Chương 16:
Công Hội Trị Liệu Sư và Công Hội Võ Giả nằm cạnh nhau tại một khu biệt lập. Nhưng dù vậy hằng ngày người qua kẻ lại vẫn tấp nập không dứt, hai công hội đối lập nhau một bên là Thú nhân một bên là Phi thú nhân, nơi đây còn được xem như là Thánh điện kết nối tình duyên cho tất cả các cặp đôi trên Đại Lục này.
“AAAAAAAAAAA! Alan Vương Tử!!!”
“Vương Tử, là Vương Tử thật sao? Lần đầu tiên ta được nhìn ngài ấy gần như vậy đấy. Chết~ Chết mất trái tim của ta rồi!”
“Các ngươi tránh ra, Vương Tử là của ta!!!”
“Ngươi nằm mơ! Vương Tử mà them xem trọng một kẻ như ngươi á! Vương Tử phải thuộc về ta!!!”
“Các ngươi đều câm miệng!!! Vương Tử, ta muốn sinh con cho ngài~”
“@#$%^&8”
“@#$%&^$#@!!!”
“#@!$%^!!!”
Vừa bước khỏi xe huyền phù, Lâm Dương đã bị cơn sóng triều tình yêu của các á thú nhân dành cho Alan làm sợ đến ngây người. Đây là một hình ảnh rất đồ sộ, rất mỹ lệ, làm cậu không khỏi nhớ đến những gì được nghe thấy qua những lời kể của baba Hạ Vũ, khi ấy còn là thời bình trên Trái Đất, khi các thiếu nữ nhìn thấy nam thần đều sẽ hét toáng lên và nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống người đó. Lúc ấy cậu vẫn không thể mường tượng ra được hình ảnh ấy sẽ như thế nào nhưng mà hiện tại… cùng lắm là như thế này thôi phải không?
“Anh được nhiều mến mộ thật…”
“A…” Alan không khỏi vò đầu một cách đầy bất lực, anh không phải là một con ma thú trong vườn để nhiều người vây xem hò hét, anh chán ghét nhất chính là những cảnh như thế này.
Dứt khoát nắm tay Lâm Dương đi xuyên qua dòng người đông nghìn nghịt đang có xu thế ngày càng đông dần lên vì đánh tiếng thấy sự hiện diện của anh, không chỉ có Phi thú nhân mà ngay cả các thú nhân cũng đều bắt đầu tụ tập về đây, Phi thú nhân là ao ước được Vương Tử để mắt tới còn Thú nhân là ngưỡng mộ tài năng của vị Vương Tử tài ba.
Điều kỳ lạ là dù cho dòng người vẫn đang gày trở nên đông hơn nhưng nơi nào Alan đi qua thì nơi ấy đều dạt ra làm hai bên tạo thành một lối đi riêng dành cho anh hướng về phi Cổng Công Hội. Lâm Dương nhìn nhìn mọi người xung quanh, cậu có hơi thất thần, năm năm sống ở Vecsa trấn cậu chưa một lần tượng tưởng ra được thế giới này lại rộng lớn như thế này. Trái Đất của cậu… chỉ có máu và những tháng ngày gian khổ, dù cậu có mang danh là con của Đế Tướng thì trong khoảng thời gian cuối cùng đánh bại tang thi và thiết lập lại trật tự thế giới mới cũng không sung sướng gì cho cam. Ngày ngày tắm trong máu thịt đen hôi tanh tưởi của tang thi, nhìn con người ngày càng ít đi, nhìn những gương mặt thân quen dần dần biến mất, khi cậu năm tuổi đã chẳng còn biết mộng mơ là gì. Nhưng dù là như thế, cậu vẫn yêu nơi ấy, nơi cậu được sinh ra, sống trong cực khổ cũng được, đó là nơi cậu đã quyết tâm bảo vệ, là nơi cưu mang cha con cậu, là nơi đang ngày càng đẹp lên… cậu còn chưa kịp hưởng thụ thành quả bảo vệ quê nhà của mình kia mà… Tại sao lại đem cậu đến nơi này, một nơi xa lạ, nơi đã vứt bỏ cha con cậu…
“Lâm Dương. Lâm Dương. Lâm Dương!”
“Hơ…!?!”
“Cậu ngẩn ngơ cái gì…” Alan cúi đầu xuống để sát vào mặt cậu nghi hoặc hỏi.
“Không có gì.” Lâm Dương đẩy anh ra, lấy tay lau lau mặt mình, trong lòng không nhịn được nhói lên một chút.
“…Hừm, vậy thì chúng ta vào trong, cậu chuẩn bị tinh thần đi.”
“…Ừ.”
Anh mím môi thật chặt nhìn thái độ kỳ lạ của cậu, nếu đây là con trai của người ấy, có phải là Đại Lục này sẽ có khởi sắc hay không đây…
“Mời người tiếp theo!”
Hôm nay không có nhiều người đến đây để trắc thí cấp độ Trị Liệu Sư nên mới nhoáng một cái mà đã đến lượt của Lâm Dương, lạ một điều là những người trắc thí không ai rời đi mà số lượng người tiến vào lại càng đông hơn. Đừng tưởng là bọn họ không nhìn thấy Tiểu Phi thú nhân này chính là người đã đi theo Alan Vương tử vào Công Hội đấy nhé. Chẳng biết là thánh thần phương nào mà lại có cơ hội đi cùng ngài ấy nữa. Đúng thật là hâm mộ, ganh tị hận mà!!!
Lâm Dương không biết trong lòng những Phi thú nhân này đang nghĩ gì mà cậu chắc chắn cũng không cần biết đến điều đó, sau khi hoảng thần hoảng tâm xong cậu cuối cùng cũng nhớ ra hiện tại mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Ba ba ơi, hiện giờ con phải làm gì đây???
“Mời người tiếp theo!!!” Người chịu trách nhiệm trắc thí không kiên nhẫn lại gọi thêm một lần nữa. Đúng là một Phi thú nhân lề mề, người như vậy sao đáng được Vương Tử quan tâm chứ.
“Lâm Dương.”
“Tôi biết, tôi biết rồi a…”
Đứng trước hàng trăm ánh nhìn, cậu không khỏi chậc lưỡi một tiếng đến gần Phỉ Quả Cầu, Phỉ Quả Cầu là một vật mà Thần Sử đại nhân đời đầu tiên đã tạo ra để trắc thí cho cấp bậc Trị liệu sư ở thế giới này. Phỉ Quả cầu có màu trong suốt không nhiễm tạp chất, trong lòng quả có những gợn sóng li ti khi thì uốn lượn khi thì nằm im bất động không theo bất kỳ quy tắc nào cả. Khi có người đến trắc thí sử dụng hồn lực tác động lên nó thì những gợn sóng ấy sẽ từ từ chuyển màu từ đỏ đến trắng và hiện lên cấp độ Trị Liệu ở màn hình bên cạnh được kết nối với đài đựng Phỉ Quả Cầu.
Chậm rãi đặt tay lên thân Phỉ Quả Cầu cậu không nhịn được liều chết nghĩ, dùng một ít hồn lực truyền sang có lẽ sẽ khiến cho cấp bậc sẽ hạ xuống chăng, cậu vẫn còn chưa muốn bại lộ thân phận cho đến khi gặp được người đó, còn tùy thuộc vào thái độ của ông ta mà cậu sẽ suy nghĩ xem mình có nên giúp đỡ cho thế giới này không nữa kia mà. Dù sao đi nữa thì Thế giới nào khi đến một giai doan95 nhất định cũng phải được thanh tẩy mới mong có thể tiếp tục tồn tại.
Hồn lực theo ý chí của cậu truyền vào trong thân Phỉ Quả Cầu, đó là một loại ánh sáng huyền diệu, những sợi gợn sóng li ti liên tục chịu trùng kích mà thay đổi sắc màu liên tục từ đỏ đến trắng rồi lại chuyển từ đỏ đến trắng, không chỉ những Phi thú nhân bên cạnh kinh ngạc mà đến cả Alan cũng có cảm giác không thực, nếu anh không lầm thì Lâm Dương mới chỉ hai mươi bảy tuổi, người như Âu Kỳ hai mươi hai tuổi mới là Trị Liệu Sư cấp ba đỉnh giai đã được xem như là thiên tài ở VecSa trấn, tuy ở Thành trung tâm thì điều đó cũng không có gì gọi là nổi bật nhưng cũng được xếp vào hàng trung-thượng, đến hiện tại chỉ có vài người đạt đến cấp bốn ở độ tuổi này. Đừng nghĩ cấp ba lên cấp bốn là dễ dàng, nó là cả một quá trình vô cùng gian nan mà có lẽ đã có rất nhiều người phải dừng chân tại ngưỡng cửa này rồi.
“Cấp bảy, là cấp bảy đỉnh giai!!!”
“Không thể tin được, nhìn cậu ta còn trẻ thế cơ mà!”
“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, đúng là thâm tàng bất lộ mà.”
“May mà chúng ta chưa nói gì xúc phạm đến ngài ấy.”
“Thiếu niên thiên tài của Đại lục chúng ta đã xuất hiện rồi sao?”
“Chưa chắc đâu, lỡ như cậu ta đã năm mươi mấy tuổi rồi cũng không chừng.”
“Năm mươi mấy tuổi, chưa nói đến việc không có khả năng thì năm mươi mấy tuổi cũng chưa phải tuổi già gì cho cam nhé.”
“Nhưng nếu năm mươi mấy tuổi thì không phải là thiếu niên thiên tài rồi vì có rất nhiều người đã đạt đến trình độ đó rồi kia mà.”
“Xì! Các ngươi cứ ở đó mà bình loạn, Người trắc thí không phải đang đăng ký sao, cứ chờ nghe là được rồi a!”
“…”
“…”
“Mời cậu xuất trình Tinh tạp.”
Nhờ một phen phô bày thực lực mà thái độ của người chịu trách nhiệm trắc thí đã dịu đi rât nhiều mà cũng có thể là do Alan đang đứng cạnh cũng nên…
“Đây ạ.”
“Lâm Dương, 27 tuổi, Cao cấp Trị Liệu Sư cấp bảy đỉnh giai. Đây là huy hiệu chứng nhận thân phận Trị Liệu Sư cao cấp của cậu. Cám ơn vì đã đến trắc thí.”
“Cám ơn.”
“Chúng ta về thôi.” Alan đứng thẳng người lên, cười tà tà dẫn đầu ra khỏi công hội, anh đoán quả nhiên không sai, con trai của người ấy quả nhiên rất xuất sắc. Lâm Dương nhìn chằm chằm đôi tay của mình, lúc nãy rõ ràng cậu mới chỉ truyền hai phần hồn lực vào trong Phỉ Quả Cầu, chẳng lẽ cấp bậc của cậu lại tăng lên nữa rồi sao? Nếu Alan biết được, những điều mình mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là chính xác thì có lẽ anh sẽ càng thêm bất ngờ cho câu chuyện về sau thêm lần nữa.
Bỏ lại sau lưng những tiếng kinh thán và bàn tán, Xe Huyền Phù chở Truyền Kỳ của Đại Lục Ấu Á à không là Tinh cầu Tử Minh biến mất về phương xa của chân trời, đem theo những truyền thuyết lưu danh muôn thuở nhưng mãi đến sau này mới người đời mới biết được sự thật của lần trắc thí mà ai cũng xem là Thiên tài này chỉ là một màn lừa dối ngoạn mục của vị Thần Sử đại nhân người người kính mến.