CHƯƠNG 35: THÀNH PHỐ KHÔNG NGƯỜI
Veronica gỡ con thỏ khỏi giá nướng, xẻ một nửa đưa cho Vũ Nữ. Đó là một cô nàng có nhan sắc khắc khổ nhưng cũng không kém phần mềm mại của dân phương Nam. Mái tóc cắt ngắn và ánh nhìn sâu hoắm của cô gợi lên những ham muốn tình dục kì lạ của ả người rắn. Sau lưng cô, Bò Sắt vẫn chưa thôi uống mừng vì trò chơi nhỏ của mình. Hắn còn ra lệnh ném nốt số xác người đã được xẻ bụng và nhồi vào vô số loại độc dược vào Cửa Nam. Rắn Lục cảm thấy cần phải can ngăn hắn ngay lập tức:
“Ngài cần chúng cho những trận tiếp theo. Với Atorians, như thế là đủ lắm rồi!”
“Ta sẽ dùng xác của bọn lợn con đó thế vào số hao hụt…”, Bò Sắt uống rượu và lè nhè. “Xác người luôn có sẵn trong mọi cuộc chinh phạt của chúng ta!”
“Đại Chúa của các ngươi cần một quân sư…”, ả thì thầm với Vũ Nữ. “Một quân sư thực sự”.
Vũ Nữ vừa nhai thịt thỏ vừa cười:
“Ngài chính là một người phù hợp. Đại Chúa có vẻ nể trọng ngài hơn hẳn các khách quý đến Lothrianca”.
“Vậy tại sao kẻ đó không phải là ngươi? Ngươi đánh trận tốt, đưa ra những lời khuyên giá trị…”
“Tôi chẳng bao giờ khuyên Đại Chúa được cái gì. Ngài ấy nghĩ và hành động như một con gấu hiểu rõ cánh rừng của mình”.
“Ta đoán chắc là ở Lothrianca hắn chẳng tin tưởng ai, dù là người giỏi nhất”, Veronica tiếp tục thì thầm với cô.
“Đại Chúa là người quyết đoán hơn những gì ngài và tôi nhìn thấy. Ngài ấy cho chúng tôi niềm tin vào bản thân, thứ mà chúng tôi đã lãng quên quá lâu khi còn chìm đắm trong bóng tối ở Apshesh. Những vết thương mà ngài ấy chịu đựng cũng gấp đôi người bình thường vì luôn phải đi đầu trong mọi trận giao chiến. Tôi không có quyền trách cứ ngài, cũng như bất cứ ai phục vụ cho ngài. Tôi sẽ chỉ là một nô lệ hầu phòng ở Vertunia đến rốt đời nếu ngài ấy không đưa tôi vào quân đoàn chính quy của Phylakes”.
“Khi còn là người Tóc Búi, hẳn ngươi là một chiến binh thượng hạng?”, Rắn Lục nhíu mày hỏi.
“Tôi có học chiến đấu…”, ánh mắt Vũ Nữ long lanh như đứa trẻ. “Cha tôi dạy cho cả ba anh em tôi. Rồi Ecotti diễn ra, Vertunia chiếm một phần ba lãnh thổ của người Tóc Búi, cả gia đình tôi đều bị giết sạch sẽ, trừ tôi. Lý do cũng đơn giản vì tôi là phụ nữ còn trẻ. Chúng bắt tôi đi bộ trong xích sắt đến Vertunia, ra điều kiện nếu tôi còn sống thì sẽ được miễn tội chết và chỉ trở thành nô lệ. Tôi khao khát được trả thù cho gia đình nên chấp nhận thử thách của chúng. Giờ thì tôi ở đây”.
“Và người cuối cùng mua ngươi chắc là tên khổng lồ kia?”.
“Người cuối cùng sau bốn mươi ông chủ…”, Vũ Nữ cởi tấm áo choàng trên vai để lộ một bộ ngực chi chít vết kìm ngắt. “Mỗi dấu vết là một lần phạm lỗi. Tôi là một tên nô lệ thích chống đối. Là chư thần ban cho tôi cuộc sống, được quay lại làm chiến binh thêm một lần nữa”.
Những lời đó khiến Veronica thoáng nghĩ về cuộc sống của chính mình với cha ngày trước:
“Ngươi chiến đấu cho Bò Sắt đơn giản chỉ vì sự chịu ơn? Hắn đâu có muốn giúp ngươi trả thù cho gia đình? Phylakes là quân đoàn đánh thuê phục vụ cho tham vọng của Vertunia…”.
“Cha tôi dạy tôi về lòng trung thành với tướng quân của mình…”, Vũ Nữ mặc lại áo, cười mỉm. “Được chiến đấu để trả ơn họ là vinh dự của người Tóc Búi. Cuộc sống nô lệ không khiến tôi quên đi mình từng là ai”.
“Ngươi nợ Bò Sắt nhiều đến thế kia ư?”, ả thở dài. “Nghĩ thế thì quá ngây thơ”.
“Vậy ngài từng nợ ai cả mạng sống bao giờ chưa? Cha tôi bảo rằng nợ tiền bạc có thể trả rồi thôi, nợ ơn nghĩa có thể báo đáp vài lần là đủ, nhưng nếu nợ nhau mạng sống thì có đền đáp cả đời cũng không hết. Tôi chỉ cần biết mình sẵn sàng chết vì ai là quá đủ. Người Tóc Búi chúng tôi đều nghĩ như vậy”.
Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng bởi Bò Sắt đã lừ lừ tiến đến.
“Đang tìm cách ve vãn tuỳ tướng của ta à?”, hắn cười khùng khục. “Nếu nàng muốn, ta sẵn sàng để nó đi cùng nàng, để làm tình hay làm vệ sĩ đều được cả. Murakumo là của hiếm trong quân đội của ta… thật tệ nếu để bọn cục súc kia sở hữu con bé”.
“Đại Chúa không nên đùa thế”, Vũ Nữ thở dài. “Bổn phận của tôi là ở bên ngài… như một… ờ… quân sư”.
“Quân sư của ta phải ở cạnh ta mọi nơi mọi lúc, kể cả trên giường. Ngươi thì quá nhỏ cho việc đó rồi, bé yêu”.
Veronica bật cười khùng khục:
“Ta cũng thắc mắc khi cần làm ấm giường thì ngài dùng đến cái gì? Phải là cái gì chứ không thể là ai được”.
“Thật hiếm hoi… cái khoảnh khắc này…”, Bò Sắt xoa tay lên đầu Murakumo. “Được tán gẫu với các mĩ nữ. Ta bảo này, Mura San… những gì ta nói là nghiêm túc. Đã đến lúc ngươi làm một kiếm sĩ tự do và đi ra nhìn ngắm thế giới rồi. Định chôn đời mình trong hầm mộ khổng lồ này mãi sao?”
Ít nhất thì hắn cũng không phải một ông chủ tồi. Veronica nhìn Bò Sắt rồi lại liếc sang Vũ Nữ:
“Ngươi nghĩ thế nào?”
Nhưng Vũ Nữ đã vội vã đứng dậy rời đi. Trông cô ả có vẻ bực bội vì cuộc đổi chác có phần bông đùa quá trớn này.
“Ta sẽ mua con bé… bao nhiêu tiền cũng được”, ả nói với Bò Sắt. Tên khổng lồ lại được dịp cười to hơn:
“Nàng không nghe gì sao? Ta đã bảo là tặng nó cho nàng. Con bé đó hễ đụng là tự ái thôi. Nhưng ta biết thâm tâm nó thực sự muốn gì. Thế giới ngoài kia có thể không dành cho đàn bà con gái, nhưng lại dành cho nó. Sau trận chiến này, nàng có thể cùng nó lên ngựa và rời đi đâu nàng muốn, để đám Quạ của Ganda cho ta xử trí. Hứa danh dự với nàng, tất cả sẽ rời khỏi Lothrianca mà không tốn một mảnh băng lanh”.
“Cảm tạ sự hiếu khách của ngài…”, Veronica mỉm cười. “Ta vẫn còn việc phải làm ở đây. Thằng Argon…”.
“Không phải nàng đã đồng ý với ta rồi sao?”, Bò Sắt nhíu mày. “Loại bỏ nó cùng đám Atorians. Vì thế ta mới ném chất độc vào thành chứ không tấn công trực diện. Giờ này chắc nó đã làm mồi cho mấy con cua nhện rồi. Không ai có thể sống sót khỏi đòn tấn công chết chóc kiểu đó”.
“Ta vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó”, Veronica nói. “Hậu Duệ Tối có thể có ngoại lệ chăng? Có thể nó đang cùng đám chiến binh còn lại bàn bạc kế hoạch phản công”.
“Nếu nàng chỉ đang bói toán thì ta không có hứng nghe đâu”.
“Ma thuật đen, thưa ngài…”, ả chun mũi hít hà những linh hồn bại trận trong không khí. “Ta dùng ma thuật để theo dấu thằng Sư Tử đó. Nó vẫn còn ở trong thành Atorians. Dù những sự sống khác đang tắt dần, ta vẫn ngửi thấy cơn thịnh nộ từ hơi thở của một con Sư Tử duy nhất”.
“Cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chiến thắng của ta”, Bò Sắt vuốt râu. “Cứ đi tóm nó nếu nàng muốn. Sáng mai ta sẽ cùng nàng vào thành”.
†
Tảng sáng, Vũ Nữ và một đám lính trinh sát quay trở lại cửa rừng hội quân cùng Bò Sắt. Trông cô ả có vẻ lo lắng:
“Bọn Atorians có động thái rất lạ. Chúng tắt hết lửa trong thành từ sau cuộc tấn công cho đến giờ. Đại Chúa nên cẩn thận nếu muốn đưa quân vào thành của chúng”.
“Trông ta có vẻ sợ hãi thế à?”, Bò Sắt khinh khỉnh nhìn cô. “Hãy cưỡi ngựa cùng Vernie ở cánh hậu”.
“Đại Chúa… việc này…”.
“Bone đã về thành trước ta. Loran cũng đã thu quân khỏi Đồn Cối cùng đám hiệp sĩ sứt mẻ của Ganda. Bọn Sói đã bị đánh bại hoàn toàn, nghĩa là Atorians chẳng còn hòn sỏi nào để bám víu nữa. Hãy cắt vài cái tai của bọn dê làm kỉ niệm, rồi đi đi. Ta ban cho ngươi tự do từ giờ phút này”.
“Đại Chúa…”, Vũ Nữ khẩn khoản nhìn hắn. “Tôi biết mình luôn làm ngài khó chịu. Ngài có thể giết tôi cho hả giận nhưng xin đừng đuổi tôi đi…”
“Đuổi ngươi?”, Bò Sắt cười khùng khục. “Ngươi làm nô lệ lâu quá nên quên mất mình là ai à? Chiến binh của ta… Ta luôn có những người lính giỏi cạnh mình. Hãy đi cùng tiểu thư Nhà Iantas. Cô ta sẽ đối tốt với ngươi, có khi là hơn cả ta đấy. Lothrianca không phải chỗ cho đàn bà con gái”.
“Danh dự của tôi không cho phép tôi bỏ tướng quân của mình…”, Vũ Nữ cố vớt vát lần cuối cùng trước tên khổng lồ. Nhưng Bò Sắt phớt lờ mọi lời van nài của cô, thúc ngựa thẳng hướng cùng đoàn quân về Atorians đang rộng mở.
“Thỏa mãn rồi nhé…”, Veronica vỗ vai cô. “Tự do. Hẳn là ngươi đã muốn nghe lại từ đó hơn cả chục năm”.
“Ngài ấy đuổi tôi…”, Vũ Nữ vẫn chưa hết bàng hoàng. “Chưa bao giờ ngài ấy làm vậy với bất kì ai”.
“Đàn ông ở cạnh nhau trong chiến trận. Ta thấy rõ là hắn yêu thương ngươi hơn bất kì ai trong đám quỷ sống của hắn. Giờ thì hãy tuân lệnh tướng quân của mình đi, kể cả khi ngươi không thích ta đi nữa…”.
“Ta sẽ nói về việc đó sau khi chiến thắng”, Vũ Nữ thở dài. “Tôi có linh cảm không tốt lắm…”.
“Bây giờ ư?”, Veronica nhíu mày. “Atorians giờ chỉ còn là cái xác khô…”.
“Thế mới bất thường”, Vũ Nữ nhún vai. “Bọn dê đó là mây trên bầu trời, có thể bị đánh tan tác, có thể lẩn trốn như chuột trong ống cống, nhưng chưa bao giờ bị tiêu diệt triệt để. Nếu tận diệt được chúng, người Apshesh đã không ở đây lâu như vậy”.
“Có chiến thư!”.
Một người lính Phylakes phi ngựa từ cửa thành Atorians, tay mang theo một con quạ chân buộc giấy da.
“Để ta xem nào…”, Vũ Nữ gỡ bức thư trên chân con quạ. Những gì được viết trên đó khiến cô nhíu mày như không tin vào mắt mình.
“Đọc lớn lên cho ta”, Bò Sắt ra lệnh cho cô.
“Bọn ta để lại cho các ngươi thứ cái ngươi cần.
Hãy lấy thành phố và đừng truy đuổi bọn ta nữa. Các ngươi sẽ không tìm ra ai cả đâu”.
Sói Một Tay
“Bất ngờ chưa?”, Veronica mỉa mai nhìn Bò Sắt. “Chỉ một cơn mưa xác chết của ngài đã khiến bọn chó hoang lì lợm ấy phải bỏ của chạy lấy người. Giờ thì sao đây, Đại Chúa?”
“Hạm đội của ta đã đóng sẵn ngoài biển. Thằng khốn què tay ấy định lừa ai. Hê hê”. Bò Sắt rung rung bộ râu xồm bẩn thỉu.
“Ta sợ rằng chúng đang chuẩn bị để chơi khăm ngài lần cuối…”, Veronica nhìn về hướng thành Atorians. “Lão Siggy lắm trò vô cùng. Ta quá rành rẽ lão”.
“Như đã nói, nàng có thể vào cùng ta để vớt xác thằng Argon. Tùy nàng đấy…”, tên khổng lồ thúc ngựa về phía trước. Đoàn quân quái vật của hắn cũng sửa soạn giáp kiếm theo Đại Chúa của mình. Ả thở dài và bắt gặp cái nhún vai miễn cưỡng của Murakumo. Sói và Argon, thôi thì được đến đâu hay đến đấy. Ả muốn kết thúc nhanh chuyện phiền phức này ngay bây giờ.
††
Cổng thành Atorians mở toang hoác. Trên tháp bắn tên không còn một bóng người nào canh giữ, thậm chí là rúc tù và.
Từ bốn hướng vây hãm, quân Phylakes tràn xuống đen đặc. Cờ trận hình chó ba đầu đen trên nền vàng của chúng xoè ra như những cánh rồng nhỏ. Chiến binh Phylakes sở hữu những chiếc khiên lớn bằng hai phần ba chiều cao của mình, cùng những thanh đại kiếm chữ thập có hai lưỡi bén nhọn. Bò Sắt Wornih là người khổng lồ duy nhất trong đoàn quân, nhưng bên cạnh hắn vẫn có một nhóm kị sĩ vóc dáng khổng lồ gồm ba mươi tên. Thiết chuỳ của chúng có thể bổ vụn cả một mảng tường lớn.
Rắn Lục Veronica dẫn theo một đội bắn nỏ cưỡi ngựa xung quanh tường thành Atorians. Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, ả quay lại nói với Bò Sắt:
“Bọn chúng bỏ trống cả những tháp tên chủ lực. Xem ra chúng đã trốn đi thật rồi”.
“Nàng tin vậy sao?”, Bò Sắt nheo mắt nhìn ả. “Chính nàng bảo ta là Siggy rất lắm trò”.
“Ta không chắc chắn đến vậy…”, ả nhìn cửa thành với vẻ cảnh giác. “Mà rõ ràng chúng chẳng trốn đi đâu được. Chúng ta đã vây chặt nơi này từ tối hôm qua, kể cả rừng Cung Thủ cũng đã nằm trong tay nhóm lính của Vũ Nữ. Hướng biển cũng chẳng còn đường thoát”.
Bò Sắt cười khùng khục:
“Vậy thì… cứ vào thôi. Ta muốn xem Siggy và thằng Sói đó để lại gì cho ta ngoài mấy cái xác thối khô quắt”.
Hắn đã không phải thất vọng. Những gì còn lại của Atorians chỉ còn là ruồi nhặng và máu đen ngập đầy trên các lối đi. Xác người nằm la liệt giữa bậc thềm những ngôi nhà lát đá, trong sân tập kiếm lẫn các am thờ nhỏ dựng tượng chiến thần. Những người bị nhiễm độc bao gồm cả lính Mysthios đội mũ sừng bò, phụ nữ mặc áo dệt nhàu nát và cả những cụ già trần truồng lở loét vì mủ độc. Lính Phylakes xộc vào cả nhà dân. Ở đó chúng tìm thấy những bà mẹ đang ôm chặt con mình, da dẻ khô đét như vỏ cây bị hơ trên lửa.
Không còn ngọn đèn nào sử dụng được, kể cả hắc ín trong các vò gốm bày giữa sạp chợ cũng cạn sạch. Rắn Lục kéo một đám lính đi tìm kho lương của thành phố, để rồi nhanh chóng hiểu rằng người Atorians đã bỏ đi cùng với toàn bộ lương thực dự trữ. Một cơn tức giận vô cớ khiến ả vung kiếm chém phăng một cái xác đứng ngáng đường mình. Ả rít lên như rắn:
“Tìm tất cả những kẻ còn sống tập hợp ra đây cho ta. Cứ chém bừa vào chúng cho đến khi kẻ giả chết lộ diện”.
“Thưa… tiểu thư…”, viên đội trưởng dẫn đầu đám lính dè dặt nhìn ả, “loại độc này sẽ giết chết nạn nhân chỉ trong vài phút hít vào. Khắp thành phố giờ toàn là xác dính độc. Tuy nó đã tan đi hết nhưng nếu bổ người ra thì mùi hôi vẫn có thể gây rát phổi. Đám này chẳng có cơ hội để vượt mặt tử thần nữa đâu”.
Lẽ ra nên đánh thẳng mặt chúng thay vì làm theo kế hoạch điên rồ của tên Bò kia. Ả tức tối nghĩ thầm. Giờ thì thằng nhóc nhà Lionnel có lẽ đã cao chạy xa bay cùng đám hèn nhát đó. Nhưng cũng không đúng… bốn hướng ra khỏi thành phố đã bị vây chặt, chúng có thể trốn đi đâu mới được?
Ả ra lệnh cho viên đội trưởng:
“Ngươi đưa quân ra kiểm tra bến cảng, xem tàu thuyền ngoài đó thế nào. Nếu chúng trốn theo đường biển, gửi tín hiệu cho thuỷ quân ngoài ấy truy đuổi ngay!”
“Khỏi cần…”, tiếng nói ồ ồ của Bò Sắt vang lên sau lưng ả. “Ta đã cho kiểm tra rồi. Tàu thuyền vẫn còn nguyên kể cả những thuyền nhỏ”.
“Vậy chúng mọc cánh bay lên trời sao?”, Rắn Lục cười khẩy tức tối. “Chúng để cho chúng ta một thành phố chết. Lương thực không. Nước giếng thì bốc mùi hôi thối…”
“Báo!”, một tên lính Phylakes cách đó vài bước chân bất thần hô lên. “Có cửa hầm bí mật!”.
Cả đám châu lại chỗ tên lính vừa phát hiện. Hắn gạt hai cái xác trẻ con ra khỏi một lớp cửa gỗ nằm dưới sạp hoa quả. Cửa được nguỵ trang bằng một lớp rơm khô. Bò Sắt chỉ dùng chân đạp một cái, cánh cửa đã vụn ra như bánh quy giòn. Hắn nói với đám lính đứng cạnh:
“Tìm xem còn bao nhiêu cái cửa như thế này nữa… lục kĩ vào!”
Lính Phylakes phải tiếp tục thắp đuốc đi khắp quảng trường thành phố, sục cả vào các nhà dân khác bới tung lên thêm một lần nữa. Trời lúc này vẫn còn nhá nhem và đầy sương mù bạc trắng, nhưng Bò Sắt cảm thấy mình đã hết kiên nhẫn. Hắn không muốn phải chờ đợi thêm nữa khi trước mắt là một mớ hỗn độn do chính hắn tạo nên. Bọn Atorians cứng đầu đến mấy cũng chỉ còn nước trốn biệt trong hầm ngầm. Đến chiến thần của chúng cũng chẳng thể cứu nổi chúng lúc này.
Đám lính cử người chui sâu vào hầm. Đuốc được thắp lên sáng rực khắp nơi, soi tỏ những gương mặt lồi lõm sẹo và gồ thịt của chúng. Có tổng cộng mười tám cửa hầm được tìm thấy trên khắp thành phố, có thể vẫn còn nhiều hơn. Bò Sắt hào hứng với ý nghĩ sẽ có một cuộc rửa hận ra trò với những kẻ dám chơi khăm hắn. Một cuộc thi moi ruột và chặt đầu chẳng hạn.
Có tiếng la hét vọng ra bên dưới chỉ sau vài phút.
†††
Rắn Lục mỉm cười hài lòng với âm thanh chói tai này. Ả nói với tên khổng lồ:
“Bọn Atorians chẳng giống với những lời đồn đại. Ta vẫn không hiểu vì sao người ngài lại chết trong tay chúng được”.
“Chúng dùng lửa…”, Bò Sắt trầm ngâm. “Đó là thời của chúng. Giờ thì đến một giọt hắc ín cũng chẳng còn».
Một tên lính thò đầu ra khỏi hầm, mặt hắn cắt không còn hột máu:
“Chạy… chạy khỏi đây ngay… có… có…đ…”.
Hắn không kịp nói hết câu trước khi phun một bãi máu vào mặt ả người rắn.
Một giây choáng váng. Hai giây để toàn bộ đám lính trong thành í ới gọi nhau trong kinh hoảng.
Từ các cửa hầm đã bị phá vỡ, những đám bụi đen ngòm tràn ra như gió lốc. Tiếng vò vò nhức tai của chúng khiến Rắn Lục nghĩ đến lũ ong bụng đỏ mà mình vẫn nuôi trong lâu đài để tra tấn tù binh bại trận. Chính là chúng! Ả tuốt kiếm đứng nhảy lùi khỏi nơi tên lính vừa chết gục, hét váng lên:
“Tất cả trùm áo choàng lên đầu ngay! Bị bẫy rồi!”
Nhưng có lẽ ả đã nhầm. Thứ đang ào đến lấy mạng từng tên lính là một loại côn trùng có độc tính kì lạ. Chúng chỉ cần bâu lấy ai là kẻ đó sẽ gục xuống với vô vàn lỗ thủng trên cơ thể, máu và mật cùng trào ra cho đến khi nạn nhân chỉ còn xương và da. Ả hốt hoảng giật lấy một bó đuốc, điên cuồng khua khoắng để đuổi lũ côn trùng, còn Bò Sắt thì quá chậm chạp để có thể trèo lên ngựa. Đám ong đốt sưng cả mắt hắn khi hắn thúc ngựa chạy một mạch cùng đám kị binh khổng lồ, vẫn không thể thoát khỏi tiếng vò vò chết chóc cứ đuổi mãi từ sau lưng.
Đại Chúa Phylakes cũng chỉ đến thế là cùng… ả ngán ngẩm nghĩ, vẫn tiếp tục cầm đuốc xua đám ong ra xa khỏi cơ thể. Chúng vẫn biết sợ lửa, bình tĩnh nào… ả thét gọi những tên lính chạy lại phía mình cố gắng làm theo ả. Chúng đứng tụm thành một vòng tròn lớn với những ngọn lửa cứu cánh trên tay. Kiếm và khiên đã gần như bị vứt la liệt xuống nền đất.
Vào thời khắc đó, tiểu thư Nhà Iantas cảm thấy hơi thở của thần chết đang phả vào gáy mình. Lạnh buốt.
Sau lưng ả là một xác chết lở lói đứng bất động. Nó âm thầm bấu lấy ả với một đòn tấn công mỏng như gió thoảng. Rắn Lục choáng váng bởi lưỡi dao nhỏ đâm ngập vào sườn trái của mình, khuỵu xuống làm rơi cả bó đuốc.
Cái quái gì đây?
Ả lồm cồm bò trên đất, sau lưng là cái xác vẫn tiếp tục tiến tới tìm nạn nhân tiếp theo. Nó nhặt kiếm chém tới tấp vào những tên lính xung quanh lúc này chỉ còn một bó đuốc để tự vệ. Xung quanh có rất nhiều xác chết nữa đã sống dậy với vũ khí trên tay. Chúng đen ngòm và lở loét, nhưng ngoài điều đó ra thì chúng đang chiến đấu với lính Phylakes như những chiến binh thượng hạng. Chúng chảy tránh, giương khiên, đâm kiếm vào họng đối phương bằng những động tác nhịp nhàng, nhanh gọn và đôi khi ngẫu hứng. Chúng là một đội. Cả đàn ong độc chết người cũng là một đội với chúng.
Rắn Lục cay đắng hiểu rằng Sói Một Tay đã không hề nói dối trong bức thư giao thành. Ả sẽ không bao giờ tìm thấy người Atorians nào cả, bởi vốn dĩ chúng đã ở ngay trong chiếc bẫy côn trùng này với hình hài của những tử thi thối rữa.
††††
Đoàn quân xác sống nhanh chóng phá vỡ đội hình Phylakes. Những kẻ cố gắng nhặt kiếm lên để đánh tới cùng đều bị một tay kiếm giáp trụ đầy mình chẻ gục xuống. Thanh kiếm trên tay gã như mọc cánh bay xung quanh đám đông hỗn loạn, lướt đến đâu máu phun thành bụi đến đó. Gã ẩn hiện trong đám sương trắng mịt mù, nhưng Rắn Lục lờ mờ nhận ra bóng dáng chiếc mũ đuôi nheo luôn khiến đám Phylakes mất ăn mất ngủ. Là Bóng Ma của Vertunia. Giờ phút này hắn trở thành vị chiến thần giữa đám quân dân Atorians đã lộ nguyên hình hài. Phylakes có thể bại vong giữa vòng vây của hắn.
Một xác sống cầm kiếm lao thẳng về phía ả. Rắn Lục chĩa kiếm về phía đối phương, nghĩ rằng mình sẽ chống cự. Nhưng ả vẫn đứng yên tại chỗ, mắt mờ dần vì đau đớn và những cảm xúc vô định không biết đến từ đâu. Ả đã chiến đấu hơn mười năm trời. Không gì còn khiến cho ả thấy sợ hãi. Nhưng ngay lúc này ả biết mình đang sợ hãi. Ả bị bao vây. Những kẻ đội lốt xác chết với máu thịt nhớp nháp trên người quyết không tha cho ả và đám Tai Ương của Bò Sắt. Chúng chia nhỏ đội hình theo lối ba đánh một, tiêu diệt lần mòn những tên lính dày dạn kinh nghiệm nhất bằng tốc độ và số đông áp đảo. Dưới sự dẫn dắt của Sói Một Tay, bọn chúng như có thêm sức mạnh. Những tên lính toan bỏ chạy khỏi thành đều ngã sấp xuống vì những bàn tay trồi lên từ đám xác. Đó là những người phụ nữ mà chúng tưởng đã dính độc chết từ lâu. Trên tay họ là những con dao nhọn tẩm độc. Tất cả kéo chúng xuống và đâm lia lịa vào mọi điểm hở trên cơ thể. Nhát này cho con ta. Nhát này cho chồng ta. Nhát này, nhát này nữa… cho tất cả những người các ngươi đã giết. Hãy xuống địa ngục mà tạ tội với họ!
Lưỡi kiếm dừng lại sát ngực Rắn Lục. Ả thấy đầu kẻ tấn công lăn lông lốc trên đất. Một bóng đen vừa lướt qua xác sống nhẹ như cơn gió thoảng. Kẻ đó tra kiếm vào bao rồi bước lại gần ả. “Là ngươi ư?”, Rắn Lục bàng hoàng thốt lên. Vũ Nữ nắm lấy vai ả và lay mạnh:
“Ngài còn chiến đấu được không?”.
“Ta… ta ư?”.
“Xin hãy cố một chút… tôi sẽ đưa ngài rời khỏi đây, nhưng ngài phải nắm chặt tay tôi”.
Dứt lời, cô rút kiếm chém phăng một kẻ tấn công khác tiến lại gần. Thêm nhiều chiến binh nữa đang vây lấy hai người. Rắn Lục cảm thấy tỉnh táo hẳn. Vết thương bên hông vẫn không ngừng chảy máu, nhưng mùi máu đang làm ả say sưa điên loạn. Vũ Nữ lướt kiếm hạ thêm vài đối thủ, máu chúng văng tung toé vào tóc tai quần áo Rắn Lục. Ả buông tay ra khỏi Vũ Nữ, tước lấy một cây rìu chiến từ lính Atorians mà xông thẳng vào bóng đen cao lớn đang tung hoành giữa đám Phylakes trước mặt.
“Veronica! Veronica Iantas!”
Tao đến đây, đồ con hoang.
Ả đưa ngang cây rìu vừa kịp lúc lưỡi kiếm giáng xuống. Chân ả khuỵu trên đất, tay run run cố gồng dưới áp lực của thứ vũ khí khổng lồ. Thanh Yêu Nữ đã bị đánh rơi từ cú đâm lén lúc nãy, điều đó khiến lợi thế của Veronica bị giảm đi một phần ba. Ả lách người bỏ luôn rìu, rút sau lưng ra một cây roi da đính gai nhím. Một cú phóng chuẩn xác vào mặt Sói khiến gã phải giật mình lùi lại. Tay phải gã thu vào áo choàng, cánh tay hoàn toàn vô dụng. Gã luôn cầm kiếm ở tay trái và kết liễu đối phương cũng chỉ bằng tay trái. Chỉ cần xử lý nốt cánh tay đó là xong. Nghĩ vậy càng khiến Veronica cảm thấy phấn khích.
“Vũ Nữ! Giúp ta!”.
Nhanh như chớp, cô nàng Tóc Búi lao đến Sói với thanh trảm mã dài. Veronica và Vũ Nữ kẻ tung người hứng, tạo thành một thế trận khép kín khiếp vị anh hùng vô danh phải vừa đánh vừa lùi. Tay kiếm của Vũ Nữ uyển chuyển như múa, nhưng những cú quét thì nguy hiểm chết người. Veronica thì điều khiển con rắn đầy gai trên tay mình như người luyện thú trong gánh xiếc rong. Ả di chuyển khá từ tốn trong khi Vũ Nữ nhảy nhót xung quanh Sói cố tìm điểm hở. Gã hiệp sĩ đang thấm mệt thấy rõ.
Vũ Nữ lao đến với động tác thu kiếm vào vỏ. Veronica đoán rằng cô sẽ quét một hướng vòng cung gây sát thương cực mạnh. Đây là một trong những đòn sát thủ của kiếm sĩ phương Nam, mạnh đến nỗi có thể chém đứt đầu người mà da trên cổ vẫn còn dính vào nhau được. Sói đang mất thế sau cú quất roi vừa nãy. Gã không đủ thời gian giương gươm lên để đỡ đòn.
Bất chợt một bóng đen nhảy tới. Kiếm của Vũ Nữ bị đánh bật ra sau. Cô hét lên tức tối, tiếp tục chém tới nữa. Vô ích. Mũi kiếm mảnh như kim khâu của gã xác sống lạ mặt khóa hết mọi đường chém của cô và uy hiếp tính mạng bằng những cú đâm vát vào vai và giữa cổ.
Veronica điên cuồng phóng roi về phía bóng đen. Ngọn roi bị chặn bằng lưỡi đại kiếm của Sói Một Tay. Kẻ trợ chiến cho gã xuất hiện giữa đám xác sống với đôi mắt sáng lạnh đầy sát khí. Veronica nhận ra khuôn mặt này. Chỉ một thời gian không gặp nhưng thằng bé cũng đã đi được khá xa. Xa hơn là mình nghĩ.
“Veronica?”, Argon Lionnel nhìn chằm chằm vào ả. Lớp mặt nạ đầu rắn giờ cũng chẳng thể giúp ả che đậy danh tính của mình thêm nữa. Ả mệt mỏi gỡ nó ra trước sự chứng kiến của đám chiến binh Mysthios. Bọn họ đang đồng loại chĩa kiếm vào ả. Một vài người trở nên giận dữ khi biết đó chính là ả đàn bà Nhà Iantas. Họ lấy những mẩu ruột gan dưới đất đồng loạt ném thẳng vào cả hai:
“Quân giết người!”.
“Đồ quỷ cái! Con hoang của Hades!”.
“Đĩ đượi! Mẹ của lũ rắn độc! Chết đi!”.
“Hãy moi ruột ả! Treo cổ ả lên bằng thứ đó!”.
Đám đông trở nên kích động. Họ hô hét đòi trừng phạt kẻ đã gây ra tội ác. Nhưng tiếng ngựa hí từ sau lưng khiến tất cả đồng loạt quay lưng lại. Một tốp kị binh phi thẳng vào đội hình Atorians, xé toạc họ bằng trường kiếm và lưu tinh chùy. Argon và Sói hốt hoảng dạt ra xa. Một tên Phylakes nhào xuống khỏi ngựa vồ lấy cả cậu lẫn vị hiệp sĩ già nua.
Veronica cầm lấy tay cô, ánh nhìn trở nên bình thản lạ lùng. Ả nói:
“Đứng xa ra nào!”.
Vũ Nữ khiếp đảm khi thấy trong miệng ả có một lọ thuỷ tinh. Cô hét lên khi lọ thuốc đã vỡ vụng trong miệng ả người rắn. Hai người lính Mysthios lao vào khoá lấy tay cô, kéo ra xa khỏi Veronica. Ả khuỵu xuống co giật vì chất độc. Mắt ả vằn tia máu, gân xanh tràn ra cả hai bên thái dương. Từ cơ thể ả toả ra một làn khói đen ngòm, vằn vện như một lũ rắn đang bò ra khỏi ổ. Chúng tụ lại thành một khối cầu lớn, cô đặc thành hình hài với bốn chiếc chân và một con rắn độc ở phần đuôi.
Argon há mồm kinh hoảng dưới lưỡi kiếm của tên Phylakes. Veronica giờ đã trở thành một con chó ngao khổng lồ với giáp da bằng sắt tấm, vuốt trên chân như những chiếc lưỡi hái nhỏ. Khi nó nhe răng ra và sủa vào đám đông, ai cũng có thể thấy địa ngục đang hiện ra trong đó với hàm trăm chiếc răng lớn nhỏ cùng vi khuẩn bò lổn nhổn ở chiếc lưỡi dài ngoằng.
Nó lao đến tấn công hai người lính đang ôm chặt Vũ Nữ. Cú tát của con chó khiến một người lính gãy cổ. Vũ Nữ nhanh trí quật ngã kẻ còn lại rồi nhảy lên lưng Veronica. Nó vung đuôi về phía Argon. “Cẩn thận!”, Sói Một Tay vung kiếm chém rụng đầu tên Phylakes rồi dang người che lấy cậu. Nhưng cú mổ chỉ gãi trúng phần giáp vai. Thứ khiến Sói văng xa cả mét là một bàn tay khổng lồ vung lên tát thẳng vào thân thể nặng trịch của ông.
“Chạy đi!”, một người lính Atorians hốt hoảng gào lên. “Bò Sắt! B…”.
Anh nói không hết câu vì lưỡi đại đao của tên khổng lồ vừa cắt đôi cơ thể anh thành hai phần. Đám đông Atorians tan tác vì con chó địa ngục nhào vào cắn xé họ nát nhừ, và tên khổng lồ của Lothrianca thì cười oang oảng với thanh kiếm ăn thịt người không ngừng của hắn. Hết rồi, hết thật rồi… Argon tuyệt vọng nhìn chiếc bóng đen thăm thẳm nuốt cả màn sương và ánh sáng trước mặt cậu. Không còn ai ở đây để đối đầu với Gondor Wornil nữa. Mà kể cả có Xu, Git, Krutal hay Greena ở đây, thì họ cũng sẽ chết lần lượt dưới mỗi hơi thở của con quái vật cao gần ba mét kia. Cụ Siggy… Cụ Siggy đâu rồi? Cậu lồm cồm bò trên đất tìm kiếm, trước mặt là Sói Một Tay đang vất vả đứng lên. Lúc Atorians cần Cụ nhất thì ông ta ở đâu!
Một âm thanh mảnh mai như gió đại ngàn vút đến trên bầu trời đầy khói bụi. Đám kị binh Phylakes thả sức tế ngựa và giết chóc, bỗng khựng lại vì một luồng áp lực quét qua đẩy chúng văng đi tứ tán. Những chiến binh Atorians ngước nhìn lên cao, chỉ trỏ và hô hoán. Từ hướng nhìn của họ, Argon thấy một dải sáng lấp lánh bạc sà xuống mang theo cơn gió sắc nhọn chết chóc. “Giờ mới tới à…”, cậu nghe tiếng Sói Một Tay ồm ồm sau lưng mình. Bên cạnh cậu, người Atorians đứng dậy và hét lớn, gươm khua loảng xoảng vào nhau. Cả Bò Sắt cũng đã dừng gươm, mắt nhìn trân trối vào con đại bàng to lớn bằng nửa tòa nhà nguyện đang sà xuống mổ móng vuốt lên đầu đám Tai Ương của hắn.
“Đó… đó là…”.
“Đứng xa ra, nhóc…”, Sói kéo cậu về phía ông, chống kiếm thở phì phò đứng nhìn sinh vật khổng lồ màu trắng đó xé nát đội hình Phylakes. Veronica lao lên cắn vào chân nó, nhưng nhanh chóng bị mổ tới tấp vào người, khói đen xì cả ra lớp da dày sắt. Con đại bàng xòe cánh bay lên nóc Nhà Nguyện Atorianco, co người phun ra một luồng gió trắng vào giữa tên thủ lĩnh Phylakes. Hắn gầm lên rung chuyển cả đất đá dưới chân mình, thanh đại kiếm giương ngang chắn lấy cơn gió đầy những mũi dao sắc lạnh. Gạch ngói xung quanh bị bật tung khỏi nhà cửa, bay rào rào như lá cây trước bão. Chân gã khổng lồ lún cả mét xuống mặt đường. Sau lưng hắn, cổng thành Atorians và các lớp tường vỡ vụn, đổ ầm ầm trước ánh nhìn kinh hãi của quân binh Phylakes.
“Chư thần ơi…”, Veronica trở lại dạng người, tay ôm lấy ngực lê lết đến cạnh tên khổng lồ. “Đó là… thứ quái gì vậy?”.
“Siggy…”, Bò Sắt cố nói với cái miệng chi chít vết cắt. “Ta cứ tưởng chỉ có Bone mới biết phép biến hình chết tiệt đó”.
Con đại bàng đậu trên nóc nhà nguyện, dường như đã kiệt sức sau đòn tấn công mà đến thánh thần cũng phải kinh hãi đó. Nó tan thành khói trắng, để lại một thân người gầy gò, mình khoác chiếc áo chùng rách rưới với cây thiết trượng quen thuộc. Ông đưa một tay về phía Atorians đang gầm vang tiếng thét xung trận. Cả Argon cũng đứng như trời trồng nhìn ngắm cảnh tượng kì vĩ đó.
“Chẳng thay đổi được gì đâu, lão già…”, Đại Chúa của Phylakes chĩa kiếm lên Nhà Nguyện Thần. “Gắng mà thở thêm đi. Ngươi gục xuống đấy thì bọn ta cũng sẽ xé nát cái thành phố này. Sức các ngươi cũng chỉ đến đây thôi”.
“Nhận ra cái này chứ?”, Cụ Siggy giật chiếc áo trên người xuống. Đó là một lá cờ xanh có hình Hải Vương Thần đang vung chiếc đinh ba quyền lực. Cụ giơ nó về phía Bò Sắt. “Fillana đã đánh tan tác hạm đội của ngươi. Nghe đi… họ đang tiến lên từ các hầm ngầm của bọn ta. Hôm nay nếu có chết thì cả Atorians và Lothrianca sẽ cùng chết. Ngươi mới là kẻ nên gắng mà thở thêm đi, khổng lồ ạ”.
Nữ Vương Đảo ư? Argon Lionnel dường như không tin vào tai mình. Họ đã đến ư? Atorians được cứu rồi ư?
Bò Sắt quay người về phía các chiến binh của mình. Tấm thân nặng nề của hắn trĩu xuống như mặt trời dần khuất sau đỉnh núi. Hắn nhìn những chiến binh Atorians thân thể nát nhừ đang giương kiếm trước vòng vây Phylakes, chiếc miệng rách toạc khẽ nhành ra một nụ cười giễu cợt:
“Một nhúm hải tặc và lũ có vú chẳng giúp các ngươi kéo dài mạng sống qua mùa trăng tới đâu, hề hề…”, rồi hắn ngước nhìn Cụ Siggy đang chống trượng mệt mỏi trên đài cao. “Chúc mừng ngươi, Siggy! Giờ thì kẻ thù của các ngươi không chỉ là Chó nữa, mà sẽ là Sư Tử”.
“Bọn ta sẽ chờ hắn tới…”, Argon lớn tiếng trước mặt tên khổng lồ. “Gửi lời chào của ta, Argon Lionnel, đến Đức Vương Sallen Vĩ Đại”.
Ánh mắt của Veronica nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên. “Hẹn gặp lại ngươi…”. Rồi ả quàng tay lên vai Vũ Nữ, để cô ta dìu đi như một con thú bị thương. Đoàn binh Phylakes lặng lẽ rời khỏi thành phố, dường như vẫn không tin rằng Đại Chúa của chúng lần đầu tiên ra lệnh lui quân. Tiếng tù và vang vọng khắp nền trời đầy mây ráng đỏ.
Mặt trời lúc này cũng vừa lên. Argon xúc động nhìn những người Atorians mình mẩy đẫm máu đang gõ vũ khí vào nhau trong tiếng đồng ca dũng mãnh rung chuyển cả đất trời:
“KORAMKA, ATORICA! KORAMKA, ATORICA!”
“Họ thật tuyệt vời… phải không?”, Sói Một Tay đặt bàn tay bọc giáp lên vai cậu. Ông cởi chiếc mũ chóp ra để lộ một mái tóc vàng xơ xác và đôi mắt xanh ngọc bích. Đôi mắt chảy vào tim Argon một dòng suối lạnh. Cậu muốn hét lên, nhưng chỉ đứng như trời trồng trước người con gái nhỏ thó trong bộ giáp tráng bạc. Đây có phải là một giấc mơ chăng?
Auranne Lionnel đang đứng trước mặt cậu. Bằng xương bằng thịt.
HẾT PHẦN II
Trần Ánh Dương (11 giờ trước.)
Level: 8
Số Xu: 8893