Chương 8:
Lâm Dương vào phòng tắm rửa thoải mái một phen rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút. Cậu cảm thấy thực phiền, khi xưa có hai baba cùng chăm sóc, cậu đâu cần phải phiền muộn vì những cong cong vẹo vẹo của cuộc đời như vậy, có gì thì baba Hạ Vũ đã lo hết cho cậu rồi. Gặp qua mạt thế cậu cảm thấy thế giới này còn bình yên chán, chiến tranh chỉ khiến mọi người thêm mạnh còn mạt thế là chân chính giết người không gớm tay. Lưỡi hái tử thần luôn luôn treo cao trên đầu bởi một sợi chỉ mảnh, sơ sảy một chút là đi gặp ông bà ngay. Lúc cậu sinh ra mạt thế đang ở thời kỳ đỉnh điểm, các tang thi cùng dị năng giả đều xuất hiện cấp 10, cấp mười, ở mạt thế là người thống trị của chuỗi thức ăn nhưng việc này cũng đi đôi với việc nếu họ mà bị thương quá nặng thì sẽ chẳng có Trị liệu sư đồng cấp nào có thể trị liệu được. A ba của cậu Lâm Tường là một Trị liệu sư, lúc nhỏ cậu không biết sự khác biệt giữa a ba và các Trị liệu sư khác nên cậu không hiểu tại sao ngay cả con người lẫn tang thi đều muốn ám sát y. Nhưng khi lớn rồi cậu mới hiểu, con người muốn ám sát y vì những kẻ đó đều không muốn cha Lâm Thần lên thượng vị, tang thi muốn giết y vì y sẽ cứu chữa cho con người giúp con người chống lại chúng. Cậu đã từng thắc mắc bởi sự khác biệt đó rất nhiều lần và câu trả lời thực khiến cậu phải nhếch miệng cười nhạo. Ai mà nghĩ được sự thật ấy lại là sự khác biệt giữa mấy tỉ năm ánh sáng đến mấy tỉ năm ánh sáng, có lái phi thuyền chắc cũng phải trải qua mấy kiếp mới có thể đến được đi. Nhưng cậu không cần lái phi thuyền, phi thuyền là cái vẹo gì cậu chỉ cần lỗ đen vũ trụ hút vào một cái ngày mai tỉnh lại là đến con mẹ nó rồi. Đúng là khốn con mẹ nó nạn mà.
Lâm Dương nằm trên giường trong tâm không khỏi cảm thấy trống trải, những người thân của cậu, những người cậu quen biết ở thế giới xa lạ này không hề tồn tại. Năm năm, cậu cố gắng áp chế tất cả nỗi sợ cùng nỗi cô độc xuống dưới đáy lòng vì cậu luôn nghĩ rồi mình sẽ có ngày quay lại hành tinh ấy… Nhưng có thể sao? Thật sự có thể sao? Ha ha~ Ai mà biết được…
***
Lâm Dương không biết mình đã ngủ bao lâu cậu chỉ biết sau khi mình tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối rồi. Cậu ngước mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, đám cây cối đang rì rào trong gió khí trời cũng thực quang đãng, có lẽ cậu nên giải quyết cho xong chuyện của Âu Kỳ, y cũng là một phi thú nhân rất có tiềm năng với lại còn một điểm mà cậu không thể không lợi dụng y chính là nhược điểm chí mạng của Âu gia mà…ha ha… Không thể trách cậu chơi trò tiểu nhân, trên đời này có mấy ai là trong sạch toàn bộ, cậu chỉ làm điều có lợi cho mình thôi, có muốn trách thì trách Âu Viễn luôn thể hiện mình thích Âu Liên hơn khiến cho Âu Kỳ sinh ra cảm xúc không cam lòng trước đi. Cậu chỉ là mượn gió bẻ măng thôi huống chi ông ta còn là kẻ phản bội ngầm của Đại lục Âu Á, Âu Kỳ ở với ông ta chưa chắc là đã có kết cục tốt hơn ở với cậu là bao đâu.
Đợi đến lúc những suy nghĩ miên man trong đầu yên tĩnh lại Lâm Dương mới rời giường. Trong phòng khách không có một bóng người, có lẽ a đạt Bobby và Âu Kỳ đã đi nghỉ ngơi rồi chăng… Cậu di chuyển xuống bếp, suy ngẫm hôm nay nên nấu những món ăn gì mới được. Suy nghĩ một chút cậu lấy một con cá từ trong tủ đá ra ngoài. Đừng vội đặt câu hỏi tủ đá là gì. Nó chính là tủ đá đó a, à tương tự như tủ lạnh nhưng được Võ giả hệ băng tạo thành. Cũng đừng vội đặt câu hỏi hà cớ gì võ giả cao cao tại thượng lại làm một công việc tầm thường lại nhàm chán đến thế. Đơn giản là vì họ đã già yếu rồi hoặc là họ bị thương trong chiến tranh không thể góp một phần sức của mình cho Đại Lục được nữa, họ sẽ chuyển sang suy nghĩ cho cuộc sống hàng ngày của Phi thú nhân, rồi Lâm Tường xuất hiện, tủ đá ra đời…
Cầm trên tay một con cá tương tự như cá chép ở Trái Đất, Lâm Dương không khỏi cảm thán, to thật! Nhìn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thật vi diệu. Cá mà cũng to đến vậy sao? May mà sức lực của cậu có chút lớn~ Thân! Không phải chỉ có một chút thôi đâu!
Đầu tiên là cạo sạch vảy cá, sau đó đem bỏ vào thau rửa a rửa. Sau khi rửa sạch sẽ con cá xui xẻo này cậu đặt nó lên thớt gỗ dùng dao rạch vài đường nghiêng nghiêng trên bụng cá rồi để chúng vào lại trong thau, rửa sạch thớt gỗ lần nữa rồi mới lau sạch tay. Mở tủ kính cầm ra một cái tô nhỏ để sang một bên, cậu hốt một đống ớt bỏ lên thớt, xắt a xắt, xắt cho thật nhuyễn rồi bỏ bào trong tô, xúc đường bỏ vào, rồi sau đó là nước mắm, vắt thêm vài trái chanh nữa vậy là có ngay một chén sốt ngon lành.
Làm xong công tác chuẩn bị Lâm Dương bình tĩnh bật bếp lên cho cá vào trong chiên đều cả hai mặt, khi cá đã chín tới cậu đổ nước sốt vào, chan đều cả hai mặt của con cá, sau đó tắt bếp. Món cá sốt chua ngọt đã ra đời~~~~~~~~~.
Hấp lại nồi bánh bao ban sáng còn dư, cậu xắn tay áo nấu một nồi cơm thật bự, nghĩ đến chuyện hai cha con a bá Richar và March sắp về là cậu lại thấy đau đầu, họ ăn phải gấp năm lần thức ăn mà cậu cần để bổ sung thể lực… Nấu thêm một món canh và hai món xào. Cậu mới đi ra khỏi bếp.
“Thật là thơm.”
Vừa rửa tay xong bên tai đã vang lên một giọng nói từ tính trầm thấp, Lâm Dương giật mình thấp giọng kêu lên một tiếng, vội vàng quay người lại trừng lên đôi mắt to tròn lên án nhìn thú nhân suất khí đang đối diện mình, cậu không nhịn được bĩu môi.
“Anh làm sao lại ở trong này?”
“Ta không thể đến đây sao?” Alan nhướng nhướng mày nhìn cậu, trong mắt xẹt qua một tia ý vị không rõ.
“Haha~ ai mà biết được… Không phải anh không muốn nhận người aba Bobby à… Đừng nói là đến đây vì tôi đi.”
Lâm Dương cong mắt cười thành hai vầng trăng lưỡi liềm cất bước rời khỏi bếp. Phòng bếp không phải là nơi bàn chính sự, dù rằng hiện tại nó đang tỏa ra mùi thơm của món cá sốt chua ngọt…
“Ta không phải không muốn nhận người. Cậu hiểu mà.”
“Ầy. Tôi làm sao hiểu được chuyện của anh chứ. Tôi không thông minh đến thế đâu.”
“Ha~ Không phải cậu đã ra tay với Âu Liên sao?” Anh mỉm cười yếu ớt nhìn chằm chằm vào cậu, ngón tay cái khẽ chà sát vào ngón tay trỏ, cùi chỏ chống lên thành ghế, phản phất đâu đây mùi vị thành thục của một vị Tổng Tài đại nhân lan truyền trong không khí… Có bệnh! Lâm Dương vội vàng ho khụ khụ hai tiếng nhầm che dấu gương mặt ửng đỏ của mình. Mẹ ơi, tại sao mình lại liên tưởng bay xa đến vậy chứ…
“Anh điều tra cũng không chậm đâu.”
“Haha~ cám ơn vì lời khen.” Hừm~ còn nghĩ cậu sẽ giả vờ vô tội đấy.
“Nhưng anh sai rồi. Tôi không rat ay với Âu Liên.” Lâm Dương nhoẻn miệng cười, tiếp lời. “Mà là giúp đỡ một Phi thú nhân suýt bị hãm hại.”
“…Thật là một hành động cao thượng.”
Alan dùng tay xoa nhẹ mi tâm của mình, đúng là một người không tầm thường.
“Nghe nói cậu có ý định đến thành Trung tâm?”
“Anh bắt đầu vào chuyện chính rồi sao? Tôi còn nghĩ anh sẽ vòng vo tam quốc nữa cà.”
Cậu bĩu môi mỉa mai một cái, mới chậm rãi lên tiếng, cái gì cũng phải có phong cách của riêng mình chớ.
“Tôi định đến đấy thật nhưng tôi muốn có người chống lưng. Anh làm được?”
“Lý do.”
“Không thể nể mặt Bobby à?”
“Ta vẫn chưa tha thứ cho ông ấy.”
“Hừ! Vậy thì dùng kẻ phản bội của Âu Á làm cái giá vậy.”
“Cậu… Biết được bao nhiêu…” Anh cau lại đôi mày đang nhíu chặt, không xác định lên tiếng hỏi. Anh cảm giác được, Phi thú nhân này còn ghê gớm hơn mình nghĩ.
“Không nhiều~ nhưng đủ để lật đổ một Đại Lục.” Lâm Dương mỉm cười hài lòng vì kết quả mình vừa đạt được. Nhìn nhìn đồng ồ treo tường. Cậu nhẹ nhàng bâng quơ. “Đến giờ ăn rồi. Tôi nghĩ không có đủ đồ ăn cho anh đâu.”
“Haha. Aba đã mời ta ở lại dùng bữa.”
“Chậc. Thật là thất sách mà…”
“…” Ta chỉ ăn một bữa cơm mà cũng phải xem sắc mặt của cậu?
“…” Dĩ nhiên, vì tôi là người nấu mà.
“…” Hừ!
“//////////” Mắc gì đẹp trai dữ vậy hả? Còn muốn để người ta sống không?????
Linh Dan (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 262
(=^.^=)b