Cô, Hạ Y. Bị người yêu phản bội, bị đẩy xuống sông nhằm tước đoạt gia tài. Cô chưa chết nhưng linh hồn cô lại bị một tiếng gọi từ đâu vọng lại, cứ gọi mãi gọi mãi…
– Hộc hộc – Hạ Y bật dậy – mình còn sống ư? Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Cô gắng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Trước mắt cô là một dòng suối, cô đang ở một khu rừng rậm rạp
– Nhớ rồi!!! Thanh, anh hại tôi. Nhưng tại sao mình còn sống? Chẳng lẽ mình đã xuyên không!!!
Cô đứng lên nhưng cảm thấy rất nhức nhói. Cả người cô đều thâm tím, có lẽ là do va vào các hòn đá
– Chết tiệt, mình phải ra khỏi khu rừng này thôi
Vừa quay lại, có một cái gì đụng cô làm cô ngã ngược trở lại. Gì đây??? Trên người Hạ Y bây giờ là một cô gái cực dễ thương đang khóc, có lẽ đang chạy trốn một ai đó
– Này!!! Cô có sao không?
– Hic hic, cô là ai vậy?
– Đáng lẽ tôi mới là người hỏi câu này chứ!
Cô gái ấy ngồi dậy, bước ra khỏi người Hạ Y. Mắt cô rất đỏ, có lẽ đã khóc rất lâu rồi
– Xin lỗi, xin tự giới thiệu, tôi… là… Ily. Có lẽ cô đến từ nơi khác nhỉ?
– À, đúng vậy. Tôi là Hạ Y, rất hân hạnh làm quen
– Hạ Y??? Đó là tên ở vùng Trung Đông
– Trung Đông… Đúng vậy, tôi đến từ một quốc gia ở miền Đông. Mà đây là đâu? Tại sao cô lại khóc?
– Cô không biết à? Đây là ở La Mã. Lúc này La Mã đang bùng phát, chiến tranh khắp nơi cũng chỉ vì quyền lực. Mà tôi đang chạy trốn…
Ily chưa nói hết câu thì tiếng vó ngựa khắp nơi vang lên, tiếng hò hét đến càng gần
– Giúp tôi với, tôi không muốn bị bắt trở lại đâu!!! – Ily trốn ngay sau lưng tôi
– Cuối cùng cũng tìm được – một chàng trai cưỡi con ngựa bạch đi tới, xung quanh là những kỵ sĩ bao vây. Nói cách khác, Hạ Y và Ily không còn đường thoát
– Trở về thôi – chàng trai ấy lạnh lùng nói
– KHÔNG MUỐN -Ily hét lớn
– Này anh muốn làm gì đấy! Ily không thuộc về ai cả, anh không có quyền ép buộc cô ấy làm gì cả – Hạ Y đứng ra bảo vệ
Hắn cười lạnh ra hiệu, đám kỵ sĩ bước tới, kéo Hạ Y ra khỏi Ily. Hắn xuống ngựa, bước tới trước mặt cô gái nhỏ bé đang bịt mặt khóc
– Về thôi, tốt nhất là làm ngay khi còn cơ hội
Ily không nói gì, chỉ khóc nhiều hơn. Hắn cứ thế mà bế cô bé lên
– Này!!! – một viên đá bay thẳng vào thái dương hắn làm hắn ngây người
– Ngươi hết muốn sống à, con nô lệ kia – cứ thế, hắn đặt Ily xuống, quay mặt lại
Khuôn mặt thật sự tuấn tú, nhưng đó là khuôn mặt của ác quỷ. Ily vừa ngẩn đầu lên, liền chạy ngay.
Thanh kiếm trong vỏ của hắn được rút ra mà hướng thẳng đến chỗ Hạ Y
Xoẹt!!!
Trước mắt cô là một màu đỏ của máu. Ily đã chạy đến đỡ thanh kiếm thay cô từ lúc nào không hay. Thanh kiếm xuyên qua vai bé nhỏ, máu cứ tuôn ra. Thời gian dường như đang ngưng lại cho đến khi cô khuỵ xuống
– Anh! – ánh mắt của cô mờ dần
– ILY – hắn vẫn đang ngạc nhiên, thì đã lấy lại hồn phách đỡ ngay cô gái bé nhỏ
– Trở về thôi- hắn ra hiệu cùng đám kỵ sĩ
– Còn cô gái này thì sao? – một tên hỏi
– Đem về – hắn cứ lạnh lùng nói. Bây giờ hắn chỉ quan tâm cô gái trong vòng tay hắn thôi
*****
Hạ Y cứ thế được dẫn đến một lâu đài. Sự xuất hiện của cô và vết thương của Ily làm các tên nô lệ, người hầu bàn tán
Cô được đưa đến nhà bếp, có những đầu bếp còn trẻ và một người đàn bà trung niên.
– Này, cô gái kia. Lại đây…- người đàn bà ra dấu bảo cô lại gần – cô là người được đại công tước đưa về phải không?
– Đại công tước??? Là tên ác ma làm hại Ily đó hả?
– Ily? Là tiểu công nương. Có lẽ cô đến từ nơi khác nên không biết gì phải không?
– À, đúng vậy
– Xin tự giới thiệu, tôi là Rachen, tôi đã phục vụ ở đây gần 10 năm rồi. Cái người mà cô gọi là ác ma là đại công tước của vùng Saron và cũng là chủ nhân của lâu đài này
Hạ Y ngạc nhiên thốt lên. Không ngờ hắn là đại công tước. Rachen nhìn bộ dạng bất ngờ của cô rồi lặng lẽ nói tiếp
– Cô gái tên Ily mà cô biết là tiểu công nương Ily, em gái của ngài đại công tước
– E… m g… ái? không thể nào. Tôi cứ tưởng cô ấy như nô lệ chạy trốn, lại khóc rất nhiều nữa
Bà Rachen phát cười:
– Thật sự đại công tước rất yêu em gái mình, chiều chuộng rất nhiều điều, thái độ của ngài ấy đối với tiểu công nương khác xa với người khác. Nhưng cách đây 1 tuần, ngài ấy và tiểu công nương đột nhiên cãi nhau. Đại công tước rất bực bội liền nhốt cô ấy vào một tòa tháp đóng kín mặc cho cô ấy than khóc và những người khác can ngăn. Không ngờ hôm nay, tiểu công nương Ily lại chạy trốn. Đại công tước rất tức giận đã huy động quân đội tìm kiếm cô bé nhỏ ấy, còn làm cô bé bị thương nữa. Chắc bây giờ ngài ấy đang rất hối hận
– Thật… sự… Người bị thương là… tôi mới đúng. Nhưng Ily đã đỡ nó thay tôi
– Haizzz. Tính cách của tiểu chủ vẫn không thay đổi
– Không thay đổi?
– Thật sự tiểu công nương rất thương người, luôn hy sinh cho người khác mà không quan tâm đến bản thân mình. Thật tội nghiệp, mọi người ở lâu đài và khắp nơi rất yêu quý tiểu chủ
– Mà bà Rachen, hai người ấy thật sự là anh em ruột ư?
– Sao cô lại hỏi thế?
– Vì tôi cảm thấy, hai người đó dường như không có nét tương đồng gì cả
– Điều này thì tôi không biết chắc. Tôi chỉ bị rằng, năm 10 tuổi ngài ấy đã được cựu hoàng đế phong làm đại công tước. Và cũng trong ngày ấy, ngài Ily chính thức trở thành công nương.
– Vậy, là hoàng đế phong tước cho hắn đã chết rồi à?
– Đúng vậy, cựu hoàng đế đã băng hà các đây không lâu. Hoàng tử lên ngôi từ tháng trước. Mà hoàng tử còn rất trẻ, mới 20 tuổi thôi. Nên đã nhờ sự trợ giúp của đại công tước rất nhiều
– Vậy hắn mấy tuổi rồi?
– Đại công tước năm nay 21, còn tiểu công nương thì 18. Được rồi, cô biết hết rồi thì đem cái này đến tòa tháp phía Tây lâu đài mau
– Cái gì đây?
– Là thuốc và cháo cho tiểu công nương Ily. Nếu cô gây ra chuyện này thì phải phụ xử lý. Đại công tước chắc đang ở bên cô bé
– Hả??? Như thế phải đi gặp tên ác ma đó hả?
– Đúng vậy. Đi mau