Trong một căn phòng tối om, dường như ngaycả ánh trăng cũng không chiếu vào được một chút nào bởi vì nơi đây ngay cả cửa sổ cũng còn chằng có.
“Tách” Tiếng bật đèn lên làm cho cả căn phòng bỗng chốc sang bừng lên kèm theo đó chính là một tiếng giày cao gót vang lên. Ở giữa phòng này chỉ có một cái ghế được đặt ở đó bên trên còn có một người con gái đang ngồi, nhưng mà cô gái này trông thật thảm hại. Tóc tai rũ rượi không thể nhìn được rõ khuôn mặt hơn nữa xung quanh người đầy những vết xanh tím cộng với một số chỗ còn rỉ máu. Trên cánh tay của cô gái kia cũng không thiếu những vết bầm tím do kim tiêm mang lại.
Nghe thấy tiếng giày cao gót truyền tới, cô giái vốn cúi đầu xuống đã ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt. Chỉ thấy cô giái kia có mọt gương mặt hồng thuận dáng vẻ đáng yêu nhưng bây giờ lại mang theo một nụ cười quỷ dị rất giống khinh thường người trước mặt đi.
“Cô tới rồi sao Trần Ánh Tuyết” Cô gái khi thấy người kia, thì lập tức giở giọng điệu chế nhạo. Hiển nhiên người này rất thường xuyên tới đây.
“Đúng tôi muốn tới xem chị như thế nào Hoa Lương Anh” Cô giái được gọi là Trần Ánh Tuyết nở một nụ cười ngọt ngào khuynh đảo chúng sinh.
“Cô chơi chưa đủ hay sao, muốn hành hạ nữa sao vậy thì xin mời” Mấy năm nay nếm đau khổ đã thành quen với việc bị đánh đập hàng ngày rồi, chỉ trách lúc trước Hoa Lương Anh này quá ngu ngốc.
“Lần này tôi cũng không muốn chơi đơn giản như vậy nữa” Khi nhìn vào Hoa Lương Anh ánh mắt của Trần Ánh Tuyết không che dấu mà toàn là sự sát khí.
“Muốn gì” Hoa Anh Lương ánh mắt lạnh lung nhìn Trần Ánh Tuyết.
“Tôi muốn cô giao toàn bộ tài sản của cô cho tôi. Tuy nó không nhiều nhưu trước kia nhưng mà vẫn còn rất nhiều không phải sao, tốt nhất lên giao nó cho tôi đi”
“Mơ tưởng” Không them để ý tới tình cành bây giờ của mình Hoa Lương Anh trực tiếp từ chối.
“Vậy thì cô chết đi” Trần Ánh Tuyết khi nghe Lương Anh Hoa nói như vậy trực tiếp lấy một con dao nhỏ ra kề vào cổ của Hoa Anh Lương.
“Chết thì chết, dù sao mấy năm qua ta cũng chịu quá khổ sở rồi” Lương Anh Hoa nhắm chặt mắt vào đợi chết, dù sao từ khi vị hôn thê phản bội em trai và đứa em gái cùng cha khác mẹ kia lập tức lấy hết toàn bộ tài sản sau đó đá cô ra khỏi đường thì lúc đó trái tim cô đã chết thật rồi. Bọ họ cũng thật là muốn tiền thì lấy luôn đi cớ sao còn hành hạ cô đến mấy năm nay rồi cơ chứ.
“Muốn chết sao đâu có dễ vậy, mấy năm qua tôi sống bên cạnh cô nịnh nọt cô làm sao có thể cho cô dễ dàng chết như vậy được chứ. Hơn nữa đằng nào nếu như cô chết đi thì số tài sản trên tay cô nếu không thuộc về em trai cô thì là vị hôn phu trên danh nghĩa của cô không phải sao. Lúc đó thì chẳng phải tất cả là của tôi hay sao. Dù sao chúng tôi cũng nôi em trai cô từ nhỏ lên nó vốn phải nghe theo lời của tôi thôi. Cô đúng là ngu mà vì tình thân mà chia đôi tài sản cho đứa em trai máu mủ không coi mình ra gì”
“Để lại tất cả những tài sản kia cho mấy người sao. Vây thì có lẽ mấy người các ngươi đã lầm rồi từ khi các ngươi phản bội tôi thì tôi đã chuyển giao tất cả tài sản của mình cho một viện trưởng viện mồ côi rồi” Thấy vẻ mặt chuyển sang hơi trắng bệch của Trần Ánh Tuyết, Hoa Anh Lương cười càng vui vẻ ít nhất cô sẽ không để cô ta đắc ý quá nhiều.
Ngay sau đó chiếc dao kề cận cổ của Hoa Lương Anh càng sát hơn, chiếc dao gọt hoa quả cũng đã thấm một ít máu của Hoa Anh Lương.
“Vui vẻ thế sao, tôi sẽ làm cho cô chết nhất định không yên thân. Vậy cô có biết tại sao Hàn lại bị chết không” Trần Ánh Tuyết cười ngày càng đắc ý.
“Có ý gì” Không phải là cậu ta lúc đi đến chỗ vị hôn phu của cô bị bắt cóc sau đó bị bắn chết hay sao, mà cô cũng rất thắc mắc tại sao hôm đó cậu ta lại tới đó hơn nữa khi cậu ta chết còn để lại toàn bộ tài sản cho cô chứ. Điều này làm Hoa Lương Anh càng bất ngờ không giám tin được. Phải biết sự nghiệp của Hàn gia rất lớn so với Hoa gia chỉ hơn chứ không kém một chút nào.
“Muốn biết cậu ta vì sao chết hay không, đó là vì muốn cứu một cô giái ngốc nghếch như cô mà cô còn không biết một chút gì đi cứu vị hôn phu sắp là chồng chưa cưới của tôi”
“Không thể nào, làm sao có chuyện này được” Hoa Anh Lương lắc đầu thật mạnh khôn tin nổi chuyện này. Đúng làm sao hắn có thể thích cô được, cô và hắn vốn chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Vì tính cách lạnh lung cho lên cô cũng chưa từng tiếp xúc với hắn bao giờ làm sao có chuyện hắn vì cứu cô mà suýt nữa mất mạng được chứ.
“Không tin sao, vụ bắt cóc đó chính là do chúng tôi sắp đặt ra để lấy được một khoản tiền lớn của cô mà thôi. Vốn định thuê người bắn chết cô, nhưng mà cô cũng thật may mắn đấy tự nhiên lại có một người đỡ đạn cho cô chứ. Tên đó đúng là một thằng ngu mà thích người ta cũng không giám nói ta”
“Cô nói cái gì” Hiển nhiên những lời của Trần Ánh Tuyết khiến Hoa Lương Anh càng sợ hãi hơn không giám tin vào chuyện này.
“Cô đúng là con ngốc mà, cô không biết là từ sau khi về nước cô đã đầu tư vào rất nhiều thứ có lợi cho Hoa gia mà không hề có lợi gì cho Hàn gia mấy sao, thậm chí còn có hại nữa chứ” Khi thấy vẻ mặt biến sắc của Hoa Lương Anh, Trần Ánh Tuyết cười càng vui vẻ hơn.