Chương 4: Suy nghĩ về tương lai
Rốt cuộc cũng được yên tĩnh, Alan thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thực ra anh cũng không ghét người ba này như đã thể hiện, chỉ là khi đối mặt với y anh sẽ không tự giác mà nhớ lại những chuyện cũ, nhớ lại a phụ khi đó rồi cảm thấy không cam tâm. Bất kì ai khi bị a ba mình phủ nhận sự tồn tại cảm giác sẽ chẳng thể nào tốt đẹp được, mà anh từ khi sinh ra chính là bị xem thường như thế, không nên tồn tại, không nên có mặt trên đời này…
Bobby giương mắt nhìn lên kháng đài. Xung quanh rất náo nhiệt, trận đấu cũng đã bắt đầu, chỉ là ánh mắt của y lại như không có tiêu cự, y không tập trung, chính y cũng biết điều đó nhưng y cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Có hối hận, có tự giận bản thân nhưng nhiều hơn là cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì thời trẻ không biết suy nghĩ, xấu hổ vì y không xứng làm một người ba, xấu hổ vì những lời mình từng nói vì những việc mình từng làm.
Lâm Dương chán muốn chết nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, cứ nghĩ đến việc hai người ở cạnh mình đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ loạn cào cào là lại thấy phiền. Ôi chao~ những người quá thông minh là phải nghĩ nhiều thế đấy~~~~
Liếc mắt qua trái một chút, Lâm Dương kinh ngạc nhìn hai thú nhân đang nhỏ giọng nói chuyện bên cạnh anh đẹp trai nọ, hai người họ chấp nhận đứng cạnh anh ta mà không đi tìm chỗ ngồi á?
“Này.” Cậu không nhịn được gọi một tiếng. Khi hai thú nhân nhìn qua mới nhỏ giọng hỏi: “Hai người không tìm chỗ để ngồi sao?”
“…” Hai thú nhân quay đầu nhìn nhau rồi một thú nhân trông có vẻ hiền lành gãi gãi đầu trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch: “Chúng ta đi theo ngài Alan nên không biết nên ngồi ở đâu.”
“Ô!” Cậu kinh ngạc mở to mắt một chút. Ngài sao?
“Tiểu phi thú nhân không nên bắt chuyện với thú nhân lạ một cách tùy tiện như vậy.” Thú nhân lạnh lùng bên cạnh chậm rãi lên tiếng. Lâm Dương tưởng tượng nếu như trên cái mặt lạnh lùng kia mà treo thêm đôi kính mắt nữa là biến thành tinh anh cứng nhắc kim quy tế của Trái Đất rồi…
“Hờ hờ.”
“Cậu nghe rõ chưa?” Tinh anh thấy cậu trưng ra cái mặc ngu ngơ liền nhíu mày khó chịu. Hình như đối với hắn mọi chuyện đều phải thật rõ ràng.
“Hờ hờ.”
“…”
Mắt thấy gương mặt kia chuẩn bị ngả sang màu đen, Lâm Dương mới bĩu môi kháng nghị.
“Thì anh bảo tiểu phi thú nhân không được nói chuyện với thú nhân lạ còn gì…”
“…” Thú nhân tinh anh im lặng thu hồi ánh mắt. E hèm, hình như hắn hơi lo chuyện bao đồng thì phải.
Từ lúc hai thú nhân quay sang nói chuyện với Lâm Dương, Alan đã thoát khỏi trạng thái vô định phiền não. Hắn thật không biết nói sao trước sở thích thích giáo huấn người khác của Black, chỉ là lần này có vẻ như hắn đá trúng thiết bản rồi thì phải…
“Im lặng quan sát trận đấu đi.”
“…” Lâm Dương
“…” Black
“…” Thú nhân chất phác.
Quay lại với trận đấu đang diễn ra mà bị vô tình bỏ qua từ nảy đến giờ. Vòng 1 của cuộc thi là tạo ra Phỉ Quả thạch Cấp 3.Vòng 2 là tạo ra Phỉ Quả nhân cấp 3.
Phỉ Quả cũng được chia làm bốn cấp bậc: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, siêu phẩm. Dựa vào màu sắc trong thức hải các cấp bậc được chia theo các phẩm màu như sau:
-Hạ phẩm: màu đỏ, màu cam
-Trung phẩm: màu vàng, màu xanh lục
-Thượng phẩm: màu lam, màu tím
-Siêu phẩm: màu trắng
Chỉ những ai ở vòng một có thể tạo ra Phỉ Quả thạch Cấp 3 đạt tới Trung phẩm mới coi như đủ tư cách để tiến vào vòng hai. Nhưng đừng xem thường quy định này mà lầm mới vòng một mà đã loại bỏ hai phần ba thí sinh là đủ biết độ nghèo nàn về nhân lực ở đây như thế nào. Ở Vecsa trấn không thiếu thứ gì chỉ thiếu Trị liệu sư có cấp bậc cao.
Âu Kỳ đã vượt qua vòng một rất xuất sắc, y tạo ra Phỉ quả thạch cấp 3 Thượng phẩm màu lam làm tất cả các khan giả đều không nhịn được than thở “ Thật không hổ là Âu Kỳ a!”. Ở Vecsa trấn này đã lâu không gặp được thiên tài bậc này rồi. Âu Kỳ tiểu Phi thú nhân 27 tuổi, Trị liệu sư Cấp 3 trung giai, xinh đẹp tài năng là niềm kiêu ngạo của Âu Gia cũng như của cả Vecsa trấn này. Vòng một vừa kết thúc không lâu các Phi thú nhân đều có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi, xung quanh lại bắt đầu thảo luận ồn ào.
“Lâm Dương, con cảm thấy cậu ta như thế nào?” Bobby quay sang nhỏ giọng nói với cậu, biểu tình có chút lúng túng, vì y có cảm giác Alan đang nhìn mình. A~ Quang minh chính đại nge lén.
“Ưm~ Tư chất cũng tạm được.” Lâm Dương có chút bâng quơ trả lời, cậu rất kiêu ngạo (?) và cậu cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo.
“Ranh con! Có bằng được người ta không mà nói như vậy. Cho con đánh giá là làm như thật vậy.” Bobby cười mắng cậu, thật là hết cách với cậu, chẳng biết học đâu ra cái tính này không biết.
“…” Lâm Dương quay lại nhìn Bobby, ánh mắt từ nhu hòa lại trở nên lạnh lùng mang theo nét sắc bén kì lạ, phải nói rằng chỉ có những thú nhân đã trải qua giết chóc mới có thể có ánh mắt ấy. Bobby thoáng cái rùng mình, y như đang đứng trong hầm băng cả người đều rét run lên, mùi máu tanh thoang thoảng rất nồng làm cho y có ý nghĩ muốn chạy trốn. Làm sao… có thể…
Không chỉ riêng mình y kinh ngạc mà ngay cả ba thú nhân bên cạnh cũng nhất thời sửng sốt đến ngơ ngác, đây còn là một tiểu phi thú nhân sao? Alan nhíu chặt mi tâm lại cảm giác rất không thoải mái chiến ý trong anh bùng lên dữ dội thật muốn đánh nhau một trận…
Trên môi cong lên một nụ cười nhạt Lâm Dương rũ mi mắt xuống che đi hàn quang trong mắt, âm thanh nhẹ bẫng vang lên.
“Thiên tài đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là thứ vô dụng, huống chi những kẻ chưa từng chiến đấu trong sinh tử làm sao hiểu thấu được cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi…”
Trái tim Bobby đập hẫng một nhịp, chẳng lẽ…
“Cậu đã từng chiến đấu sinh tử.” Đây không phải một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, nhưng Alan cứ có cảm giác không tin nổi, bởi vì sự thật này rất không đáng tin, một phi thú nhân lại còn là một tiểu phi thú nhân yếu ớt đã từng chiến đấu sinh tử, chuyện này rất kỳ lạ, kỳ lạ đến không thực.
“A! Trận đấu đã bắt đầu rồi kìa~ Mau xem mau xem~~”
Khi tất cả mọi người đều chờ câu trả lời của Lâm Dương thì cậu lại đột nhiên kinh hỉ la lên như bắt được vàng đến nơi rồi làm mặt ai cũng cứng đờ, ngay cả Alan cũng không tránh khỏi kết cục này.Trên trán Alan chạy xuống ba vạch đen, nhưng anh lại cong môi nở một nụ cười đầy nghiền ngẫm, tiểu phi thú nhân giả vờ ngốc nghếch này trông có vẻ rất thú vị. Nhỉ?
Black bị thái độ của Lâm Dương làm cho cực kì khó chịu. Nếu nói cậu có tâm phòng người thì tại sao lại không cố kị ngài Alan, Jusson và hắn mà thả ra sát khí còn nếu nói cậu ngu ngốc thì tại sao cậu lại chẳng phản ứng lại đối với thái độ dò hỏi của ngài Alan. Hắn không tin ngài Alan không chú ý nhưng có lẽ ngài Alan có chủ ý gì đó, dạo này có rất nhiều tin đồn dấy lên ở Thành Trung tâm…Ngài Alan cũng vì chuyện đó mà bỏ đến Vecsa trấn này, hắn đi theo ngài Alan vì hắn nguyện ý nhưng còn rất nhiều người không biết tự lượng sức đều đang muốn lật đổ ngài, chỉ là ngài khinh thường đối chọi với chúng. Ngài Alan là niềm kiêu ngạo của đại lục Âu Á, nếu không phải ba mươi năm trước Đại Đế cùng các nguyên lão đã sai lầm chọc giận thần thì hiện tại có lẽ Đại lục Âu Á đã chẳng phải đứng trước nguy cơ như thế này. Đại lục Quang Ảnh cùng Đại lục Thanh Lâm đều đang rục rịch muốn thôn tính Âu Á nhưng khối bánh ngọt này dễ nuốt sao? Gần ba mươi năm, thời kì suy yếu nhất còn chưa làm được thì nói chi đến hiện tại Ngài Alan đã trưởng thành kia chứ.
Nhưng tiểu phi thú nhân này rất kỳ lạ. Rõ ràng là người Đại lục Âu Á nhưng lại có mùi huyết tinh rất đậm. Trên Tinh cầu Tử Minh này không phải không có Phi thú nhân giỏi về việc săn giết nhưng đa phần đều tập trung ở Đại lục Thanh Lâm vì hơn ngàn năm trước Thần Sử thứ tư đã giáng thế đến đâu và truyền dậy cho họ thuật pháp khiến Trị liệu sư cũng có khả năng phòng thân nhưng không mạnh. Ngàn năm giáng thế một lần, lần thứ năm là Đại lục Âu Á nhưng không ngờ chính họ lại xua đuổi thần sử đại nhân…
Black chắc chắn Lâm Dương là người đại lục Âu Á vì cậu mái tóc màu đen, chỉ có Âu Á mới có tóc đen còn các đại lục khác đều không có ngay cả một người cũng không có. Không ai giải thích được chuyện này nên chỉ có thể nói đó là ý chỉ của Thần. Bên này Black đang âm mưu dương mưu loạn thất bát tao bên kia Lâm Dương chỉ cong môi cười vô tư. Cậu cần một người chống lưng để du nhập vào Thành Trung tâm mà Alan bên cạnh này là một lựa chọn không tồi chút nào. Ngài sao? Haha…