Chương 12:
Chiếc xe vẫn không nhanh không chậm vượt qua khu rừng rộng lớn, không ai nghe thấy tiếng lòng đang gào thét của Lâm Dương mà dù nghe thấy thì cũng chưa chắc có người hiểu được. Đối với người dân nơi này trắc thí năng lực Trị liệu là rất quan trọng, nếu Phi thú nhân không có năng lực trị liệu cho dù có được một cuộc sống không khác gì người thường nhưng không thể nào sánh bằng những Phi thú nhân có năng lực trị liệu khác. Đó là sự phân biệt, nhưng cuộc sống nơi nào lại chẳng có sự phân biệt. Ví dụ như một con đường đến trường, người ở cuối con đường lúc nào cũng phải dậy sớm nhất để đi học đúng giờ, nhưng người ở giữa con đường vẫn còn nhiều thời gian để tiếp tục say ngủ, mà người ở đầu con đường gần trường nhất thì sẽ có một lối sống khác, họ có thể chờ đến lúc trường đánh trống mới bắt đầu sử dụng “Lăng Ba Vi Bộ” mà vào trường sau cùng. Xuất phát điểm của mỗi người khác nhau thì sẽ bị đối sự khác nhau. Nếu không muốn bị phân biệt thì phải nỗ lực, nỗ lực cho đời mình, cũng như cho đời của con cháu sau này của mình. Bản thân mình có thể cố gắng thì tại sao phải luôn mò mẫm hay dựa dẫm vào người khác?
Vị Thần Sử thứ hai của Thế giới thú nhân đã truyền thụ cho người dân khắp các Đại Lục lối suy nghĩ phải luôn nỗ lực này. Người dạy cho Phi thú nhân cách trồng trọt, dạy cho Phi thú nhân cách chăn nuôi, may mặc, vân vân và mây mây. Bổ khuyết cho cho sự thiếu hụt của vị Thần Sử thứ nhất, vị Thần sử đầu tiên chỉ lo ban phát thần lực của Phi thú nhân mà quên mất cần phải chăm lo cho sinh hoạt của những con dân đang còn nằm trong thời kỳ cổ đại này.
Cuộc sống của cư dân Thế giới thú nhân đã đi vào một quỹ đạo. Nhưng những tranh chấp, tham lam trong người lại bị kích phát bởi những thần tích vị đại mà Sứ thần thể hiện qua bao đời. Chính vì vậy họ đã nhận được sự trả thù của thần. Thần triệt để đánh thức sự ác ý xấu xa của họ, đánh thức sự nhu nhược nhưng kiêu ngạo của Phi thú nhân, đánh thức sự cuồng chiến nhưng khờ khạo của Thú nhân… nhưng trong số những người đang dần bị dục vọng đen tối chiếm lấy tâm hồn ấy lại le lói vài tia sáng kỳ vọng của những người không bị những thứ thừa thãi quấn lấy…
“Dựa theo tốc độ này thì ít nhất chúng ta phải đi mười ngày nữa mới đến được thành Trung tâm.” Alan tiếp tục công cuộc đọc sách của anh, chậm rãi lên tiếng.
“Ồ. Anh nói xem Thành trung tâm là một nơi như thế nào?” Lâm Dương cong cong mắt thành hình trăng lưỡi liềm, ham học hỏi nhìn nhìn Alan.
“…Một nơi phồn hoa xen lẫn một đám ô hợp.”
“Chậc! Anh có cần phải nói đến thế không?” LÂm Dương tặc lưỡi một cái, quay đầu nhìn hàng cây chạy qua trước mắt mà thở dài ngao ngán. “Anh cũng đang muốn cứu cái lũ ô hợp đó đấy.”
“…Ở đó có người thân của ta…”
“Không buông được chính là không buông được. Đâu cần phải mạnh miệng như vậy.” Cậu cười nhạo một tiếng, ánh mắt láo liêng qua lại trông vô cùng đáng yêu.
“Hừ.”
***
Mười ngày cứ như vậy mà trôi qua vô cùng nhanh chóng. Phía cuối con đường cuối cùng cũng xuất hiện một luồng sáng tựa như cổng trời.
“Tại sao nó lại phát sáng?” Lâm Dương ló đầu ra ngoài cửa sổ nhìn chằm chằm vào luồng sáng trắng trước mắt, tựa gần mà lại như rất xa.
“Đó là thuật trị liệu Hệ ánh sáng bạc của Thiên Gia Alica Gacia, khi đoàn người ra khỏi thú lâm nếu bị thương thì sẽ được luồng sáng ấy chữa trị.” Black trả lời với lòng thành kính vô hạn.
“A! Thiên Gia Alisa Gacia? Thật sự là ngài ấy đang ở thành trung tâm ư? Ta thật muốn gặp mặt ngài ấy một lần.” Cũng ló đầu ra khỏi cửa sổ xe Âu Kỳ mừng rỡ chớp chớp mắt đầy ước ao.
“Ngài ấy hiện tại rất bận…”
“Khoan đã. Tôi vẫn có một thắc mắc. Tại sao trên đường đi ngang qua Thú Lâm ta không nhìn thấy bất kỳ một dã thù nào? Các người cũng không hề chiến đấu. Đây thật sự là Thú Lâm sao?” Lâm Dương nghi hoặc rút đầu vào lại trong xe, không phải cậu chưa từng thắc mắc nhưng do dự thoáng qua lại quên bén đi mất… xin lỗi, cậu là não cá vàng, xin đừng ném đá…
“Dĩ nhiên. Mỗi ngày tôi và ngài Alan ra ngoài đều đã đuổi sạch dã thú đi rồi. Đoàn người của chúng ta không đông nên không thu hút nhiều đầu dã thú. Với lại thực lực cũng không bằng người nên chúng mới không xuất hiện.” Black lại liếng thoắng giải thích nghi hoặc cho bạn nhỏ ham học hỏi Lâm Dương, nếu để ngài Alan giải thích chẳng phải sẽ rất mất mặt sao? Ngài ấy chắc chắn sẽ nói ra hai từ “Nhu xuẩn” rồi lại ngậm miệng tỏ vẻ cao thâm.
“Àààààà~” Cậu kéo dài giọng tỏ vẻ đã hiểu.
“Đến rồi.”
Cùng với câu nói của Alan, chiếc xe chậm rãi đi qua vầng sáng bạc, ánh sáng lấp lánh xoa dịu mỗi một tế bào trong cơ thể, dịu dàng xóa tan mệt nhọc cùng những vết thương trên người. Hằng hà sa số những đốm sáng trắng li ti thẩm thấu vào cơ thể của Lâm Dương rồi lại bị cơ thể cậu thôn tính bằng mắt thường có thể thấy được. Cũng may là xe chạy qua mà không dừng lại nếu không màng sáng dày đặc ánh sáng ấy rất có thể sẽ bị tiêu biến sạch.
Như cảm nhận được điều gì đó Alan quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, nếu như anh không lầm thì vầng sáng trị liệu bao quanh người Phi thú nhân này nhiều nhất, cũng nhanh chóng hao mòn nhanh nhất. Đối với sự dao động của dòng sáng ma pháp anh có sự nhạy cảm khác hẳn người thường. Nhìn cậu một lúc lâu nhưng không thấy có gì khác thường, anh mới bình tĩnh ra lệnh.
“Về biệt viện của ta.”
“Vâng.”
Chiếc xe nhanh nhẹn chạy băng băng trên đường, thoát khỏi khúc cua gấp Cổng thành nhộn nhịp xuất hiện ngay trước mắt của mọi người.
Đã đến Thành Trung Tâm.
“Xin xuất trình Thẻ thân phận.”
Thú nhân gác thành ở lối đi riêng chậm rãi ngiên người bốn mươi lâm độ tay để nghiêng trước ngực hùng hồn lên tiếng.
“Làm việc rất chăm chỉ đấy Donald.” Frank chui đầu ra khỏi cửa xe cười ha hả bắt chuyện.
“Frank! Cậu về rồi đó hả?” Thú nhân tên Donald ngạc nhiên chạy bước nhỏ đến bên cửa sổ cạnh Frank, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng như điên.
“Ha hả. Dĩ nhiên là phải về ăn no uống đủ ở Thực Tinh. Đi hơn một tháng con sâu tham ăn trong bao tử của tôi sắp không trụ nổi rồi.”
Donald vừa nghe có thế đã cười vang lên thật to. Hai người hàn huyên đôi câu thì cuối cùng xe cũng lăn bánh. Trước khi xuất phát. Donald lại thực hiện một động tác cung kính vạn phần đối với những người ở trong xe, mà nói rõ hơn là đồi với Alan.
“Vương tử điện hạ. Kính chúc ngài một ngày tốt đẹp. Mừng ngài trở về Thành trung tâm. Xin lỗi về sự thất lễ vừa rồi.”
Alan chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái, giọng nói trầm tĩnh vang lên.
“Làm tốt nhiệm vụ.”
“Vâng!!!”
Donald mừng như điên hô một tiếng vang dội làm nhiều người dân đứng ở lối đi vào thành chung không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn rồi nhìn nhau đầy nghi hoặc. Hình như có ai đó vừa mới nói đến ngài Alan?
Vài phút sau xe đã dừng bánh trước một dinh thự trang nhã nhưng không kém phần to lớn. Đây là nhà của Alan. Biệt viện của Thái tử đương triều Địa Gia Alan Sebastian.
Alan là Vương đương triều được lựa chọn trong gần một trăm thú nhân xuất sắc, là con của Tướng quân Địa Gia Charles Sesbatian. Đại Đế không có con nối dòng, Phi thú nhân giả dạng Thần Sử Đại nhân đã bị hành quyết sau khi Lâm Tường rời khỏi Đại lục Âu Á, gã không có cơ hội sinh ra huyết thống Hoàng thất mà Đại Đế cũng chưa từng có ý định sẽ lấy thêm bất kỳ Vương Hậu nào. Ý chí của hắn bị mài mòn nghiêm trọng, hắn chỉ sống trong cô độc cùng với một chút ký ức còn lưu lại, chết dần chết mòn theo thời gian.
“Chào mừng Vương tử đã trở về!!!!”
Tin tức Vương tử trở về được lan truyền nhanh chóng từ lúc còn ở Cổng thành, Quản gia cùng người hầu trong biệt viện đã đứng thành từng hàng thẳng tấp cung nghênh chủ nhân của họ.
“Floyd gia gia.” Hiếm lắm mới thấy Alan cong môi cười thật tâm vui vẻ với một người, không giống như điệu cười tà mị như có như không mọi lần, anh lần này là xuất phát từ nội tâm thật lòng vui mừng vì gặp lại người thân.
“A. Quả nhiên vẫn còn là tiểu hài tử. Vương tử điện hạ, ngài còn phải học tập nhiều lắm.” Floyd cảm thán một câu rồi mới từ ái gật đầu với hai người Black và Frank mới bước xuống xe.
Lâm Dương nhìn nhìn Âu Kỳ một chút, cả hai người đều cùng lúc đi xuống. Không hổ là người của Âu gia, tuy y chỉ sống ở vùng quê nghèo Vecsa trấn nhưng phong phạm quý tộc vẫn được tôi luyện rất đầy đủ, tuy không được bằng như những quý nhân thành Trung tâm nhưng cũng không đến nổi làm mất mặt ai. Còn về phần Lâm Dương, cậu là người Trái Đất tuy sống trong vị thế là con của Đế Tướng nhưng đừng quên Mạt thế vừa qua không lâu, ai cũng lo trồng trọt chăn nuôi mới có cái ăn thì làm gì có thời gian mà học lễ nghi quý tộc. Cậu chỉ tùy tiện cúi đầu chào hỏi Floyd, đối với hành động này ở Trái Đất thì cũng không tính là quá thất lễ nhưng ở Thế giới thú nhân mà đặc biệt là Thành trung tâm thì lại trở nên vô cùng khác biệt.
“Hai tiểu Phi thú nhân ư? Xin chào hai vị, ta là Quản gia Floyd Graeme của nhà Sesbatian.” Dù trong lòng có chút không thích cách ứng xử của tiểu Phi thú nhân có diện mạo tinh xảo này nhưng tiểu phi thú nhân bên cạnh lại rất làm người hài lòng. Lão âm thầm ghi nhớ trong lòng việc Alan đích thân dẫn người về. Chẳng lẽ ngài ấy đã nhìn trúng một trong hai vị Tiểu phi thú nhân này? Cung kính cúi chào cả hai, Floyd nâng tay ra hiệu cho mọi người lui xuống chuẩn bị thức ăn rồi cùng tất cả vào trong nhà. Lão cần phải nói việc này cho ngài tướng quân mừng mới được.