Thật ra Lâm Dương không phải là một người toan tính. Ngược lại tính tình cậu còn khá trẻ con, khi còn sống trên Trái Đất với baba Lâm Tường, cậu vẫn luôn đinh ninh rằng con trai vời con trai lấy nhau mới chính là vương đạo. Tại sao cậu lại có suy nghĩ kỳ lạ như thế à? Cái này thì phải ngược dòng thời gian về năm cậu vừa tròn mười tuổi. Lâm Tường nhìn thấy cậu cùng mấy nhóc con chơi chung với nhau lăn lộn cấu xé trên mặt đất đã có thai độ phản ứng thái quá đến trình độ nào. Lôi cậu về nhà và nhà và dạy dỗ cho một khóa huấn luyện “nam nam thụ thụ bất tương thân”. Lúc ấy trong đầu của bé con Tiểu Dương Dương chỉ bật lên được một cái bóng đèn sáng choang. Hóa ra sau này mình lớn lên phải gả cho mấy tên nhóc đó sao??? Không được, không được bọn nó xấu lắm… Mình phải lấy người đẹp hơn mình cơ…
Vậy là tam quan của Lâm Dương đã bị vặn vẹo từ lúc đấy. Cậu cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ cả. Đương nhiện là vì cậu nhìn thấy baba Hạ Vũ và cha Lâm Thần là nam với nam mà vẫn ở bên nhau bình thường đấy thôi. Còn tại sao cậu có suy nghĩ gả đi mà không phải lấy thì…e hèm… vì cậu được xem là giống cái trong mắt của Lâm Tường nên gả là hiển nhiên rồi. Khổ thân cho Lâm Dương ngay từ nhỏ đã có suy nghĩ bị đè đầu độc mà không một lần nghĩ đến chuyện phản công.
Về việc tại sao bn nhỏ Tiểu Dương Dương của chúng ta mê trai đẹp hết thuốc chửa thì phải kể đến việc bọn nhóc ở chung với cậu từ nhỏ đến lớn. Sau khi đã đầu độc bạn nhỏ Tiểu Dương Dương baba Lâm Tường bắt đầu thực hiện chế độ nuôi nhốt con mình. Cũng không phải là không cho cậu đi chơi nhưng nhất quyết phải có người theo hầu đằng sau để tránh cậu gặp nguy hiểm. Các vệ sĩ đi theo đó đều có chung một đặc điểm. Soái! Khốc! Vì vậy khi bạn nhỏ Tiểu Dương Dương nhìn đến đám nhóc quần áo dơ bẩn đang chơi trò vật lộn giữa sân liền cảm thấy thật là xấu xí. Cậu phải gả cho một caca khốc soái như cha Lâm Thần mới là chính đạo.
Khi đến thế giới Thú nhân nhìn đến những Thú nhân cao to soái khí hiền lành từ mọi mặt, Lâm Dương nhà ta đã rất cảm động. cảm động muốn phát điên lên được. Á há há vậy là cậu có thể gả cho một thú nhân rất ư là đẹp trai ở Thế giới này rồi. Đó là tâm tình của cậu khi mới vừa đến đây. Còn bây giờ cậu chỉ còn lại cảm giác muốn khóc cũng không ai có thể thấu hiểu tại sao cậu muốn khóc. Bất đắc dĩ đến cùng cực. Lý do tại sao cậu phại dọn rác dùm cho baba của cậu chứ hả? Đây rõ ràng là nhiệm vụ của baba cậu kia mà! Thân!
***
Trên bàn cơm…
Cắn cắn đũa nhìn mọi người tranh nhau mà gắp hết thịt cá trong dĩa. Lâm Dương vừa sầu lo vừa vui mừng. Mừng vì mọi người đều thích món ăn cậu làm còn sầu là vì cậu không còn một miếng cá nào để ăn được chưa~~~ Nhất là gặp trúng ba cái thùng cơm Thú nhân này này.
“March, em ăn chậm thôi… nghẹn bây giờ…”
“Um…um…ật ói… um…ăn…on ắm!” Um um thật đói, ăn ngon lắm!
Tôi biết là ngon nên cậu mới ăn như bị bỏ đói! Nhưng mà cậu không chừa cho tôi miếng cá nào là sao? Thân!
Đang lúc cậu đang trừng mắt oán giận nhìn thịt cá chất thành một ngọn núi nhỏ trong chén của March, thì một miếng thịt cá vàng óng phủ nước sốt ngọt ngào tỏa ra mùi thơm mê người được đặt vào chén cậu. Lâm Dương ngơ ngác ngẩng đầu lên thì chạm phải đôi mắt như ngậm cười của Alan. Trong lòng cậu như chỉ còn lại một tảng băng đang vỡ vụn. Vì sao người quan tâm đến cậu lại là một người xa lạ vậy hả? Cậu muốn khiếu nại! Thân!
“Thật không ngờ cậu lại nấu ăn ngon như vậy.” Âu Kỳ vừa nhấm nháp miếng thịt cá tươi ngon khó khăn lắm mới giành được vừa cười nhẹ cảm thán. Ở đây không có ai là vì thân phận Phi thú nhân của y mà xu nịnh. Mọi người như bình đẳng ngang hàng với nhau. Mà thiết nghĩ nếu như phải xu nịnh Phi thú nhân thì có lẽ một miếng cá y cũng chẳng được nếm thử đâu.
“Tôi rất vui khi cậu cảm thấy nó ngon.” Lâm Dương hữu hảo trả lời.
“Không đâu. Ừm. Tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng mà tôi chưa bao giờ ăn món nào ngon đến như vậy. Có lẽ thành Trung tâm có nhưng mà…”
“Không có.”
“Hả?” Câu nói còn chưa kịp nói hết đã bị Âu Kỳ nuốt ngược lại vào miệng. Không có? Là sao?
“Thành trung tâm không có người chế biến món cá nào ngon như vậy.” Alan nhướng mày trả lời.
“Ha ha đúng vậy. Không ai nấu ăn được như vậy cả đâu.” Richar cười haha lên tiếng. “Còn nhớ khi xưa Thần Sử đại nhân cũng là một thân tuyệt nghệ.”
“Richar!” Bobby cau mày gắt lên, ánh mắt không khỏi chứa đựng sự khó chịu nồng đậm. Alan nó còn ở đây…
“A! Ta xin lỗi. lại nhắc chuyện không nên nhắc rồi.” Richar xấu hổ gãi gãi đầu rồi vùi mặt vào chén cơm.
“Thần Sử…?” Âu Kỳ vẫn chưa phản ứng kịp trước câu nói của Richar, người vẫn còn đang ngơ ngác trước việc thành Trung tâm cũng không có thức ăn ngon như vậy.
“Không có gì cả. Lo ăn cơm đi.” Bobby khó chịu lên tiếng. Không khí trên bàn cơm còn chưa kịp thoải mái lên một chút đã bị hai từ Thần Sử làm cho đọng lại.
“Có gì đâu mà Bobby phải khó chịu nào. Thức ăn con nấu bộ không ngon sao?” Lâm Dương đặt đũa xuống bàn, nhẹ nhàng nghiêng đầu ra bộ ngây thơ.
“Hừ! Cũng tạm được thôi.”
“Thật không ạ. Con cảm thấy thật tổn thương…”
“Con đó!” Bobby nâng tay cốc một cái lên đầu của cậu. Cũng chỉ là một cái cốc đầu nho nhỏ không dùng sức nhưng lại khiến mọi thứ đột nhiên trở nên ấm áp lạ.
***
“Bao giờ con với thằng bé đến thành Trung tâm?”
“Tùy vào cậu ấy.”
“Alan. Ta biết con rất khó có thể tha thứ cho ta… Haizi. Nhưng mà ta chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ rơi con.”
“Nhưng người đã dùng hành đông để làm.”
“Đúng ta đã sai khi bỏ đi. Ta không cầu con sẽ tha lỗi. Con hãy chăm sóc thật tốt cho thằng bé…”
“Cậu ta quan trọng đến thế sao?”
Alan dừng bước chân lại. Yên lặng nhìn sâu vào mắt cười người đàn ông trước mặt mình. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được ông đang suy nghĩ điều gì. Anh cũng rất nhớ Thần Sử, ngài là ánh nắng ấm áp xua tan băng giá cho Đại lục Âu Á. Nhưng cái cách mà ông ấy làm khiến cho anh không dám suy nghĩ sâu thêm…
“Ta…”
“Người chưa từng yêu a phụ. Lại chỉ vì một câu nói của Thần Sử lại chấp nhận tình cảm của ông ấy.”
“Alan! Con sẽ không hiểu được…”
“Con làm sao hiểu được suy nghĩ của người.”
“Ta với a phụ của con là do vạn bất đắc dĩ…”
“Vậy hiện tại người có hạnh phúc với a thúc Richar không?
“Có lẽ là có đi…”
“Người làm con thật thất vọng.”
Không dấu vết thở dài một tiếng Alan rời xa ngôi nhà mang không khí ấm áp được một người đang cố gắng níu giữ ở phía sau. Có lẽ cậu vẫn chưa ý thức được nếu cậu rời đi ngôi nhà này. Nó lại sẽ trở về với dáng vẻ vốn có của nó. Âm trầm mà cô độc. Làm gì còn không khí ấm áp như hiện tại. Tất cả chỉ vì một người mà thay đổi, lại vì một người mà trở về như cũ.
Nhìn theo bóng dáng đang dần khuất xa của Alan, Bobby nhắm hai mắt lại, ngay cả y còn chưa hiểu nổi mình mang tâm tư gì kia mà. Lâm Tường. Tôi không dám đối mặt với Đại Đế. Cậu có biết vì sao không? Vì tôi sợ. Sợ mình sẽ trở nên ti tiện như nhiều Phi thú nhân khác. Nên tôi phải liều mạng nhớ đến cậu. Nhớ rằng cậu là bạn của tôi…
Tiến Lực (7 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18155
Chào bạn,
Bạn lưu ý không sử dụng ký tự "~" trong bài bạn nhé.