Cũng may cửa sổ nhà hắn không cao và gần cửa sổ nhà tôi nên chỉ một bước chân tôi đã có thể trèo qua được. Nhờ có ánh đèn từ bên phòng tôi hắt qua nên tôi cũng nhìn được phần nào cái bàn học nhà hắn. Không ngờ hắn cũng gọn gàng ra phết, cũng chẳng có gì là lạ khi hắn chỉ có vài cuốn sách và vở học trên trường. Lạ nhỉ, không sách tham khảo, không bí quyết, cũng chẳng mấy khi đụng đến điện thoại, máy tính mà hắn lại giỏi xuất sắc thế sao. Đáng sợ thật. À, đúng rồi, cuốn vở, sao tôi không thấy đâu nhỉ. Bỗng có tiếng gì đó làm tôi giật mình, tôi đứng hình trong bóng tối. Cái gì đó trườn qua vai tôi rồi đến cổ rồi lại đến vai bên kia… Cái… cái gì đó… đang quấn lấy cổ tôi… làm cổ họng tôi nghẹn lại, không thể kêu lên được. Hơi ấm từ phía sau làm tôi sởn cả da gà. Không phải là ma… nó đâu có ấm thế… chứ… quái vật à… Áaaa… trộm ư…??? Tôi hoảng loạn, tìm cách trốn thoát… Bỗng một cánh tay cầm một cuốn vở giơ lên trước mặt tôi… Khoan, hình như vở tôi thì phải. Tôi bình tĩnh lại, cố ngẫm ra điều gì đó.
– Thứ cậu tìm đây – Giọng nói quen quen. Là Frank, không lạc vào đâu được. Tôi liền trấn tĩnh lại ngay, cố đẩy hắn ra.
– Tên khốn nhà cậu, tính dọa chết tôi à. – Tôi bực bội. Nhưng cũng may là hắn chứ tôi chẳng mong gặp mấy thứ ghê rợn kia đâu.
Nhưng hắn cứ ôm khư khư lấy tôi, kéo tôi ngồi xuống giường.
– Bật đèn lên, cậu đang làm gì… – Hắn ôm chầm lấy tôi, hơi ấm từ hắn cứ quấn lấy con tim tôi. Không được, hắn sẽ biết mất, con tim tôi… đang đập loạn lên… Tôi đẩy hắn ra, mặc cho hắn cứ khư khư ôm chặt lấy tôi.
– Xin cậu, một chút thôi. – Giọng hắn lạc hẳn đi khiến tôi buông lơi đôi tay xuống làm theo lời hắn.
Chưa bao giờ hắn làm thế này với tôi. Buồn thì tôi thấy hắn như thế nhiều rồi. Hắn hay nhìn xa xăm và lặng im ngẫm nghĩ điều gì đó. Nhưng hắn chẳng bao giờ nói với tôi điều gì cả, chỉ giữ kín trong lòng. Thật khiến người ta khó chịu vì hắn. Lần đầu tiên hắn thế này, vì sao vậy, thứ gì khủng khiếp đến mức khiến hắn thế này ư? Tôi nhẹ giọng đi như muốn an ủi hắn.
– Không sao chứ? Sao lại thành ra thế này? – Hắn im lặng, chỉ khẽ thở dài.
– Không phải lúc nãy… cậu đi… – Tôi tò mò, dẫu biết hỏi lúc này là không nên nhưng phải cố kiếm chuyện gì đó nói để phá tan đi cái không khí tĩnh lặng đến lạ thường này.
– Anh trai… – Hắn chỉ thốt lên từng ấy nhưng cũng đủ để tôi hiểu. Ra là anh trai của hắn, thảo nào trông giống giống. Mà chẳng nhẽ nhà hắn lại giàu thế sao. Chậc chậc, ra bấy lâu nay tôi đã đắc tội với thiếu gia à. Chết thật, tôi có nên suy xét lại, quyến rũ hắn để ôm được mớ gia tài cóc xù không nhỉ. Khà khà, cứ đùa, ai quan tâm chứ.
– Có chuyện gì à? – Tôi cố với tay ra sau vỗ vỗ vai an ủi hắn.
Hắn bỗng nắm tay tôi lại, siết chặt người tôi hơn, tôi khẽ rùng mình.
– Cậu… cậu làm gì vậy…? Đau tôi…
Hắn tựa đầu vào lưng tôi, hơi thở ấm áp từ cậu cứ khe khẽ xuyên thấu tới tận tim tôi. Tôi không thể để tiếp tục như vậy được, nếu không… tôi sẽ đau tim mà chết mất.
Tôi cố làm lạnh:
– Tôi chỉ nể tình tâm trạng cậu đang không tốt nên mới dễ dãi “một chút” thôi, cậu đừng có mà được nước làm tới.
Hắn lại cười khẩy, khiến tôi có phần bực tức.
– Tớ cứ thích đấy, bây giờ cậu như thế này thì làm gì được tớ nào?
Tôi giùng giằng không yên
– Tên khốn, tên biến thái!!!
– Vâng vâng, cậu luôn nói tớ biến thái còn gì, để xem tên biến thái làm gì cậu nào. – Hắn cười khanh khách, đểu không chịu được, làm tôi bực tức thêm vài phần, buột miệng nói ra:
– Tôi sẽ méc Marry rằng cậu là tên khốn thế nào, hừ!
Giọng hắn có chút thay đổi, như thể đang thắc mắc vậy:
– Sao? Liên quan gì đến Marry? Trước nay cậu ấy vẫn luôn căm ghét tớ còn gì?
Tôi liền hắng giọng lên với hắn:
– GHÉT Á??? Không cần coi tôi như con ngốc, chả nhẽ tôi lại không nhìn ra 2 người đang… – Những ngôn từ sau đó bỗng bị nuốt trôi sạch vào bụng, có lẽ tôi không đủ can đảm để nói ra.
Còn hắn bỗng đờ người ra, giọng có chút nghiêm trọng:
– Đang…đang gì cơ…???
Hình như hắn có chút cau có, mải bận tâm vào câu nói của tôi mà buông lơi tôi lúc nào chẳng hay, tôi chỉ chờ có vậy, liền hất tay hắn ra, chạy đến cửa sổ, định bụng trèo qua phòng tôi ngay. Hắn liền đứng phắt dậy, có vẻ định kéo tôi lại nhưng cả tôi và hắn lại bị 1 câu nói của chính hắn mà đều khựng lại:
– Nếu thật sự như vậy thì tối nay tôi đã chẳng làm thế với cậu. Cậu có thể coi như tối nay chưa có gì xảy ra cả.
Tôi lại có chút chạnh lòng rồi, coi mọi thứ như chưa có gì sao? Tên khốn nhà cậu, tôi kệ cậu đấy. Rồi chả ai nói thêm điều gì, tôi lẳng lặng trèo qua phòng mình, kéo cửa sổ lại, tắt điện và nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Tối nay có lẽ là 1 cú sốc với tôi, hại tim tôi tổn thọ mất vài năm, rốt cuộc hắn với Marry, với tôi, quan hệ là gì? À, nhắc mới nhớ, ngày hôm nay hắn thật kì lạ, có lẽ hắn cũng đi ngủ rồi, hay còn đang nghĩ gì nhỉ? Anh hai của hắn, rốt cuộc là người thế nào mà lại làm hắn như vậy? Bỏ đi vậy, không phải chuyện mình nên lo nghĩ…
Sau tối ấy, tôi chẳng còn mặt mũi nào đối diện với hắn và cả Marry. Sáng nay tôi đã thức dậy rất sớm, chẳng mảy may đụng đến bữa sáng, chạy thẳng tới trường. Tôi không ngờ đến sớm cũng là một cái lợi, tôi loáng thoáng hóng được mấy tin lặt vặt mà lũ bạn bàn tán xì xầm. Hình như sắp có giáo viên mới về thì phải…hình như trẻ lắm… hình như đẹp trai nữa cơ… hình như… Hả? Cái gì? Nói to lên tí nào, tôi chả nghe gì cả! Chậc, tôi lại bỏ mất một đoạn rồi, chắc lại khen ông thầy ngời ngời ấy mà, bỏ đi bỏ đi. Nhưng thật sự không ngờ, tôi bỏ luôn phần quan trọng nhất. Thầy giáo ấy chính là…
– Fride!!!
Tôi giật mình nhìn lại, Marry đã đứng cạnh tôi từ khi nào, mặt cau có đến khó tả, thật đáng sợ.
– Cậu với tên Frank kia bị gì à? Sao cứ bỏ tớ mà đi trước vậy, hừ!
– Ah… ah… tớ… Không không, không có gì – Tôi hơi lúng túng, chả biết nên nói sao với cậu nữa
– Thật sao? – Marry ghé mặt sát vào tôi, cau có hơn trước.
– Mar… Marry à… – Tôi cười gượng.
– Xin lỗi, mấy bữa nay 2 đứa tâm trạng không ổn ấy mà. Lát mình về chung nha – Tôi vỗ vỗ vai cậu ấy dỗ dành, lòng chỉ thầm nghĩ “Đừng đáng sợ nữa, Marry ơi, huhu”.
Marry có chút thỏa mãn, liền cười cười, cậu ấy lại dễ thương như nhóc con rồi.
– Nhớ đấy~
– Dạ dạ, tiểu cô nương – Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự không thể làm lạnh với cô bạn dễ thương vậy được. Nhưng cậu ấy thật sự khiến tôi khó xử…
Đã vào lớp hơn 15 phút rồi, nhắc mới nhớ, tên Frank ấy lại biến mất rồi, hắn thật sự nghỉ học sao, nhưng vở của tôi… Thật sự là tôi quá ngu dại rồi, cuốn vở cũng lấy không xong, cầu trời đừng cho con lên bảng dò bài, chết thật!!! Mà không đâu, Marry đã tự nguyện lên dò bài chống đạn giùm tôi rồi. Có bạn thân cùng lớp thì còn gì bằng chứ (đôi lúc có hơi phiền “tí” thôi)
4 tiết học lại trôi qua, tôi không thể không chờ Marry về, dễ có khi bị “trảm” lắm.
– Fride, rốt cuộc hai người có chuyện gì?
– Frank hình như có chút chuyện nhà, tớ không rõ lắm.
– Còn cậu?
Tôi dừng lại một chút, thật sự là khó nói. Nghĩ đến ngày hôm qua, tôi chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống, mặt tôi có chút nóng lên
– Tớ… À… cậu… – Tôi nên nói gì? Kể cho cậu nghe chuyện hổ thẹn ấy sao? Cậu có giận không…?
– Hở? – Marry cũng dừng lại theo tôi, nhìn tôi chằm chằm – Cậu làm sao cơ, tớ sao?
Tôi thoáng nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống lề đường, câu nói hôm qua của hắn, tôi thực sự vẫn chưa hiểu lắm…
– Cậu và Frank… có… – Có chút khó nói, tôi không tài nào phát ra được những ngôn từ ấy, nó bị tôi nuốt trôi sạch vào bụng từ lúc nào không hay.
– Frank? Chúng tớ sao cơ? – Marry có hơi nghiêm hơn lúc nãy.
– Không gì đâu, hì hì. Mai cậu nhất định phải lôi được tên Frank đi học cùng nhé. – Có lẽ bản thân tôi cũng không muốn nghe câu trả lời, nên đánh trống lảng là hơn.
– Ừa, tớ biết rồi – Nói rồi cậu lại cười tít cả mắt như đứa con nít. Chả hiểu sao tôi cứ thích cậu như vậy mãi. Thực sự không thể làm tổn thương con người dễ thương, ngây thơ ấy được. Tôi khẽ cười nhẹ, cậu giống như tia sáng nhỏ sưởi ấm tim tôi vậy, thật dễ chịu…
Mải suy nghĩ một hồi, tôi đã đứng trước nhà hắn từ lúc nào không hay. Cả tôi và Marry đều lặng thinh nhìn căn nhà ấy rất lâu. Giờ tôi mới nhận ra rằng, hắn lại chỉ sống một mình trong căn nhà vừa cho cả một gia đình 5 – 6 người, anh hai hắn lại đi ô tô, hình như còn có cả người hầu theo sau, quả thật không thể xem thường hắn được. Tôi quay qua định nói Marry về đi, nhưng lại vô tình bắt gặp ánh mắt đang mê mẩn của Marry. Tôi có chút giật mình, hình như linh tính của tôi đã đúng rồi, tôi hơi gượng cười như thể không có gì.
– Marry, về đi. – Tôi lay cánh tay cậu, cố tình cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nếukhông làm thế, có khi cậu đứng trời trồng đến sáng mai cũng nên. Marry nhìn tôi, lại cười vô cùng hiền dịu, vẫy vẫy tay chào tạm biệt và bước đi.