Chương 15:
Cecily nâng tay cầm lấy quyển sách trên tay Floyd, y nghi hoặc nhìn bìa sách in hình con rắn màu đen đang nằm nhìn mây trời và cỏ dại. Đúng là một quyển sách kỳ lạ nhưng đâu đến mức có liên quan đến Lâm Tường. Y đưa quyển sách sang cho Charles xem xét, ông cũng không nhìn ra manh mối gì, sau đó mới ngước lên chờ đợi Floyd trả lời rõ ràng.
“Hôm nay Alan Vương Tử ngài ấy có dẫn về hai Phi thú nhân…”
Floyd nhất nhất đem mọi việc kể lại chu toàn cho cả hai người rõ ràng, đến bây giờ lão vẫn còn hoang mang về thân thế của Tiểu Phi thú nhân ấy.
“Ý ngươi nói là tiểu Phi thú nhân tên là Lâm Dương ấy bảo rằng đây là quà của Lâm Tường tặng cho ngươi?” Cecily trầm giọng hỏi.
“Thưa… không. Chỉ là ta suy đoán…”
“Hồ đồ!” Cecily đanh giọng chất vấn. “May mà ngươi chỉ nói chuyện này với hai ta, nếu để Đại Đế biết được thì sẽ như thế nào ngươi có biết không? Ngài ấy hiện tại đã sắp nổi điên rồi. Việc này phải điều tra rõ ràng, ngươi có nói với ai chuyện này nữa không?”
“Dạ không.”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người của Floyd, là lão đã quá thất trách, mãi hưng phấn mà không suy nghĩ đến vấn đề này, may mắn là Phu nhân vẫn còn rất tỉnh táo nếu không họa diệt tộc không phải là nói suông.
“Cecily, em đừng làm Floyd thúc hoảng sợ. Thúc ấy mừng rỡ cũng là điều không thể trách. Haizi. Còn nhớ năm đó, Lâm Tường cũng đã hứa tặng cho ta một quyển sách viết về thú hình của mình. Còn là ta mặt dày xin xỏ.”
Charles cười khổ rời khỏi bàn làm việc chấp hai tay ra sau lưng đứng thẩn thờ nhìn mây bay ngoài cửa sổ, suy nghĩ không biết đã bay về chốn nào.
“Charles…”
“Em đừng lo lắng quá. Chỉ tiếc em không gặp Lâm Tường nhiều, cậu ấy là một Phi thú nhân rất hòa đồng, nếu ở chung với em lâu có khi còn chơi thân với nhau nữa ấy chứ.” Charles nhẹ tay xoa đầu bạn lữ của mình, ông cảm thấy thật may mắn khi lần thứ hai kết hôn đã không chọn lầm người.
“Em đã biết. chỉ là em vẫn có chút lo lắng Charles, Alan nó… haizi… một Phi thú nhân không rõ lai lịch mà nó cũng muốn dẫn về, lại náo loạn ra một chuyện như vậy… em lo lắm.”
“Ừ. Floyd thúc, thúc đã điều tra lai lịch của cậu bé ấy chưa?”
“Lão có nghe Black nói bọn họ đưa người từ Vecsa trấn đến.”
“Vecsa trấn!!!!!” Cecily hoảng hốt hét lên, y có thể bình tĩnh trướcc mọi tình huống chỉ riêng việc liên quan đến Bobby là y không tài nào bình tĩnh nổi, đó chính là người từng ở chung với chồng của y, là kẻ…
“Cecily. Em hãy bình tĩnh lại. Bobby đã là quá khứ rồi, em biết mà…”
“Em… em làm sao biết được… Em… em… Alan nó có phải chán ghét em rồi không? Nó…”
“A ba.” Alan đẩy cửa vội vàng tiến vào. Ôm nhẹ a ba của anh vào lòng, đây là người đã tần tảo nuôi anh khôn lớn, hy sinh niềm hạnh phúc mà mọi Phi thú nhân đều mong muốn, đó là sinh ra một đứa con ruột cùng với bạn lữ của mình chỉ vì sợ anh suy nghĩ tiêu cực. Dù nói như thế nào đây cũng là người anh muốn đền ơn nhất.
“Alan…”
Sau khi trấn an tâm tình của Cecily, mọi người đều ngồi xuống ghế để bàn bạc chính sự. Chuyện vừa mới còn chưa có nói xong đâu.
“A ba đừng nên suy nghĩ nhiều, người phải chú ý thân thể để còn ở cạnh a phụ, bầu bạn với a phụ nữa.”
Nắm chặt tay của Cecily, Charles cũng yên lặng trấn an. Cecily nhìn nhìn vào cả hai cha con mới yên lặng thở dài một hơi. Y sợ… y là người đến sau, cho dù không phải là người thứ ba, cho dù y có danh có phận nhưng y vẫn rất sợ, tình yêu của Charles dành cho Bobby không phải là giả… y còn không phải a ba ruột của Alan, y sợ gia đình mình dày công vun đắp lại đột nhiên bị đổ vỡ. Nói y ủy mị cũng được, nói y không tin tưởng vào tình yêu cũng được, nhưng có mấy ai khi đứng trước người yêu cũ hay chồng cũ của của người mình yêu lại không hoang mang lại không lo sợ. Y nói cho cùng cũng chỉ là người ngoài khi gia đình người ta đang hạnh phúc, nói cho cùng cũng chỉ là một con người, y cũng biết đau.
“Em cũng muốn biết chuyện về tiểu phi thú nhân mà Alan đưa về mà phải không?”
Cảm thấy cảm xúc của Cecily vẫn còn chưa ổn định, Charles đành phải nói sang chuyện khác, bất an của Cecily ông cũng hiểu được vì ngay cả chính ông cho đến bây giờ vẫn chưa thể tin được là mình lại yêu một Phi thú nhân khác ngoài Bobby nữa kia mà. Nhưng hiện tại cảm giác ông dành cho Bobby chỉ còn là thất vọng mà không có ý gì khác nữa. Gia đình mới là quan trọng nhất.
“Hừ! Con đứng ngoài đấy từ bao giờ? Biết rõ mọi chuyện còn muốn nghe lén?”
“…Còn không phải là con nghe thấy a ba đột nhiên nghiêm khắc sao? Haha.”
“Hừ! Cha con hai người đừng vội mà chê cười em, thằng bé… ừm… có quan hệ gì với… B… sao?”
“Con cũng không rõ ràng, có vẻ là người quen của ông ấy.”
“Có vẻ?”
Cecily nghi hoặc lên tiếng, sao lại là có vẻ?
“Trước khi đi ông ấy có căn dặn con phải chăm sóc cho Lâm Dương.”
“Lâm Dương sao?”
Charles trầm tư suy nghĩ một chút nhưng không từ cái tên Lâm Dương này cảm thấy có gì đặc biệt, phải biết ở đây họ Lâm cũng không hề thiếu đâu riêng gì Lâm Tường mới… Khoan đã…
“Ta có một suy nghĩ khá táo bạo… có khi nào lâm Dương này…”
“Em cũng không chắc lắm. Nhưng nếu kết nối mọi chuyện cùng với điều Floyd thúc nói thì cũng không loại trừ khả năng ấy đâu, nhưng khi ấy đâu có thông tin gì về việc Lâm Tường mang thai…” (?)
Cecily hoang mang nhìn về phía Charles, y với Charles dường như có tâm linh tương thông một người nghĩ gì là người kia sẽ hiểu ngay, y vẫn lấy làm kiêu ngạo vì khả năng này.
“Không thể loại trừ khả năng này được, a phụ a ba, cậu ta có rất nhiều điểm đáng nghi. Ngày mai con sẽ dẫn cậu ta đi xem tố chất Trị liệu sư.”
“Cậu ta không phải người bình thường sao?”
Cuối cùng cũng lấy lại được nét bình tĩnh như mọi khi Cecily tiếp tục rót trà vào ly rồi để trước mặt của mọi người, ngay cả Floyd cũng có phần. Lão đã là Quản gia của gia tộc Sesbatian này từ đời cha của Charles, là người thân tín nhất của dòng chính trong tộc.
“Cậu ta có sát khí. Phải nói là sát khí như một thú nhân…”
***
Sáng sớm, khí trời mát mẻ trong lành, thành Trung tâm mặc dù là nơi phồn hoa tập trung nhiều quý tộc cùng những kẻ tài giỏi nhưng vẫn còn giữ lại cậy cối làm xanh hóa cho mình. Trên bầu trời xe bay lượn qua lượn lại khắp nơi, đừng nhìn nó bay loạn mà lầm, những chiếc xe này đều bay theo tuyến đường cố định của đường không, nếu như có chiếc xe nào chệch quỹ đạo rất có thể xe gây nên vấn đề tông nhau rồi cùng nhau chao nghiêng chao nghiêng rơi thẳng xuống đất nhân tiện làm sập vài cây cối hay đụng vài người bị thương rồi cùng nhau vào trong bệnh viện để Trị liệu sư thi nhau trị liệu mất.
Nơi này cũng có bệnh viện, như đã nói không phải Phi thú nhân nào cũng là Trị liệu sư nên vấn đề bảo vệ Trị liệu sư rất là quan trọng. Những vị Phi thú nhân này có quyền lựa chọn nghề nghiệp nhất dịnh cho mình nhưng đa phần họ đều làm bác sĩ, rất ít người chọn trái nghề. Công Hội Võ giả và Công Hội Trị Liệu Sư là hai công hội đại biểu cho hai tầng Quyền lực ở Thế giới này. Nhưng trong công hội cũng chia ra làm ba Đại lục khác nhau, thường người của ba đại lục trong công hội cũng không hài hòa gì với nhau cho cam nói trắng ra là nước lửa bất dung. Trụ Sở chính của Công hội thì vẫn chưa có nơi cố định, mỗi Đại lục đều có một công hội chính riêng, mà chẳng ai nhường ai nên ai cũng tự cho rằng Công Hội ở Đại lục mình mới là Trụ Sở chính. Thành trung tâm Ở Âu Á là nơi đặt chân của công hội chính ở Đại lục này.
Lâm Dương vừa mới ngủ dạy, nói cho đúng hơn là vừa mới vệ sinh thân thể xong đã bị Alan áp giải lên xe huyền phù (xe bay) chạy đến Công hội Trị Liệu Sư.
“Tôi không muốn đi, sao anh lại có thể ép buộc người khác làm theo ý mình như vậy được?” Tiếng phản kháng yếu ớt vang lên ở trong xe.
“Cậu không có quyền lựa chọn.”
“Giai cấp cầm quyền vạn vạn ác a!!!”
“…”
“Giai cấp cầm quyền vạn ác aaa!!!”
“…”
“Giai cấp…”
“Đến nơi rồi.”
“!!!”
Xe bay tên như ý nghĩa, tốc độ di chuyển rất nhanh, huống chi Công hội lại còn tất gần Biệt thự của nhà Alan, Lâm Dương còn chưa nghĩ ra được kế sách để chuồn êm thì đã bị đưa đến trước Cổng Công Hội.
“Anh có nghi ngờ tôi thì cũng phải cho tôi thời gian thích nghi chứ.”
“Hừ”
“Tôi chỉ là có chút sợ thôi mà…”
Nhìn ánh mắt bất thiện của Alan, Lâm Dương bĩu môi xệ miệng nhảy xuống xe bay, đầu óc không khỏi suy nghĩ mông lung. Cấp bậc của cậu… không làm sao chứ ha?