Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa đánh nát không khí đang đặc quánh trong căn phòng. Thế giới thú nhân trải qua năm ngàn năm lịch sử, cũng lâu đời hơn Trái đất cả ngàn năm khoa học kĩ thuất phát triển vô cùng mạnh nhưng ở đây lại thiên về sức mạnh nhiều hơn nên những ngôi nhà vẫn còn mộc mạc giản dị. Theo ý chỉ của thần là con dân của người nên tự làm lụng để có được sức khỏe mà không phải như người Trái Đất cần trải qua mạt thế mới kích phát ra tiềm lực của bản thân.
Nhà của Bobby cũng thuộc dạng hiếm có của Vecsa trấn, tại đây không có quá mười căn nhà được trang bị chuông cửa tự cảm ứng khi có người lạ vào nhà. Bobby là người sống qua ở thành trug tâm y hiểu được tầm quan trọng của chuông cửa tự động. Nhưng những Phi thú nhân ở đây lại cảm thấy phiền hà vì họ cho rằng tiếng chuông cửa quá réo rắt. Thú nhân hùng mạnh lại cảm thấy việc này không cần thiết, họ cảm thấy dựa vào sức mạnh của mình thì còn lo lắng cái gì mà thú dữ hay người lạ nữa. Họ không rút được bài học nào từ những sự kiện diễn r aba mươi năm nay. Loạn thế đã đến rồi. Đại lục Âu Á nếu không có thần ban phúc vậy thì chỉ có thể cứng đối cứng chống lại bọn xâm lược đang lăm le dòm ngó mảnh đất màu mỡ này mà thôi. Càng thảnh thơi ngày nào thì càng bước nhanh đến cánh cửa tử thần ngày đó.
Chỉnh lại tâm tình của mình, Bobby tự biết mình vừa quá kích động đã dọa sợ đến Âu Kỳ. Y không có lỗi gì cả, chỉ tại bản thân thích vơ đũa cả nắm thôi. Xoa nhẹ đầu trấn an Âu Kỳ, Bobby thở dài tiến đến mở cửa nhưng Bobby có trở nên dịu dàng đến đâu thì trong mắt Âu Kỳ thì y vẫn rất đáng sợ, con người đã trải qua tang thương và mất mát sẽ trở nên không bình thường trong mắt những kẻ chưa hiểu thế sự.
“Alan!” Bobby vốn còn đang ôm tâm tình chán nản vì mình dọa sợ một tiểu Phi nhân, sau khi nhìn thấy thú nhân khốc suất trước mặt thì chán nản gì đó tựa hồ chỉ là mây khói thoáng qua.
“Ta đến để tìm Phi thú nhân lúc nãy.”
Alan nhìn Phi thú nhân đã sinh ra mình này mà tâm trạng rất phức tạp. Nói không oán giận là giả dối nhưng nếu ghét thì cũng không hẳn là như vậy. Rối rắm luôn là tình trạng thường thấy khi hai người gặp nhau.
“A! Con muốn tìm Lâm Dương hay là…” Bobby không nhịn được quay đầu nhìn về phía Âu Kỳ, hết cách trong nhà y hiện giờ có đến hai tiểu Phi thú nhân lận đấy.
“Người đi cùng aba.”
“A! Thằng bé mới đi vào phòng. Nếu con không có chuyện gấp thì đừng nên làm phiền nó bây giờ. Con có muốn ở lại ăn tối với aba không?” Đây mới là mục đích chính đi, mục đích chính đi~
“…Được rồi.”
Nhìn thấy vẻ mừng như điên xuất hiện trên mặt Bobby, Alan không dấu vết thở dài một tiếng nhưng vẫn không mấy hòa nhã tiếng vào trong phòng khách. Khi nhìn thấy Âu Kỳ đang ngồi trên ghế sofa anh có điểm khó chịu, Âu Gia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì…
“Xin chào.” Âu Kỳ giữ đúng lễ nghĩa nên có, lộ ra một nụ cười thân thiện của dân quý tộc chào hỏi thú nhân đã từng gặp mặt một lần này, tâm hoa không khỏ rung rinh một chút. Lúc nãy bị thương không kịp nhìn kỹ hóa ra lại là một thú nhân đẹp trai đến như vậy, có vẻ cũng rất mạnh, nhìn cách ăn mặt thì không giống người ở Vecsa trấn. Trăm mối ngổn ngang xuất hiện ở trong lòng, y lại không nhịn được nhớ lại Thú nhân mạnh mẽ ấy hắn đã vứt bỏ y… đầu nhập vào Âu Gia, Âu Liên ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!
Hiện tại ngay cả Bobby lẫn Âu Kỳ vẫn chưa biết tin có hai Phi thú nhân đã chết khi ba người bọn họ rời khỏi Quảng trường mà một trong số đó chính là Âu Liên.
Alan không mấy để ý đến Phi thú nhân trước mặt, Âu Gia thì đã như thế nào, anh chỉ quan tâm tiểu Phi thú nhân xinh đẹp kỳ lạ thôi~
***
Cũng thời điểm đó ở Âu Gia lại đang trình diễn một màn tranh đấu vô cùng ác liệt.
“Khốn kiếp! Ta bảo các ngươi phá rối không được để thằng bé thành công đầu nhập vào Thạch Hội. Hiện tại thằng bé không thấy, còn Âu Liên và Hách Minh thì mất mạng. Thiện Cửu! Ngươi giải thích cho ta thế nào đây?” Âu Viễn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nào đâu còn phong phạm của bậc quý tộc ăn nói bài bản nhỏ nhẹ nữa. Đừng thấy ông là Phi thú nhân mà vội khinh thường, thâm tâm của ông còn thâm trầm hơn bất cứ ai ở thế giới Thú nhân này.
“Là Thiện Cửu làm việc tắc trách, xin được nhận tội chịu phạt.” Dù đã là một Võ Giả cấp 8, Thiện Cửu vẫn nguyện ý cúi đầu trước Phi thú nhân tài sắc vẹn toàn này. Nếu như không phải ngài có một aba ngu xuẩn thì hiện tại ngài vốn nên ở Thành Trung Tâm chứ không phải sống nơi vùng đất cằn cỗi, tài năng nhưng không có nơi trọng dụng như hiện tại. Gã không hiểu tại sao thần lại bỏ lỡ hiền tài như thế này.
“Hừ! Việc cấp thiết hiện nay là điều tra xem ai đã ra tay. Chứ không phải ngươi ở đây đòi nhận tội mất thời giờ!”
“Ngài dạy chí phải là ta hồ đồ làm lỡ việc. Nhưng Âu Kỳ thiếu gia…”
“Không thể là nó làm, dù nó có bất mãn đến đâu thì lấy trình độ của nó cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà giết chết Âu Liên được. Ngươi không phải không biết ranh giới giữa Trung cấp trị liệu sư và Sơ cấp trị liệu sư la khó vượt qua thế nào.”
Âu Viễn thâm trầm nhíu chặt mày lại. Con ông sinh ông tự biết, nó đúng là mới đến cấp ba đỉnh giai, bình cảnh chưa thể tự phá vỡ được. Chưa nói đến chuyện cấp bậc chỉ riêng tính tình quá ngây thơ cũng đã là diểm yếu chí mạng rồi. Âu Liên không bằng nó nhưng hơn ở cái độc hiểm.
“Rất có thể là Âu Liên giở trò quỷ nên bị người khác phát hiện. Ở vecsa trấn này không thiếu người thâm tàng bất lộ ẩn giấu.” Thiện Cửu suy nghĩ một chút rồi cho ra kết luận hết sức táo bạo này. Phải biết mặc dù khi Trị liệu sư thi triển hồn lực mặc dù người khác sẽ nhìn thấy nhưng nếu họ cố ý che dấu thì chỉ có những người cấp bậc cao hơn hoặc bằng cấp mới có thể thấy được nhưng muốn im hơi lặng tiếng để đánh trả thì phải là Trị liệu sư cao cấp trở lên mới có thể thực hiện mà gã thân là Võ giả cấp tám còn không phát hiện ra thì người đó không thể ít hơn cấp chín được.
Như đã nói Trị liệu sư thăng cấp rất khó. Trên Âu Á đại lục có hơn tám mươi phần trăm là Trị Liệu sư sơ cấp trung cấp, mười tám phần trăm là cao cấp. Còn thánh cấp trị liệu sư, giương mắt khắp Đại lục có không tới hai trăm người, mà hơn hai phần ba người trong đó là cấp mười sơ giai, trung giai đã hiếm lại càng hiếm thì nói gì đến cao giai. Cấp mười một có mười một người. Trong đó chỉ có duy nhất một người là Trị Liệu sư cấp mười một trung giai. Ông chính là Thiên Gia Alisa Gacia, niềm tự hào của đại lục Âu Á. Vì ông cũng là người đã tận tình khuyên giải Đại Đế tránh người phạm sai lầm, chỉ là khi ấy ông tuổi trẻ sức lại không bằng người không có tiếng nói bằng những Nguyên lão khác khiến Đại Đế bị bức ép đến đường cùng tạo nên kết cục thê thảm không thể nào cứu vãn. Sinh linh đồ thán ý thần đã định.
Âu Viễn thần tình trấn định khẽ gật đầu đồng ý. Ông cũng có cùng suy nghĩ với gã chỉ là phải tìm được Âu Kỳ trước mới bàn đến chuyện này sau được. Tranh đấu mở màn!