Chương 6: Bàn chuyện
“Được rồi. Ngươi muốn hỏi gì thì cứ trực tiếp hỏi đi.” Nhìn không nổi ánh mắt lên án của Bobby nữa Lâm Dương trực tiếp vào thẳng vấn đề. Thật là~ cậu chỉ có chút đói bụng thôi mà.
“E hèm. Vì sao ngươi lại cứu ta? Ngươi biết ai muốn hại ta sao? Vậy sao ngươi còn muốn giúp ta? Ngươi phải biết họ không người ngươi có thể chọc vào không?”
Nóng vội hỏi ra chuyện mình vẫn luôn thắc mắc, Âu Kỳ có điểm thất thố khi nhìn thấy ánh mắt hiện rõ vẻ quái dị của a đạt Bobby và lâm Dương. Một mạt đỏ ửng chậm rãi xuất hiện trên cần cổ trắng nõn, Âu Kỳ vội ho hai tiếng để che đi sự xấu hổ của mình. Lâm Dương cười nhẹ tỏ vẻ không sao cả, cậu lý giải được tâm trạng xốn xang của Âu Kỳ, gặp ai khi lâm vào tình trạng này đều như y cả thôi
“Thứ nhất, ta cứu ngươi vì ta muốn như vậy. Thứ hai, ta biết người muốn hại ngươi. Thứ ba, lại là vì ta thích. Thứ tư, ta không biết nhưng ta cũng không sợ.”
Nghe Lâm Dương trả lời từng câu hỏi một, Âu Kỳ kinh hãi thật rồi. Chưa nói đến chuyện cậu tùy hứng giúp người dưng chỉ riêng việc cậu không đem Âu Gia để vào mắt thôi đã đủ hiến người ta phải ghé mắt nhìn, người có đủ tự tin để nói những từ như vậy không phải dạng y có thể lợi dụng được. Dập tắt một số âm mưu trong lòng, Âu Kỳ xấu hổ cười.
“Không biết phải nói sao, nhưng mạng ta là do ngươi cứu, hiện tại mặc dù ta là thiên tài trong mắt mọi người nhưng ta cũng tự biết thân mình, nếu so với những cậu ấm của thành Trung tâm ta còn chưa đủ nhìn nên trong gia tộc ta thực ra cũng chẳng có thực quyền, chỉ được có cái danh là con trai trưởng dòng chính mà thôi.”
Bobby nhìn thấy tia chua xót thoáng hiện lên trong mắt của thiếu niên trước mắt làm y không khỏi phải thở dài, sống trong đại gia tộc dù là Phi thú nhân cũng không tránh được đấu đá lẫn nhau. Huống chi còn đang trong thời đại loạn lạc này.
“Ngươi không cần gấp gáp. Nhưng ta không nghĩ ngươi sẽ chỉ có cái suy nghĩ non trẻ là muốn thượng vị trong Âu Gia thôi đâu.”
Kinh ngạc ngước đầu lên, hai tay Âu Kỳ nắm chặt lại để trên đùi, trong đầu xuất hiện suy nghĩ kinh thế hãi tục, chẳng lẽ muốn y cướp lấy ngôi vị chủ nhân Âu Gia?
Lâm Dương lé mắt nhìn phản ứng kích động của y, trong lòng đã trực tiếp vô ngữ. Cậu chỉ muốn nói sáu từ: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi! Thân!” Mà cậu cũng thật sự đã nói ra. Âu Kỳ thở phào một hơi nhưng trong lòng không sao lại ẩn ẩn thất vọng, buồn buồn hỏi lại.
“Vậy ý ngươi là gì?”
“Chà chà~ Ta đang dự định đến thành Trung tâm một chuyến…”
“Cái gì? Nhưng nơi này đến đó rất xa, không có đội Võ Giả nào nguyện ý đưa những Phi thú nhân non yếu xuyên qua Thú Lâm cả!” Âu Kỳ ngạc nhiên trừng to mắt mở lớn miệng lập tức không dám tin mà phản bác. Đến thành Trung Tâm đó là ước nguyện của y nhưng y làm sao có thể đi được. Trong Âu Gia người khác chỉ xem y như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thậm chí còn muốn diệt trừ hậu họa, ai lại nguyện ý dẫn y đến thành Trung Tâm học tập đây? Bây giờ lại có người nói với y rằng cậu ta muốn đến thành Trung Tâm một chuyến, nhẹ nhàng bâng quơ như vậy nhưng y lại không thể không tin vì y nhìn thấy sự tự tin trong mắt của cậu. Y có cảm giác dường như mình đã gặp được một người khó lường rồi.
Mỉm cười nhìn nét rối rắm trên mặt Âu Kỳ, Lâm Dương chậm rãi tiếp lời:
“Ngươi sai rồi. Không phải bọn họ không nguyện ý cho các phi thú nhân đi cùng mà là các ngươi chưa từng muốn chịu khổ. Nếu trong đoàn người mà kèm theo Phi thú nhân thì lộ trình sẽ trễ hơn vài tuần hoặc vài tháng, các thú nhân vẫn rất lo cho các phi thú nhân nhưng các ngươi lại luôn cảm thấy bọn họ ác ý kéo dài lộ trình để các ngươi chịu khổ, nên các ngươi luôn cho rằng bọn hộ xem thường các ngươi. Ngươi nói xem lòng tốt luôn bị nghĩ chệch đi thì ai còn nguyện ý vì các ngươi mà lo toan đây?”
“Nhưng vì sao phải kéo dài lộ trình chứ, có thể đi bình thường được mà. Càng đi chậm không phải sẽ càng cực nhọc và nguy hiểm sao?” Âu Kỳ không cho là đúng nhíu mày phản bác lại. Y còn rất trẻ là Phi thú nhân chưa trưởng thành, năm nay mới chỉ hai mươi chin tuổi. Những âm mưu dương mưu mà y cho là rất tuyệt trong mắt của các bậc trưởng bối chỉ là trò trẻ con không đáng nhắc tới. Thế nên y mới không bằng Âu Liên tâm cơ thâm trầm, y vẫn chưa hiểu được Phi thú nhân yếu như thế nào mà chỉ nhìn thấy hào quang lấp lánh người khác trát lên cho mình.
Cười nhạo một tiếng không rõ nghĩa, Lâm Dương nhìn sang Bobby vẫn luôn im lặng từ nảy đến giờ, lắc đầu không muốn nhiều lời vô nghĩa nữa. Cậu chỉ để lại một câu rồi bỏ vào phòng.
“Ngươi muốn biết thực giả thì hỏi a đạt Bobby đi. Dù sao thì y cũng đã trải qua rồi.”
Không khí trong phòng khách rất tĩnh lặng. Ngồi trên ghế sofa chỉ còn lại hai người. Sau khi Lâm Dương rời đi Âu Kỳ vẫn ngồi đó nhìn theo rất lâu, y thật sự không hiểu, chẳng lẽ y đã nói gì sai khiến cho cậu ấy khinh thường sao? Giữa lúc Âu Kỳ đang tự hỏi bản thân đã nói sai cái gì thì phía đối diện vang lên một âm thanh khác thường. Nói khác thường không phải là vì giọng nói mà là do những cảm xúc kì lạ ẩn chứa sâu ở trong đó. Có tang thương cũng có ân hận.
“Thú Lâm đối với thú nhân võ giả mà nói là thiên đường luyện võ nhưng đối với Phi thú nhân trị liệu sư thì lại là địa ngục đẫm máu và giết chóc.”
“A đạt…” Âu Kỳ bần thần ngẩng đầu lên và y nhìn thấy nụ cười chua xót của Phi thú nhân ấy, ẩn chứa trong nụ cười là bi thương nồng đậm.
“Phi thú nhân không có thể lực mạnh như thú nhân, không có nghị lực vượt qua mọi khó khăn. Phi thú nhân chỉ biết hưởng thụ sự giúp đỡ của kẻ khác một cách đương nhiên, luôn kéo chân sau người khác, hay oán giận, bướng bỉnh, tò mò lại luôn không biết sửa sai. Phi thú nhân trong mắt ta trong thời đại của ta cũng như trong đoàn đội đi đến Thành Trung tâm chính là như thế đấy.”
“Ngươi sẽ vĩnh viễn không biết tiếp theo họ sẽ làm những gì, sẽ kéo theo bao nhiêu dã thú đến, sẽ làm bao nhiêu thú nhân thiệt mạng rồi giả vờ vô tội đáng thương khi người khác trách cứ. Vì họ là Phi thú nhân, trị liệu sư quý giá, vì sự ấu trĩ của họ mà trong đoàn đội hơn trăm người chỉ còn vọn vẻn mười ba người đến được vecsa trấn mà trong đó Phi thú nhân chiếm đến mười người. Kẻ gây nhiều tai họa nhất trong đoàn vẫn sống tốt còn cười nhạo những người đã chết, nghĩ mình là kẻ mạnh mà không biết bao nhiêu mạng người đã chết vì gã. Ngươi còn cảm thấy Phi thú nhân còn đáng giá nữa hay không, rốt cuộc Thú Lâm mới là địa ngục của ai đây?”
Nói đến đây trong mắt Bobby đã vằn đầy tơ máu, khuôn mặt thanh tú cũng trở nên vặn vẹo, ký ức y thật sự không muốn nhớ nữa, y thật sự không muốn thừa nhận mình cũng là Phi thú nhân vì như thế sẽ khiến y cảm thấy kinh tởm, y đã từng nghĩ tại sao bọn khốn đó không chết đi mà còn sống chứ cho đến một ngày y gặp được hắn một Phi thú nhân thiện lương vui vẻ không bị nhiễm bẩn bởi những kiêu ngạo ngu xuẩn của bọn cặn bã khác, y như đã tìm được rồi ánh sáng của hi vọng. Y muốn thế giới này sẽ thay đổi sẽ đẹp đẽ hơn mà không còn những vết nhơ khiến người buồn nôn như vậy nữa…
“Con con không tin! Phi thú nhân đâu phải thể loại người như vậy chứ. Làm sao lại ghê tởm đến như vậy được. Cho dù có thì cũng chỉ là số ít thôi…”
“Ha~ Số ít? Ừ! Số người bình thường mới là còn ít đấy. Nếu không phải bọn tâm cơ thâm trầm ấy gây loạn thì làm sao Thần Sử đại nhân lại rời đi Đại lục Âu Á này được. Làm sao thần lại bỏ rơi Âu Á, để mặc cho các đại lục khác rắp tâm cắn xé… Ngươi đừng nghĩ Thú nhân mới là người có lỗi trong chuyện này, sự thật thì những người có mắt đều biết, Hoàng thất căn bản là bị lừa, còn các Trưởng giả thì có mắt như mù!”
Thở hồng hộc phát tiết lửa giận đã tít tụ hơn mười năm trong lòng ngực của mình. Bobby ngẩn người nhìn bầu trời xanh thẩm trong đầu không khỏi nhớ đến nụ cười tỏa nắng của tiểu Phi thú nhân ấy, hắn đi rồi vậy ai sẽ thay đổi thế giới lụn bại này đây?