Chương 11:
Xe chạy từ khi mặt trời vừa ló dạng đến hiện tại đã lên cao quá đỉnh đầu, người ở trong xe ai nấy cũng đều đã đói bụng. Frank tìm một bãi đất trống ven đường đỗ xe lại, mới quay sang gãi gãi đầu ngây ngốc cười.
“Giữa trưa rồi, tôi muốn ăn cơm.”
“Hừ! Còn nghĩ cậu là người sắt không biết ăn không biết uống nữa đấy.” Black không nhịn được phải châm chọc một câu, hiếm lắm mới thông minh được một lần… thật không ngờ là vì đói. Đúng là hết thuốc chữa…
“Được rồi, Black cậu ở lại đây bảo vệ hai người họ, ta cùng Frank đi săn mồi.” Alan bỏ quyển sách trên tay xuống, bình tĩnh phân phó nhiệm vụ cho từng người rồi mới cùng Frank đi sâu vào trong rừng.
“Muốn nấu thức ăn thì phải kiếm củi đã. bếp năng lượng mặt trời không đủ nấu thức ăn cho nhiều người vậy đâu. Ba cái thùng cơm chứ ít gì ha…”
Lâm Dương nhếch môi nhìn khuôn mặt Black đang từ từ chuyển thành màu đen. Trong lòng rất là vui sướng khi đùa giỡn được người khác.
“Tôi cũng muốn giúp đỡ…” Sau khi im lặng suốt chặng đường từ lúc bị Alan làm lơ, cuối cùng Âu Kỳ cũng yếu ớt lên tiếng. Trong lòng y không khỏi cảm thấy thật xấu hổ. Y cũng là một Phi thú nhân được mọi người nâng trong lòng bàn tay, dù hay bị Âu Liên ngáng chân nhưng trong Âu Gia y vẫn sống cuộc sống rất sung sướng nên mặc dù không nói ra miệng nhưng y vẫn luôn có ý nghĩ mọi người phải đem mình thành trung tâm…
“Ừm… Cậu có phân biệt được rau dại trong rừng không?” Lâm Dương dừng lại nhìn Âu Kỳ một cái. Có ý tứ. Người biết suy nghĩ thay đổi mình là người đáng để kết bạn.
“Có một chút.”
“Vậy cậu đi với tôi vòng vòng quanh đây tìm vài loại rau quả ăn được đi.”
“Ừm!” Âu Kỳ mừng rỡ mở to cặp mắt nhìn Lâm Dương mà gật đầu thật mạnh. Thật vui vẻ khi mình có ý xấu nhưng sau đó vẫn có người chịu tha thứ cho ý xấu của mình.
“Đừng đi xa quá.” Black không nhịn được phải dặn dò đôi câu. Hắn cũng không cố ý muốn nói dài dòng nhưng mà dù sao đây cũng là hai Phi thú nhân yếu ớt… chắc là vậy…
“Vâng! Anh có thể phụ trách việc tìm củi không?” Cậu nhẹ nhàng cười đáp lại. Đôi khi nhận được ý tốt của người khác cũng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
“Đó là điều hiển nhiên.”
Rừng rậm là người bạn thân thiết nhất của con người. Ẩn chứa trong nó có nguy cơ trùng trùng nhưng cũng không hẳn là không có những kỳ trân dị bảo, rau củ quả không có chất độc hại, hài hòa với thiên nhiên, không khí trong lành mát mẻ. Cuộc đời hẳn sẽ đẹp hơn khi luôn sống vui vẻ như vậy. Lần đầu tiên cậu đến thế giới này, đã bị không khí tươi đẹp ở nơi đây bắt lấy tâm. Chỉ là đôi khi nhớ lại chốn cũ lại thấy nao lòng. Sống cũng hơn hai mươi năm ở nơi ấy rồi kia mà…
Vừa suy nghĩ vừa nhổ vài cọng rau dại tựa như rau dền ở Trái Đất, Lâm Dương không nhịn được cảm thán. Không ngờ còn có cơ hội nhìn thấy nó.
“Cái này ăn được sao?” Âu Kỳ nhìn cọng cỏ trên tay Lâm Dương với vẻ kỳ quái.
“Có thể. Ấy… cậu đừng nhổ cây đó…”
“Ui da!”
“Đó là rau dền gai ăn không được đâu. Rau dền không có gai mới ăn được. Phải nghe người khác nói hết đã chứ.”
“Tôi xin lỗi.” Âu Kỳ cầm lấy ngón tay đang chạy máu của mình, ánh mắt đỏ hoe như chực khóc đến nơi, y thực là vô dụng.
“Haizi. Thôi đi, tôi sẽ hái rau, cậu ôm chúng được không?”
“Hả? Được… được mà…”
“Cậu không cần cảm thấy mình vô dụng hay tự trách đâu. Tôi biết khi đứng chung với một người tài mạo song toàn như tôi, cậu thấy điều đó là hiển nhiên mà. Á há há há… Á há há há!”
“Phốc!”
Nhìn Lâm Dương đang tự luyến với giọng cười kinh điển trước mặt, y cảm thấy tâm trạng mình bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu ấy là một người biết nghĩ cho người khác.
***
“Tôi đã về rồi đây!”
Người thì chưa thấy đã nghe thấy giọng nói tràn ngập vui vẻ văng vẳng bên tai, ba vị thú nhân anh tuấn đều không nhịn được dung hòa sắc mặt. Bọn họ còn nghĩ chuyến đi này sẽ đầy nhàm chán và nguy hiểm vì bị ngáng chân sau kia. Dù cách thể hiện của Tiểu Phi thú nhân nọ rất chững chạc không giống người thường, nhưng ai mà biết được…
“Cậu không thể bớt làm ồn được à?” Alan nhíu mày, làm mặt lạnh ôm lấy đống rau dại trên tay của cậu, không quên cạnh khóe vài lời.
“Hừ! Hừ! Trên đường đi tôi rất im lặng còn gì, không khí ngột ngạt như vậy cũng đâu có vui.”
Cậu bĩu môi đầy bất mãn, chân lại linh hoạt mà chạy đến bên đống lửa Frank mới nhóm lên. Miệng lại không nhịn được mà líu ríu. Thật ra cậu là một người rất nhiều chuyện. Chẳng qua là dấu hơi sâu thôi. Hí hí hí.
“Các anh muốn nướng thịt à? Đây đây tôi có gia vị này. Phải có gia vị thì món ăn mới đậm đà ngon miệng được.
“Cậu rất thích nấu ăn?” Anh tóm lấy tay cậu lôi qua một bên. “Đừng đứng gần quá, khói sẽ làm cậu cay mắt.”
“A! Anh nghĩ tôi yếu ớt đến vậy à?”
“Không phải nghĩ.”
“…” Xì!
Lâm Dương không phục phồng miệng muốn cãi lại, nhưng lại vội nhíu mày lại. Thất sách! Quá thất sách! Mình phải giả trang sao cho mọi người cảm thấy mình thật ngầu mời đúng chứ. Sao lại làm cho mọi người nghĩ mình yếu ớt được? Đúng vậy. Phải diễn sâu một chút…
“Bọn ta không biết làm những thứ này.”
“Để đó cho tôi!”
Giả trang của cậu đấy à? Thật là mất mặt…
“Tôi có thể giúp được gì không?” Âu Kỳ nhìn thấy Lâm Dương đang lăn lộn xào rau nấu nướng ở một bên, không nhịn được cũng muốn giúp đỡ một tay.
“Cậu cứ ngồi đó đi. Tôi không nghĩ cậu biết nấu ăn.” Alan nhìn chắm chắm vào y rồi chậm rãi nói câu đó. Nâng tay trở lại xiêng thịt trên lửa, bỏ thêm bột ớt, tiêu cùng với muối và mật ong mới tìm được đều lên miếng thịt. Chốc lát sau hương thơm đã lan tỏa ra bốn phía.
Lâm Dương bên này đã nấu xong một nồi canh rau dền to bự bên trong có cho thêm thịt xắt nhuyễn, cùng với xào một dĩa nấm mới hái, lại chiên vài miếng thịt nhỏ cho cậu cùng với Âu Kỳ.
Âu Kỳ ngồi một bên nhìn mọi người làm việc mà không khỏi cảm thấy tủi thân. Y đúng là thật vô dụng mà. Phải học cách nấu ăn từ Lâm Dương mới được.
“Ừm. Tôi quên mất. Đã biết nhau cũng khá lâu mà chúng ta hình như chưa giới thiệu tên của nhau thì phải nhỉ?” Gắp một miếng nấm cho vào miệng, mùi vị đặc trưng của nấm trộn lẫn với gia vị tạo nên một một món nấm xào đơn giản nhưng rất ngon miệng. Lâm Dương vừa tận hưởng thức ăn mới nấu vừa giật mình phát hiện ra một sự thật bất đắc dĩ.
“Hình như là vậy.” Black hiếm khi cũng ngạc nhiên ra mặt. Hắn gặp tiểu Phi thú nhân này cùng lắm là hai lần cùng với chuyến hành trình này còn chưa đến mười tiếng. Thật không ngờ lại có cảm giác thật thân quen. Chắc ngài Alan cũng có cùng cảm giác nên mới có thể quên mất việc giới thiệu.
“Hahaha. Vậy tôi giới thiệu trước thế nào? Tôi tên là Frank, là thú nhân cao cấp Võ giả Cấp bảy đỉnh giai. Ba mươi tám tuổi.” Frank cười thành thật cầm thịt trong tay ăn một miếng thật to.
“Woa! Anh là Cao cấp Võ giả thật sao? Thật mạnh.”
Âu Kỳ không nhịn được kinh hô một tiếng. Xin đừng trách y không đủ kiên định, nhưng y chưa được gặp Thú nhân nào vừa trẻ lại vừa mạnh đến vậy.
Nhìn thấy Âu Kỳ bắn ánh mắt ngưỡng mộ về phía mình. Frank chỉ biết haha cười ngượng ngùng. Lần đầu tiên hắn được Phi thú nhân nhìn bằng ánh mắt quyến luyến như vậy đó. Hại mặt hắn đỏ bừng cả lên.
“E hèm. Còn ta là Black, cũng là Thú nhân Cao cấp võ giả. Cùng cấp bật với Frank. Cũng ba mươi tám tuổi.”
“Woa! Hai người đều… Thật không thể tin được.”
Lại một trận tiếng kinh thán của Âu Kỳ vang lên. Mọi người đều dồn ánh mắt về phái Alan. Nói thật Lâm Dương cậu cũng muốn biết à nha.
“Alan.”
Lâm Dương, Âu Kỳ, Frank, Black: “…”
Hết rồi?
Có cần hố người thế không hả?
“Anh là cấp mấy vậy?” Lâm Dương không nhịn được hiếu kỳ cọ cọ xát xát đến bên cạnh Alan hỏi thăm, trong lòng thì nghĩ ha ha đừng nói là thấp hơn hai người họ nên mới không dám nói đó nha.
“Cậu muốn biết để làm gì?” Alan nhướng cao mày, cười tà mị nhìn cậu.
“Hừ hừ.”
“Cấp tám trung giai.”
“Oa!!!!!!!!” Âu Kỳ lại được dịp kinh hô thêm lần nữa.
Nói thật, anh vẫn rất hưởng thụ cảm giác được người khác ngưỡng mộ mình.
“À~” Lâm Dương chỉ nhẹ nhàng buông xuống một tiếng như thế khiến lông mày anh không nhịn được giật giật liên hồi. Cậu chỉ à một tiếng như vậy thôi à?
“Ngài Alan là thiên tài của Đại lục Âu Á chúng ta mà. Không phải ai cũng có thể đuổi kịp được ngài ấy về mặt sức mạnh.” Black chậm rãi thuyết giáo.
“Nếu nói như vậy thì hai người các anh cũng không kém bao nhiêu đâu.” Lâm Dương nhẹ giọng nói ra suy nghĩ của mình. “Vậy chắc ba người các anh có địa vị rất cao trong Thành trung tâm hoặc là cả Đại lục Âu Á nhỉ?”
“Có thể xem như vậy.” Alan bình tĩnh trả lời.
“Tôi… tôi là Âu Kỳ, là Sơ cấp trị liệu sư cấp ba đỉnh giai. Năm nay hai mươi hai tuổi.”
“Ồ! Cậu quả nhiên còn rất nhỏ.”
Black và Frank không khỏi cảm thán.
“Còn cậu thì thế nào?” Chờ mãi không thấy Lâm Dương lên tiếng, Alan nhếch mép hỏi.
“À. Tôi thì tên là Lâm Dương. Hai mươi bảy tuổi.”
“Còn cấp bậc Trị liệu của cậu. Tôi không tin cậu là người bình thường đâu.” Black thâm thúy nói đúng trọng tâm của vấn đề.
“Tôi thật sự không biết. Hahaha.” Lâm Dương chỉ biết cười khan hai tiếng, cậu thật sự không biết thật mà, lúc còn ở Trái Đất đã lên đến cấp tám rồi, đến đây lại nhận được sức mạnh của thần, cậu chưa có cơ hội kiểm tra qua.
“Vậy khi nào đến thành trung tâm chúng ta sẽ kiểm tra xem thế nào.”
Alan! Anh giết tôi luôn đi. Tôi không muốn kiểm tra đâu có biết không? Hả? hả? hả? Tôi không muốn nhận tổ quy tông đâu. Tôi phải giả heo ăn thịt hổ biết chưa? Thân!