mà! Lâu Nghiên, đồ vô dụng, ngươi chọn con của ngươi và vất bỏ em gái của ta sao?”
Ta giơ tay cho hắn một đấm vào mặt, nhưng bất ngờ là hắn không né tránh gì, mặc dù vậy cơn giận dữ của ta vẫn chẳng chút tiêu tan.
“Là Lâm Thiến đã tráo thuốc!” Cha ngăn lại nắm đấm kế tiếp của ta, thở dài nói.
“Con phải giết ả!” Ta lại hét lên.
“Lâu Nghiên đã giết ả rồi!”
“Hừ, ai tin chứ, chẳng phải tên khốn đó đã cưới ả ta vào nhà sao? Có một ả như hoa như ngọc thổi gió bên tai cả năm trời như thế, hắn đã vứt Mộc Nhĩ nhà chúng ta lên chín tầng mây từ đời nào rồi. Từ lúc đầu con đã nói không nên tin tưởng hắn. Nếu thật tâm với Mộc Nhĩ, hà cớ gì hắn còn chuộc thân cho Lâm Thiến, để ả ta ở thanh lâu chẳng phải sẽ không có ngày hôm nay hay sao?”
Còn chưa đợi nói hết nỗi lòng, ta đã vùng khỏi cánh tay của cha, túm lấy hai vai của Lâu Nghiên, quát vào mặt hắn.
“Nếu hôm nay em ta chết, thì ngươi cũng đừng sống làm gì nữa! Tìm ra tung tích của Lâm Tướng quân và bè lũ tay sai chả là cái thá gì so với tính mạng em gái ta!”
Nói đoạn, ta đẩy hắn sang một bên rồi nóng ruột đạp cửa phòng, bước vào bên trong.
“Môn chủ!”
Bọn nha hoàn vừa thấy ta và cha đi vào đều nhất loạt quỳ xuống, đám bà đỡ cũng sắc mặt sợ hãi đến phát run. Ta nhìn bộ dạng sắp chết đến nơi của họ mà niềm hi vọng chìm xuống đáy cốc, nếu như Mộc Nhĩ có bề gì…
“Sao không chăm lo cho em của ta, quỳ hết ở đây làm gì?”
Ta giận dữ quát lên, nhưng sắc diện hòa hoãn chút xíu khi nhìn thấy Chung thần y từ trên giường của Mộc Nhĩ đứng dậy. Phất tay bảo đám nha hoàn tránh sang bên, ta đi về phía giường.
“Chung thần y, em của ta…”
“Trác môn chủ!”
Chung thần y nhíu đôi mày ngài, hướng đôi mắt trong sáng hữu thần nhìn về phía ta. Chất giọng như gió xuân thấm mát lòng người của nàng khiến tâm trạng lo lắng của ta trầm tĩnh lại, hừ, có đệ nhất thần y Chân Diệc quốc ở đây, em của ta nhất định sẽ được cứu thôi.
“Ngài còn nhớ những lời mà ta nói về thương thế của nàng cách đây một năm chứ?”
“Ta nhớ… nhưng sao?” Ta gãi gãi đầu, bất an hỏi.
“Lúc mười tuổi, Mộc Nhĩ từng bị chủy thủ làm trọng thương, mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng xương cốt của nàng đã bị tổn thương không nhẹ, năm hai mươi mốt tuổi, nàng lại bị chủy thủ làm trọng thương, mũi nhọn lại hướng vào vết thương cũ lần nữa. Bởi vì nàng đã dùng toàn bộ sức lực trong cú đâm đó nên chủy thủ đã chạm tới tận tim, có thể nói, chỉ còn một khoảng cách nhỏ như hạt cát nữa thôi là trái tim nàng đã bị xuyên thủng. Lại nói, bên trên chủy thủ có độc. Huyết độc, khiến cho người ta chảy máu cho đến chết. Trái tim của nàng lúc này chịu áp lực không nhẹ, cộng thêm tinh thần bị đả kích, nên cơ thể mới lâm vào trạng thái hôn mê. Nếu bệnh trạng chỉ có bao nhiêu thì ta dám cam đoan sẽ trả lại cho các ngài một cô gái khỏe mạnh. Nhưng nàng lại mang thai.”
Chung thần y không nhịn được thở dài, ẩn sâu trong đôi mắt trong trẻo là cảm xúc bất lực khôn tả, ta biết rất rõ, vì đó cũng chính là cảm xúc của ta trong suốt thời gian qua.
“Ta có thể giúp các ngài bảo trụ tính mạng của nàng và đứa bé, nhưng ta không thể giúp nàng sinh nở được. Phá thai lại càng nguy hiểm đối với sức khỏe của nàng, ta chỉ còn cách kéo dài thời gian lâm bồn của nàng mà thôi. Không ngờ sự việc cuối cùng lại thành ra như vậy, Trác môn chủ, ta nói nhiều như vậy, cuối cùng chỉ muốn hỏi ngài một điều thôi, ngài, sẽ cứu nàng ấy hay cứu đứa bé?”
“Tất nhiên là cứu em của ta rồi!” Ta nói như đinh đóng cột.
“Cứu đứa bé!” Một giọng nói mềm nhẹ cất lên, theo bản năng ta định hét lên phản bác nhưng lời nói đến miệng chợt khựng lại, trái tim ta đập như trống bỏi khi nhận ra đây là giọng nói của em gái nhà mình, mặc dù hai mắt nó vẫn nhắm nghiền nhưng hai cánh môi nhợt nhạt đang mấp máy kia rõ ràng đã chứng minh người vừa lên tiếng chính là nàng, em gái của ta đã tỉnh lại rồi.
“Anh cả, hãy cứu con em!” Mộc Nhĩ thều thào lặp lại.
“Nàng chắc chứ?” Chung thần y vẻ mặt như đã biết trước, chỉ nhấn mạnh câu hỏi lần nữa.
“Nàng đã biết quá trình mà còn…”
“Quá trình gì?” Ta bắt đượctrọng điểm.
“Là phải mổ bụng, lấy đứa bé ra!” Chung thần y nhíu mày nói.
“Ta không hiểu, mổ bụng thì có gì nguy hiểm chứ? Ta nghe nói nàng đã từng giúp cho thai phụ sinh mổ cơ mà!” Ta sốt ruột nói.
“Trác môn chủ vẫn chưa nhìn ra sao? Nàng ấy…chính là nửa tỉnh nửa mê.”
“Cái gì?” Ta lặng cả người, còn cha ta, nguyên ngày hôm nay ta cứ thấy ông ấy có vẻ trầm tĩnh hẳn đi bỗng dưng lên tiếng.
“Chung thần y hãy làm theo yêu cầu của Mộc Nhĩ đi!”
“Không thể được!” Ta gào lên.
“Cứu đứa bé!” Đúng lúc này, nhân vật mà ta không bao giờ mong đợi, Lâu Nghiên, cũng đã xuất hiện. Hắn cũng phát điên như cha, vậy mà lại đồng ý cho Mộc Nhĩ đi chịu chết. Đến giờ thì lời của ta đã chẳng còn tác dụng nào nữa cả! Con bà nó, các người thật là không thể hiểu nổi mà! Ta tức giận vò vò đầu. Cảm giác mình không thể cứu lấy em gái mà mình thương yêu từ bé khiến cho ta muốn phát điên.
“Ta muốn là người mổ!” Ngay khi ta sắp nổi đóa lên thì chất giọng bình tĩnh của Lâu Nghiên bỗng vang lên.
“Ý ngươi là gì hả? Ngươi lại định giết em ấy cơ à!” Ta hét ầm lên, thiếu điều muốn tặng cho tên thâm độc kia một đấm nữa, nhưng lại bị cha kéo lại, nhịn không được, ta cũng gào lên với ông:
“Cha làm sao vậy? Con gái của ngài sắp chết đến nơi rồi, sao vẻ mặt ngài lại có thể bình tĩnh như vậy, rốt cuộc không phải là con ruột nên được quyền bỏ mặc chứ gì!”
“Chát!” Ta bị một cú tát như trời giáng làm lệch mặt, đến lúc này mới nhận ra mình lỡ lời, ta định thốt ra vài câu xin lỗi nhưng nhìn dáng vẻ kích động của ông nên nuốt luôn lời định nói vào bụng.
“Ta nuôi con bé hai mươi năm, ngươi thấy khi nào thì ta không thương nó, ta chỉ hối hận vì đã không để nó ở bên cạnh, khi nó đề nghị một mình sống mười năm trong rừng thì ta đã biết trong tâm nó nghĩ gì, ngươi cái tên thô lỗ không chịu ngẫm lại xem vì sao nó nhất quyết không chịu ở cạnh chúng ta, là vì nó tự trách, nó muốn sống cô độc đến già để dày vò bản thân, để làm nguôi đi cảm giác tội lỗi trong tâm trí nó. Còn nhớ năm đó ngươi trách ta nói cho Lâu Nghiên biết chỗ ở của Mộc Nhĩ để hắn đến đó ẩn náu, thoát khỏi đám người truy sát, nhưng ngươi có biết nỗi khổ tâm của ta không, ta chỉ muốn hắn ta có thể giúp cho Mộc Nhĩ vui vẻ hơn mà thôi. Đến giờ phút này, ngươi lại lần nữa trách ta, Ngu Ca, ngươi ngốc lắm, chẳng lẽ ngươi không nhận ra trong lúc chúng ta đứng đây tranh cãi với nhau thì tính mạng của em gái ngươi đã đi đến hồi cuối rồi sao? Ngươi nhìn đi, chỉ nói mấy câu thôi, mà nó lại lâm vào hôn mê nữa rồi! Thời gian lựa chọn đã chẳng còn gì nữa cả! Không lẽ ngươi muốn nhìn em của ngươi, con của ta chết không nhắm mắt sao?” Nói xong chữ cuối cùng, cha như già đi cả chục tuổi, ông ngã ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, cả thân thể già nua như phát run lên, hai mắt cũng đã đẫm lệ từ khi nào.
“Cha!” Ta thở dài, rồi cũng làm theo ông, không nói thêm gì nữa mà ngồi xuống ghế, nhìn Chung thần y với vẻ chờ đợi. Thật ra, ta luôn tin tưởng khả năng của Chung thần y, ta tin tưởng nàng nói có thể cứu em ta thì có thể cứu được. Nhưng giờ phút này, ai mà thèm nghe ý kiến của ta chứ, Chung thần y chắc chắn sẽ nghe lời cha, Mộc Nhĩ và Lâu Nghiên đi cứu đứa bé kia. Một gã thô lỗ và ngu xuẩn như ta chỉ còn biết ngồi chờ phán xét thôi.
“Lâu Nghiên!” Chung thần y chậm rãi nói “Mộc Nhĩ có ba ý nguyện: một là cứu đứa bé, hai là ngài sẽ cầm dao mổ.”
“Được!” Lâu Nghiên bình thản đáp.
“Ý nguyện thứ ba chính là xin ta cầm cự cho nàng thêm chút thời gian, nàng muốn dành ba phút cuối đời cho ba người quan trọng nhất của nàng.”
“Ta biết rồi! Hiện tại, bắt đầu được chưa?” Lâu Nghiên nhíu mày hỏi, vẻ mặt không kiên nhẫn của hắn khiến bàn tay ta ngứa lên. Thật muốn đấm vào mặt hắn ta lần nữa!
“Được. Dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần ngài thực hiện theo đúng như trong tờ giấy này là được.” Chung thần y nhẹ giọng nói rồi xoay người bước ra ngoài. Ta không nhịn được nói với theo:
“Chung thần y không lo lắng hắn ta sẽ không thể cứu được đứa bé sao?”
“Trác môn chủ, dù có tin Lâu Nghiên hay không, thì ta vẫn tin vào niềm tin của Mộc Nhĩ, nàng ấy đã nhất quyết cầu ta như vậy, ta chưa từng thấy ai tin vào một người mãnh liệt như nàng ấy tin Lâu Nghiên vậy!” Nói xong lời cuối cùng, thân ảnh bạch y xinh đẹp của nàng cũng biến mất sau cánh cửa.
“Con mẹ nó chứ! Thật đau đầu!” Ta không nhịn được hét ầm lên, rồi theo bản năng liếc nhìn Lâu Nghiên, hắn ta đang cầm chiếc dao mổ trên tay, vẻ mặt thẫn thờ, trên trán đổ đầy mồ hôi. Thôi thì cứ tin tưởng hắn một lần đi! Ta phun ra một ngụm trọc khí, rồi kéo người cha già đang ngơ ngác bên cạnh ra ngoài, không quên ngoái đầu nói với Lâu Nghiên một câu:
“Khi nào xong thì gọi chúng ta! Đừng có hòng mà ăn gian thời gian của ta và cha đó! Hừ! Chả biết ngươi có cái gì mà đáng để Mộc Nhĩ tin tưởng.”
—————————————————————————————————————-
Ta chưa từng cảm thấy bình tĩnh như giờ khắc này. Từ nhát dao đầu tiên cho đến khi lấy đứa bé ra khỏi bụng, giao cho bà đỡ sắp ngất xỉu vì sợ hãi bên cạnh và cẩn thận khâu vết mổ ở bụng Mộc Nhĩ lại.
Đúng vậy, ta thật sự bình tĩnh. Bình tĩnh như một con rối vô hồn.
Đến khi Chung Mộng Uyển giúp nàng tỉnh lại, mở mắt nhìn ta, bảo rằng muốn gặp cha và anh cả, ta cũng vô cùng bình tĩnh gật đầu và rời khỏi phòng.
Có lẽ chỉ chờ hai phút, mà cũng có lẽ là hai khắc, hai canh giờ, hai ngày, hai tuần, hai tháng, hai năm, hay hai đời. Ta chỉ biết là khi cánh cửa kia mở ra lần nữa, ta nhìn thấy khuôn mặt bi thương, tuyệt vọng của Trác Ngu Ca và Trác Tu.
“Ngươi vào nhanh đi!”
Như mọi khi, Trác Ngu Ca vẫn không cho ta một vẻ mặt dễ nhìn, hắn luôn ghét ta ra mặt như thế, ngay cả khi em của hắn sắp chết mà hắn vẫn chẳng chịu nể mặt nói mấy câu hòa khí với ta.
“Ta và Ngu Ca mỗi người chỉ xài nửa phút. Chỉ còn hai phút thôi, ngươi nhanh đi!” Trác Tu nhìn ta thở dài, rồi đẩy ta vào phòng, còn tinh tế đóng giúp cửa. Một năm qua, ông đã không còn dáng vẻ mạnh mẽ, khí thế như xưa nữa; sau khi giao hết chuyện trong môn phái cho Trác Ngu Ca, ông chỉ như một người cha hiền lành, túc trực, lo lắng cho bệnh tình Mộc Nhĩ.
“Cảm ơn!”
Ta thầm nói trong lòng rồi bước vội đến bên giường, cúi đầu nhìn xuống thân hình mảnh mai của Mộc Nhĩ. Lúc này, nàng cũng ngẩng mặt lên nhìn ta.
Hồi đưa nàng từ trong núi về đây, ta đã sai người lấy gốc Thủy Liễm dược duy nhất trong kho đưa cho cha nàng để ông ấy chế ra loại thuốc giúp nàng xóa đi vết sẹo hình nhện trên mặt, thành ra bây giờ, khuôn mặt của nàng đã khôi phục lại dáng vẻ như lúc ban đầu. Nàng xinh đẹp giống hệt mẹ nàng, nhưng bớt đi nhiều phần thành thục, quyến rũ; vẻ đẹp của nàng thuần khiết và mong manh như cánh hoa sớm nở tối tàn. Ta đưa tay chạm vào gò má trắng nhợt, nơi những giọt nước mắt vẫn còn chưa tan, trượt xuống đôi môi đầy đặn nhuốm màu bệnh tật, rồi cuối cùng nắm lấy chiếc cằm thon gọn.
“Nàng không phải là một người vợ tốt, chỉ mới không nhìn nàng chút thôi là nàng đã trốn khỏi tầm mắt của ta rồi. Nàng khiến ta tìm thật khổ!”
Ta nhìn sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp của nàng, lầm bầm nói, rồi cúi người, chạm vào đôi môi nàng một nụ hôn.
“Chàng cũng không phải là một người chồng tốt, nhưng cuối cùng thì chàng cũng tìm ra ta, không phải sao?”
Mộc Nhĩ đưa tay chạm vào khóe mắt của ta, như muốn lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra, nhưng xúc cảm lạnh băng truyền tới từ những ngón tay thon dài lại khiến ta hoảng hốt. Ngồi xuống giường, ôm lấy thân ảnh nhỏ gầy vào lòng, ta như muốn dùng thân thể mình để sưởi ấm thân nhiệt đang dần hạ thấp của nàng.
“Chàng đừng làm vậy, không có tác dụng đâu, chúng ta chỉ còn lại một phút nữa thôi, chàng không có gì muốn nói với ta sao?
“Ta có lỗi với nàng!” Ta khó khăn nói.
“Ta không trách chàng.” Ta nghe giọng nàng như đang cười.
“Mãi mãi đừng rời xa ta!”
“…”
“Nàng không định nói gì với ta sao?”
“Hãy sống, hãy chăm sóc con của chúng ta thật tốt và hãy yêu thương nó luôn cả phần của ta, được không?” Ta nhìn thấy ánh mắt kiên quyết trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng trắng bệch của nàng.
“Hứa với ta đi!”
“Được.” Ta giả vờ bình tĩnh nói.
“Ta muốn chàng đọc cho ta nghe bài thơ lúc nhỏ đã làm tặng ta!” Nàng tựa đầu vào ngực ta, khép hai mắt lại, khóe môi mỉm cười dịu dàng khiến trái tim ta se lại.
“Được.” Ta mấp máy môi, khẽ khàng đọc, nhưng những câu thơ vui vẻ năm nào lại chẳng thể khiến tâm trạng ta khá khẩm hơn:
“Đêm mưa mùa hè ta biết nhau
Nàng khiến ta sợ biết là bao
Nàng còn cười nữa, ôi sợ quá!
Sợ đến phát khóc, biết làm sao?
Đêm mưa mùa hè ta biết nhau
Quen dần, hết sợ, thích gần nhau
Vết thương trên mặt không thấy xấu
Ý hợp tâm đầu, thích gì đâu!”
Ta không nhịn được ôm thật chặt Mộc Nhĩ vào lòng, chỉ có như thế mới khiến ta cảm thấy nàng vẫn còn bên cạnh mình. Khẽ cúi xuống, đặt vào môi nàng một nụ hôn lần nữa, ta ôm nàng cùng ngã xuống giường.
Lúc này, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Trác Ngu Ca khuôn mặt âm trầm bước vào, hắn nhìn ta, không nói hai lời lập tức hét lên:
“Con bà nó, Lâu Nghiên, ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi!”
“Cảm ơn anh cả!” Ta nhàn nhạt nói, có lẽ là lần đầu tiên nghe thấy một kẻ kiêu ngạo như ta nói lời này, hắn trầm mặt trong ít giây.
“Tội gì phải làm vậy!”
Trác Tu vẻ mặt bi thương nhìn ta, ta nhìn thấy sự đau lòng trong đôi mắt mờ đục vì nước mắt của ông ấy. Ta biết, trong một năm qua, ông đã xem ta như con rể mà đối đãi, sai lầm hồi mười một năm trước mà ta gây ra cũng đã được ông tha thứ, vì vậy khi đối mặt với người cha già này, ta đã bày ra lòng kính yêu thật sự. Ông ấy là một người cha tốt.
“Ngu Ca nói đúng, nếu như nàng ấy chết thì ta cũng chẳng còn thiết sống nữa!”
“Im ngay, ta sẽ đi mời Chung thần y quay lại!” Trác Ngu Ca vò vò cái đầu ổ quạ của mình rồi phóng người chạy đi.
“Không… cần…”
Ta vội nói, nhưng lời chưa hết đã ói ra một búng máu, cảm giác vô lực dâng lên khiến ta suýt không thể giữ nổi thân thể Mộc Nhĩ trong lòng, hoảng hốt vì độc tính quá nhanh, ta vội nói với Trác Tu:
“Phiền ngài mang đứa bé đến cho ta nhìn lần cuối.”
“Được.” Nói rồi, ông tiến lại gần giường và đặt đứa bé vào giữa hai người chúng ta, cảm giác máu mủ tương liên khiến sóng mũi ta cay cay, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt non nớt của nó thôi đã khiến lòng ta dâng lên cảm giác kề cận không rời. Nhưng chừng ấy cảm xúc không thể ngăn cản bước chân ta đi theo Mộc Nhĩ.
“Là con gái, ngươi đặt tên đi!”
“Hãy gọi là Hạ Vũ, cơn mưa mùa hè.”
“Ta hiểu.”
“Cảm ơn cha!” Ta khẽ nói và rồi bắt gặp một tia chấn động trong mắt ông.
“Tốt, tốt, tốt!” Nói liền ba chữ tốt, ông đưa tay đón nhận đứa bé từ tay ta rồi chạy vội khỏi phòng, không lâu sau, ta nghe từ bên ngoài vọng vào tiếng nức nở thê lương của ông, tiếng mắng chưởi kèm gào khóc của Ngu Ca và một tiếng sấm sét đột ngột kéo theo âm thanh mưa rơi rào rạt.
“Mình ơi! Có phải đã chờ ta lâu rồi không? Đừng vội, ta sắp đến gặp nàng rồi đây!”
Ta cúi đầu hôn lên vầng trán non mịn của Mộc Nhĩ rồi nhắm nghiền hai mắt lại, trí nhớ không tự giác nhắc lại những chuyện mà chúng ta đã từng trải qua.
Ta đã gặp nàng như thế nào nhỉ? À, hình như đó là một đêm mưa mùa hè, ta là nạn nhân của một vụ bắt cóc, còn nàng chính là con gái của kẻ đã bắt cóc ta. Vậy ta đã yêu nàng từ lúc nào đây? Ừm, có lẽ là khi ta nhận ra, mất nàng là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này. Thiếu nàng, thiếu tình cảm chân thành của nàng, ta không còn cảm giác được yêu thương và yêu thương ai được nữa!
“Đêm mưa mùa hè ta biết nhau
Nàng khiến ta sợ biết là bao
Nàng còn cười nữa, ôi sợ quá!
Sợ đến phát khóc, biết làm sao?
Đêm mưa mùa hè ta biết nhau
Quen dần, hết sợ, thích gần nhau
Vết thương trên mặt không còn xấu
Ý hợp tâm đầu, thích gì đâu!
Đêm mưa mùa hè ta biết nhau
Biết rồi mai sẽ rời xa nhau
Những ngày hạnh phúc không còn nữa
Mất hết niềm vui, chỉ còn sầu!
Đêm mưa mùa hè ta biết nhau
Không còn nhau nữa phải làm sao
Không còn nàng, nửa lòng ta chết
Một nửa lòng ta lạc chốn nào?”
– Hết –
Linh Lung (3 tháng trước.)
Level: 9
Số Xu: 13969
Minthur Thea Lê (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8126
Nín đi tác thương!

Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456