- Tình Yêu đôi khi thật chậm mà cũng thật nhanh
- Tác giả: Hàn Tuyết Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Hàn Tuyết Phong
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.174 · Số từ: 1571
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Hàn Tuyết Phong Hoa Hoa Tự Vũ Yumi Phạm Tuyến Yumii Khánh Huyền Đinh
TÌNH YÊU ĐÔI KHI THẬT CHẬM MÀ CŨNG THẬT NHANH
( Giá Như Đó Chỉ Là Giấc Mơ P2 )
– Hàn Tuyết Phong –
Bạn có biết về những cánh hoa anh đào tượng trưng cho thứ tình yêu mãnh liệt? Và bạn có biết vận tốc của cánh hoa anh đào rơi là 5cm/s?
Tình yêu đến với con người ta như một giấc mơ, nó có thể thật đẹp để con người cứ mãi đắm chìm nhưng nó cũng có thể xấu khiến con người ta muốn rời bỏ và tìm cách thoát khỏi. Dường như là vậy! Nhưng lại không phải vậy! Giấc mơ đó đẹp đến nỗi con người ta phải đắm chìm dù biết nó là không thể. Cứ mù quáng chạy theo để đến cuối cùng người tổn thương nhất lại là chính mình.
Đã có ai từng nói với bạn những câu rằng sẽ cùng bạn đến một nơi nào đó nhưng lại không thể thực hiện chưa? Quá nhanh quá vội, mọi thứ chớp mắt, nếu không nhanh tay sẽ không còn kịp nữa…
…”Một ngày nào đó bọn mình lại cùng nhau ngắm hoa anh đào”…
Cho tôi xin một lần nữa, một lần nữa thôi lại thấy đôi mắt người, một lần nữa cùng nhau ta bước qua mùa đông đề rồi ngắm những cánh hoa anh đào rơi. Hoa anh đào rơi, rơi rất nhẹ trong hồn tôi, chỉ với 5cm/giây. 5cm/giây không quá nhanh cũng không quá chậm để tôi thấy thời gian qua, trôi qua cùng tiếng tim tôi thổn thức gọi tên em, một tình yêu âm thầm và nồng cháy tôi trao về em, một tình yêu sáng trong tinh khiết như từng bông tuyết đêm ta gặp mặt, đêm ta trao nhau nụ hôn đầu đời…
Một tình yêu sáng trong và mãnh liệt đó chẳng phải là tất gì một đời người mong đợi hay sao, không phải ước muốn của mọi người sao? Nhưng sao nó ngay trước mắt mà với tay mãi không tới…
“Có những lúc trên đường đời tấp nập
Ta vô tình bước lướt qua nhau
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu…”
Anh sẽ phải mất những gì để trái tim mình được tha thứ?
Sẽ phải khổ đau cho đến bao giờ để được gặp lại anh?
Một lần nữa thôi, xin thời gian ngừng trôi.
Một lần nữa, những giây phút vui đùa bên nhau…
Không ai khác, nhưng là chính bản thân anh không thể tha thứ cho anh. Anh tự trói buộc mình trong cảm giác về em. Và điều đó chỉ có thể được kết thúc khi anh gặp lại em. Một lần thôi, một lần nữa thôi, anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để có thể giải thoát con tim anh khỏi những ám ảnh về em. Xin một lần thôi, xin thời gian hãy quay trở lại, trở lại những phút giây mà đôi ta vui đùa bên nhau.
Tình yêu mà! Không phải lúc nào cũng màu hồng. Cũng có những khi cãi vã, nhưng chính những trận cãi vã ấy lại là chất xúc tác giúp tình yêu thêm sâu đậm hơn. Anh luôn để em là người chiến thắng trong những cuộc tranh luận, vì anh biết em là một cô bé ích kỷ và hiếu thắng. Sự ích kỷ của em chỉ khiến anh yêu em thêm mà thôi. Bởi vì với anh, sự ích kỷ của em lại chính là sự ngây thơ,trong sáng. Giờ đây, ngồi đây, nhớ lại những kỉ niệm ấy, anh không khỏi buột miệng cười vì sự ngây ngô của em. Và bất chợt anh nhận ra rằng, anh không thể bước tiếp. Anh đã luôn sống trong nỗi nhớ mong về em. Không có em, anh chẳng thể làm được gì. Anh không biết nên làm gì?
Tình yêu tựa hồ như một cái gì đó xa xăm lắm .. có lẽ mãi mãi ta cũng không nhận được .. cho dù nó ở ngay sát bên ta .. song bằng lý trí, yêu bằng cả con tim .. ai ai mà không như thế .. có chăng ta dấu kín tình yêu trong lòng mình .. để rồi một ngày kia ta thốt lên “không sao cả .. vì … anh yêu em” thế chẳng phải là 1 lỗi lầm à.
Yêu và được yêu luôn là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này, luôn là như thế. Cho dù bạn sông băng niềm tin, lý trí hay trách nhiệm đi chăng nữa thì khi yêu con tim bạn sẽ bộc lộ hết những điều sâu kín nhất của mình…
“Một hành trình xa xăm và cô đơn ngoài sức tưởng tượng để tồn tại trong bóng đêm sau thẳm… Với niềm tin vững chắc rằng ở đâu đó, tận nơi sâu thẳm của bóng tối, bí mật của vũ trụ sẽ hiện ra. Thế rồi chúng ta hướng về đâu? Chúng ta sẽ đi được bao xa?”
Tràn ngập những câu hỏi nhưng chưa bao giờ có câu trả lời. Con người luôn mơ chạm tay đến thiên đường, cố sức vươn vai dù biết rõ mình sẽ chỉ quẩn quanh trong đau khổ. Như một người tự kéo đôi mắt mình xuống, đóng vai một kẻ bị che mắt bởi chính đôi tay mình.Có những thứ mãi không bào giờ lấy được, mong manh đến mức sẽ tan biến chỉ vì một cái chớp mắt nhẹ nhàng…
5cm/s là vận tốc rơi của hoa anh đào, cũng là vận tốc rơi của tuyết. Anh đào bắt đầu cho tình cảm giữa họ, đêm tuyết ngày đó làm chứng nhân cho tấm lòng nhau. 1 giây 5cm chỉ là một khoảng nhỏ, nhưng kể từ ngày đó đến giờ đã bao nhiêu giây trôi qua? Người ta nói, thời gian sẽ chữa lành những vết thương, nhưng cũng sẽ phai màu tình cảm, vì nó làm kỉ niệm mờ dần. Một vận tốc tưởng như rất chậm, sự chia lìa tưởng chừng chẳng là gì trước tình cảm của cả hai, thực tế vẫn luôn là kẻ không có trái tim. Sân ga năm đó, người cô gái chờ lúc này đã là một người khác, cũng là một ngày có tuyết, chỉ khác là vào lúc bình minh. Có lẽ với cô, người đã thoát được ràng buộc của kỉ niệm, sân ga chỉ là sân ga, cô sẽ tiếp tục cuộc sống của mình theo nhịp thời gian chưa từng dừng lại.
“5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. . Nếu vận tốc của anh đào không phải là 5 cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế. Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5 cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người. Hoa anh đào vẫn rơi. Và tôi đã nắm trượt nó. . ‘Tôi không thực sự hiểu, ‘trưởng thành’ rốt cuộc có ý nghĩa thế nào?
Và một ngày, ở nơi có anh đào bay bay, có những chuyến tàu qua lại, tôi lại gặp em lần nữa.
Rất gần, rất gần nhau, lướt qua nhau. Bình thản và xa lạ. Là đã quên nhau? Tình cảm sâu nặng như thế cũng có ngày không còn nữa sao? Hai người hai ngả, đã quyết định lối đi cho mình thì chẳng thể nhìn lại. Dù ở một khắc, khi kỉ niệm trong tim bồi hồi gọi nhau…
Nếu đã yêu nhau nhiều như vậy, đã cố gắng rất nhiều để được bên nhau như vậy, sao lại xa nhau vì những lí do ấy chứ? Là do không đủ tình cảm ư? Không hề, nếu không đủ sao có thể vì nhau nhiều như vậy? Có lẽ, là gặp đúng người mà sai thời điểm. Bên nhau nhiều năm cũng không quan trọng, chia tay rồi thì cũng là “đã từng” thôi. Nếu như đợi cả 2 chính chắn thêm 1 chút, có lẽ đã không phải là “đã từng”. Mà cuộc đời lại không có “nếu như”.
Thật sự là ….. một hành trình xa xăm và cô đơn ngoài sức tưởng tượng. Để tồn tại trong bóng đêm sâu thẳm, có thể sẽ không bao giờ gặp 1 nguyên tử Hydro nào. Với niềm tin vững chắc rằng đâu đó, tận nơi sâu thẳm của bóng tối, bí mật của vũ trụ sẽ hiện ra. Thế rồi, chúng ta sẽ hướng về đâu? Chúng ta sẽ đi được bao xa? Từ khi nào mình bắt đầu viết tin nhắn mà không bao giờ gửi đi?
Tại sao? Giữa một trái đất rộng lớn như vậy mà những thứ muốn nắm lấy, muốn lắm nhưng không thể nào!
Hoa anh đào cứ rơi và tôi cứ mãi nắm trượt….!
Hàn Tuyết Phong (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 87