Chương 2

Sau khi sắp xếp lại tất cả kế hoạch cùng mục đích của bản thân. Dương Linh Nhi lại tiếp tục làm một đứa trẻ 5 tuổi chình hiệu. Tiếng nói của cô giáo vang lên:
“Linh Nhi, có mẹ em đến đón này.”
Nhi quay người lại và đập vào mắt cô chính là bóng dáng người mẹ đã mất từ lâu. Cô đã được quay trở lại và gặp lại được ba mẹ của cô. Một điều mà cô đã thầm ao ước từ lâu. Linh Nhi bật khóc và chạy lại ôm chầm lấy mẹ. Có lẽ đây chình là điều mà ngày đêm cô hằng mong đợi. Nhung rất kinh ngạc, dù biết con gái rất bám bà nhưng chưa bao giờ cô như thế này cả. Bà Nhung ôm Nhi để cô có thể giải tỏa hoàn toàn mọi cảm xúc của bản thân. Sau một hồi trùng phùng đầy nước mắt, Nhi cũng đã bình tĩnh lại. Cô buông mẹ ra rồi nói: “Mình về nhà thôi mẹ.” Dù kinh ngạc vì con gái nhưng mà bà Nhung rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Được. Mình về nhà thôi.” Hai mẹ con họ cứ vậy ra khỏi trường.

Trên con đường trở về nhà, Linh Nhi không nói chuyện gì với mẹ. Cô đang phân vân không biết có nên tiết lộ mọi chuyện mà mình đã trải qua với ba mẹ hay không. Nhưng cô lại đang suy nghĩ thêm đến một vấn đề khác. Tuổi thơ của Linh Nhi cũng không phải là quá hạnh phúc, cuộc sống cô rất là bình thường. Khi cô còn nhỏ, ba cô rất hay uống rượu và cũng hay chửi mắng mẹ trong mỗi cơn say. Nếu không có những tật xấu trong khi say thì có lẽ ba chính là người ba hoàn hảo nhất. Cô từ lâu đã rất muốn thay đổi tính xấu này của ba vì sau này khi mạt thế bùng nổ ba rất yếu dù chỉ mới 45 tuổi. Vì vậy nếu cô đã được trọng sinh thì cô sẽ làm lại tất cả mọi thứ để thay đổi thực tại.

Chiếc xe đạp đã cũ kỹ chở hai mẹ con lướt qua từng căn nhà rồi dừng lại trước một phòng trọ nhỏ đơn sơ. Căn phòng này không lớn và có một cái gác để cả gia đình cô nằm ngủ cùng nhau vào buổi tối. Bà Nhung dặn dò cô đi tắm trước sau đó thì lên xe đi chợ. Nhìn căn phong nhỏ đơn sơ cô lại thấy ấm áp vô cùng. Đang chìm trong muôn vàn cảm xúc thì một giọng nói non nớt vang lên:

  “Nhi ơi! Đi chơi không?”

Quay đầu lại cô thấy một bóng hình quen thuộc, đó chính là người bạn thân từ khi còn nhỏ của cô – Bảo Anh. Cô mỉm cười: “Mình phải đi tắm đã. Cậu vô đây ngồi chờ mình chút.” Sau khi tắm xong, cô và Bảo Anh lại chạy ra ngoài nô đùa. Dù trong lòng hơi phản kháng vì dù gì mình cũng đã 18 tuổi mà phải chơi với một đám nhóc 5 tuổi.

Thời gian cứ thế trôi qua, Linh Nhi cũng đã trở thành một học sinh cấp tiểu học. Trong khoảng thời gian này, ai cũng đều bất ngờ trước sự thay đổi lớn của Nhi. Cô dù vẫn nô đùa với những đứa trẻ trong xóm nhưng lại trầm tĩnh và chững chạc hơn rất nhiều. Trong khối lớp Một này, nếu nhắc đến đứa trẻ được tất cả các giáo viên yêu quý nhất chắc có lẽ là Linh Nhi, vì là một cô gái 18 tuổi nên cô rất cẩn trọng trong cách hành xử và các mối quan hệ khác. Một cô bé lễ phép, học giỏi, ngoan ngoãn và hay giúp đỡ người khác luôn khiến cho người ta yêu quý. Dù không muốn so đo những điều này nhưng Nhi vẫn cảm thấy rất tự hào về nó. Và có lẽ điều khiến mọi người bất ngờ hơn chính là việc nhảy lớp của cô. Cô đã nhảy từ cấp bậc lớp Một đến lớp Ba.

Ra khỏi phòng thi của lần nhảy cấp này, các giáo viên vây quanh Nhi hỏi rất nhiều điều. Thầy Hiệu trưởng của trưởng đã hỏi cô: “Với trình độ kiến thức này con hoàn toàn có thể nhảy đến lớp Năm mà. Sao con lại chỉ nhảy đến lớp Ba thôi vậy?” Sau khi nghe câu hỏi, tất cả mọi người đều quay lại tập trung vào cô bé nhỏ nhắn này để đợi câu trả lời. Nhìn thấy sự trông mong của tất cả mọi người, Linh Nhi bật cười rồi nói: “Vốn dĩ con định nhảy đến lớp Năm nhưng con còn phải học võ, học đàn, học thư pháp nữa nên con không có nhiều thời gian lắm ạ”. Để lại một hàng người đang ngơ ngác ở đó, Linh Nhi quay đi một cách tiêu sái theo cảm nhận của mình nhưng trong mắt người lớn thì đó lại là một hình ảnh vô cùng đáng yêu. Cùng học lớp Ba chung với những anh chị 8 tuổi nên Nhi trở nên nhỏ nhắn đến lạ thường.
Cuộc sống hàng ngày của Linh Nhi cứ trôi qua như vậy cho đến năm cô 13 tuổi.

Năm 2014.

Trong phòng học lớp Mười, giữa những học sinh 15 tuổi lại tồn tại một đứa nhóc 13 tuổi.
“Nhi ơi! Mau đưa vở bài tập cho anh.”
Một cậu con trai trông có vẻ dễ nhìn đang hối hả chạy vào lớp học và hối thúc cô bé đang nằm ngủ trên bàn.
“Gì vậy? Mới sáng sớm mà anh làm gì mà ồn ào quá vậy?”
“Nhanh cho anh mượn vở đi, sáng nay cô sẽ kiểm tra anh cho nên em mau cho anh mượn đi.”
“Được rồi. Vở nè.”
Một cảnh tượng quen thuộc mà sáng nào cũng xuất hiện trong lớp học này. Đúng vậy, cô bé đó chính là nữ chính của chúng ta – Nhi. Và người con trai kia chính xác là bạn cùng bàn của cô kể cả kiếp trước lẫn kiếp này – Nam. Hiện tại cô đang học lớp Mười tại một trường điểm của tỉnh Đồng Nai. Hai năm trước cô đã thuyết phục gia đình chuyển khỏi đất Sài Gòn từ rất sớm. Vào kiếp trước, gia đình cô cũng chuyển đến Đồng Nai nhưng là vào năm cô 15 tuổi. Còn kiếp này cô lại chuyển đi lúc cô 13 tuổi. Cô muốn chuyển đi sớm hơn kiếp trước vì khi mạt thế diễn ra Sài Gòn sẽ trở thành một tòa thành tang thi với mật độ dân số cao nhất trong hầu hết các tỉnh thành. Hơn hết nữa cô cũng muốn mua dự trữ vật tư số lượng lớn nên sẽ rất gây chú ý. Đồng Nai dù cũng rất đông dân và hiện đại nhưng cũng có nhiều nơi ít người và nhiều kho hàng nên sẽ tránh sự chú ý của người khác.

Chú thích:
Tang thi (zombie): Một loại virus xâm nhập vào đầu não con người và phá hủy các tế bào thần kinh khiến họ tử vong rồi xâm chiếm thân thể họ.

Mạt thế: Thời đại của tang thi.

Tang thi triều: Một làn sóng tang thi có trên trăm con.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nghiem Nguyen Huu MinhBon Kim Tuyến Mai Trần và 92 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119027
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý