Chương 13:
“Floyd gia gia. Mấy ngày ta rời đi ở Thành trung tâm có việc gì lớn xảy ra không?” Alan sóng vai mà đi với Floyd, sắc mặt âm trầm hỏi han sự việc. Về Thành trung tâm đồng nghĩa với việc lại phải chìm sâu vào vũng nước đục này lần nữa.
“Nói đến chuyện quan trọng thì cũng có một chuyện…” Floyd ngừng bước lại quay đầu nhìn vào bốn người ở phía sau lưng, Black và Frank lão biết rõ nhưng còn hai Tiểu Phi thú nhân này thì…
“Không cần cố kỵ họ. Lâm Dương, cậu lên đây.” Thoáng nhìn thần sắc phức tạp của Floyd, Alan đã bắt được vấn đề, anh trầm giọng gọi Lâm Dương đến gần mình, không hiểu sao anh cứ có cảm giác cần phải cho Tiểu Phi thú nhân này nắm rõ tình hình ở thành trung tâm.
“Ờ” Lâm Dương nghe Alan gọi mình, nhanh tay nhanh chân đi lên đứng gần anh, tay gãi gãi mũi cười có chút ngốc. Thật ra thì cậu đang mãi ngắm nhìn phong cảnh chứ đâu có quan tâm bọn họ đang nói gì chòi, nghe được có người kêu tên mình là mừng lắm rồi.
“Không được mất tập trung.” Alan nghiêm nghị lên tiếng. Thật là một tiểu Phi thú nhân phiền phức, nếu không phải a ba dặn anh phải chăm sóc cho cậu thật tốt thì anh đã sớm để cậu tự sinh tự diệt. (Thật sao?)
“Biết rồi. Biết rồi mà.” Lâm Dương như gà mổ thóc gật gật cái đầu nhỏ. Trong lòng thì đang liên tục làm cái mặt quỷ.
Black cùng Frank nhẫn cười đến nội thương trong người. Nhiều ngày qua trên đường chính là cái trạng huống này, nếu không phải chuyện gì có hứng thú thì thể nào Tiểu Phi thú nhân Lâm Dương cũng một điệu bộ ngươi nói gì mặc ngươi ta làm gì mặc ta, không một lời lọt tai.
“Hừ.” Nhìn cậu cứ giả vờ ra vẻ nghe hiểu, Alan cũng chỉ còn cách thở dài một hơi. Anh thật không biết vì sao khi trước nhìn cậu lại nhìn ra vẻ sâu không lường được.
“Chuyện này không xảy ra ở Đại lục Âu Á chúng ta mà là ở Đại lục Huyền thiên.”
Mọi người lại tiếp tục tiến bước về phía phòng ăn.
“Đại lục Huyền Thiên?” Năm người không khỏi nghi ngờ nói thầm trong lòng. Lông mày Alan khẽ chau lại, trong lòng có một dự cảm không lành.
“Đúng vậy. Tin tức vừa đến, nói là…” Floyd ngừng lại một chút nhìn sắc mặt đang tối đi của Vương Tử điện hạ, thở dài một tiếng. “Sứ thần đại nhân giáng thế tại Đại lục Huyền Thiên, mở đầu cho một Thiên niên kỷ mới của Thế giới thú nhân chúng ta.”
“CÁI GÌ???” Frank là người thức tỉnh từ trong khiếp sợ đầu tiên, hắn gầm lên đầy kinh ngạc. Thần sử đại nhân? Hắn không nghe lầm đấy chứ?
“Câm miệng.” Alan âm trầm bắn ánh nhìn sắc lẻm về phía Frank.
Hắn vội vã câm miệng lại, nuốt xuống kinh ngạc trong lòng. Đây là đại sự, không thể hô to gọi nhỏ. Nhìn thấy Frank bị quát cho run rẩy cả người, Âu Kỳ âm thầm may mắn y hồi thần lại sau hắn nếu không người bị quát không dám chắc không phải là y.
“Có gì phải nghiêm trọng như vậy. Thần Sử à? Là ai đưa đến vậy ta?” Lâm Dương vòng một tay trước ngực tay còn lại xoa xoa cằm đầy nghiền ngẫm, không thể là Thần sáng thế đem người đến được, chẳng lẽ lại có kẻ giả mạo?
“Vị Lâm thiếu gia này, cậu không thể bất kính với Thần Sử đại nhân.” Floyd sa sầm sắc mặt nhìn chầm chầm vào Lâm Dương, Sứ thần trong lòng lão cùng với gia tộc Sesbatian không đơn thuần chỉ là một cái danh xưng.
“A…” Lâm Dương kinh ngạc nhìn thần sắc bất thiện của Floyd, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua rồi cậu vui vẻ trở lại, như nhớ đến điều gì đó, cậu ngoắc ngoắc tay với Floyd, ra điệu bộ thần bí. “Tôi có quà cho ông đây.”
Không hiểu được trong hồ lô của cậu có bán thuốc gì, Floyd chỉ đứng im bất động nhìn cậu xoay lưng về phía mình, nâng tay trái lên săm soi chiếc nhẫn ở trên tay. Một lúc sau cậu cầm một quyển sách nhỏ đặt vào tay của Floyd. Dù là ở Trái Đất, nó cũng được xem là một món đồ vô giá, bởi lẽ sách đã bị hư tổn không nhỏ trong Mạt thế rồi.
“Đây là…” Floyd nghi hoặc nâng quyển sách trên tay, không dày lắm chỉ khoảng một trăm tờ, trên bìa quyển sách có in hình một con rắn màu đen đang nằm nghiêng nhìn trời xanh cỏ dại. Nhìn con rắn này không hiểu sao ông lại nhờ đến hình thú của mình…
“Một người bạn cũ của ông nhờ tôi đưa tặng nó cho ông. Người đó nói, ông rất muốn biết người khác nghĩ gì về hình thú của ông và từng hứa sẽ làm ông toại nguyện. Nên đây là món đồ người đó muốn gửi đến ông, hy vọng ông sẽ không hối tiếc về sau.”
Lâm Dương nói đến rất thanh thản nhưng lại không hề nghĩ đến thần sắc ngẩn ra cùng với hai bàn tay đang run rẩy đến lợi hại của Floyd, có người từng nói với lão, hình thú của lão không có gì đáng sợ cả, chỉ là chưa gặp được người thích hợp yêu thích nó mà thôi. Nhưng lão cũng đã sống hơn bốn trăm tuổi rồi, dù tinh thần vẫn còn sung mãn lắm, lão vẫn biết mình làm gì có ai nguyện ý yêu thương. Chỉ là lời an ủi của Phi thú nhân ấy khiến lão cảm thấy tâm hồn thanh thản đến lạ. Vì đó chính là Thần Sử đại nhân. Lâm Tường!
“Cậu cậu…”
Nhìn đôi tay run rẩy của Floyd cùng với biểu tình âm trầm của Alan, Lâm Dương cũng chỉ khẽ khàng lắc đầu một cái rồi nhẹ giọng hỏi.
“Tôi muốn tắm trước khi ăn cơm. Phòng tắm ở đâu?”
Không để người khác có cơ hội lên tiếng, Alan đã tiếp lời.
“Ta dẫn cậu đi.”
“Vậy làm phiền anh rồi.”
Floyd hãy còn chưa hồi phục tinh thần từ quyển sách trên tay, lão cẩn thận nâng niu nó như báu vật vô giá nhất trên đời, có lẽ đối với người khác quyển sách này chẳng qua chỉ là thứ quý hiếm còn với lão trên mặt ý nghĩa thì nó thật sự chính là báu vật. Mà nếu như Hội trưởng lão biết được món đồ này là của Thần Sử lâm tường đưa tặng lão thì thể nào cũng dấy lên một hồi náo loạn. Suy nghĩ kĩ mọi chuyện, Floyd cất kĩ quyển sách vào trong ngực sau đó mới quay lưng lại ra hiệu cho Black, Frank cùng Âu Kỳ vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra đi theo lão. Lão cần nhanh chóng dàn xếp cho bọn họ rồi đi tìm Tướng Quân đạo nhân.
“Floyd gia gia, quyển sách ấy…?” Âu Kỳ thăm dò hỏi một câu, y biết mình vẫn chưa thân đến mức có thể gọi Floyd thân thiết đến vậy nhưng mà y thực sự rất hiếu kỳ, món đồ đó là từ tay của Lâm Dương xuất ra, hẳn phải có ý nghĩa nào đó mới có thể làm cho ngài Alan cùng Quản gia Floyd này thay đổi sắc mặt.
“Chuyện không phải của mình thì đừng nên quản quá nhiều.”
Floyd vẫn không dừng lại bước chân nhanh nhẹn nhưng không kém phần vững vàng của lão, lão chỉ dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn Âu Kỳ một cái rồi không để ý đến y nữa.
Biết mình đã đá phải thiết bản, Âu Kỳ xấu hổ cúi gằm mặt không nói thêm một lời nào nữa. Y cứ nghĩ mình dù sao cũng là Phi thú nhân Trị liệu sư cao quý dù cấp vẫn còn khá thấp nhưng mà người ta cũng phải xem trọng đối phần… Thật không ngờ… Cắn cắn cánh môi của mình, Âu Kỳ không hiểu được suy nghĩ của những người ở Thành trung tâm này, và thậm chí còn có một suy nghĩ mình đã sai hay đã đúng khi đến nơi này?
***
Ở đây Âu Kỳ đang xoắn xuýt xen lẫn xấu hổ vì bị người khác xem thường thì xa xa ở Vecsa trấn, Âu Gia hơn mười ngày vẫn không tìm thấy người đã náo loạn lên không ít. Âu Viễn mang theo thần sắc âm trầm ngồi trên chủ vị cao cao khép lại hai mắt đỏ ngầu nâng tay xoa xoa mi tâm. Ông năm nay mới vừa bước vào ngưỡng tám mươi tuổi, sự trẻ trung vẫn chưa theo thời gian phai tàn theo năm tháng, nếu ông đứng chung với Âu Kỳ thì không ít người lầm tưởng ông là anh trai của y. Hiện tại đứa con ông tân tân khổ khổ muốn bồi dưỡng nó trở thành gia chủ đời tiếp theo của Âu Gia lại mất tích không rõ nguyên do. Thần ơi! Ngài muốn con phải làm sao bây giờ?
“Gia chủ. Thuộc hạ có việc cần bẩm báo.” Đang lúc Âu Viễn không biết nên đi bước tiếp theo như thế nào thì ngoài cửa vang lên tiếng hô của Thiện Cửu, trong có vẻ rất gấp gáp.
“Vào đi.”
“Gia chủ. Đã có tin tức của Âu Kỳ thiếu gia.”
Vừa nghe có vậy Âu Viễn đã vội vàng ngồ thẳng lưng lại, không nhịn được vội vàng truy hỏi.
“Ngươi vừa nói gì? Tìm được nó rồi sao? Nhanh đưa ta đi gặp nó.”
“Dạ thưa… Thuộc hạ không tìm được thiếu gia. Thuộc hạ chỉ tìm hiểu tin tức từ những người tham gia Cuộc thi Phỉ Quả, mới đầu cũng không được tin tức gì vì lúc đó rất hỗn loạn. Không biết chừng chính là bị xóa sạch dấu vết. Nhưng sáng nay Thiện Cữu vô tình đi ngang qua một quầy bán trái cây gần Hội trường có nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau về việc Ngài Bobby có đưa một tiểu Phi thú nhân nhìn giống Âu Kỳ thiếu gia đã bị thương về nhà chữa trị…”
“Ngươi nói là Bobby?”
“Vâng.”
“Hừ. Chúng ta phô trương thanh thế tìm kiếm lâu như vậy vì sao y không lộ ra một chút tin tức nào. Hiện tại lại để ta biết được. Khốn kiếp.”
“Thuộc hạ cũng nghĩ nghư vậy. Nhưng theo thuộc hạ quan sát thì Âu Kỳ thiếu gia đã không còn ở Vecsa trấn thua Gia chủ.”
“Không còn ở Vecsa trấn thì nó đã đi đâu được? Nó yếu ớt như vậy làm sao mà có thể đi xa…”
Âu Viễn không tin được sắc mặt đại biến nhìn chằm chằm vào Thiện Cửu. Chẳng lẽ nó chỉ vì bị Âu Liên phá hoại trong cuộc thi mà muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông luôn sao?
“Thuộc hạ sẽ tiếp tục truy tra.”
“Được rồi ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng!”
Sau khi Thiện Cữu đã lui xuống, Âu Viễn vẫn ngồi trầm tư trên ghế như cũ, sắc mặt vẫn âm trầm như trước. Âu Kỳ! Con rốt cuộc đã đi đâu?
“Viễn ca.”
Ngoài cửa lại vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của một Phi thú nhân. Đây là Phi thú nhân em trai của chồng Âu Viễn, ông ấy đã mất vì trùng kích lên Thánh cấp thất bại vào mười năm trước. Là a ba ruột của Âu Liên. Gã mặc một bộ trang phục màu đỏ sậm kiểu dáng như đồ cổ trang có tay áo rộng thùng thình nhưng đã được cách tân lại, tóc cắt ngắn, dáng vẻ trẻ trung phối với màu đỏ yêu diễm lại càng tăng thêm nét kinh diễm. So sánh với Âu Viễn mang một bộ đồ màu đen có một vạt áo dài chấm đất thì đúng là không tươi trẻ bằng dù hai người cách nhau không quá nhiều tuổi.
“Có chuyện gì sao?” Âu Viễn không kiên nhẫn muốn đuổi người, gã này nhân chuyện Âu Liên bị giết chết mà than khóc suốt nhiều ngày qua, kinh động đến nhiều người trong gia tộc. Nếu không phải ông là Thánh cấp trị liệu sư thì rất có thể đã bị mọi người làm cho không thở nổi rồi.