“Vậy thì tốt quá, nhất định tôi sẽ trả anh” Khi nhận được lời đồng ý của Hàn Thần Hi do mải vui mừng cho lên Hoa Lương Anh không để ý tới sự dảo hoạt trong con ngươi của Hàn Thần Hi..
“Tôi không thiếu tiền”
“Vậy anh muốn gì” THấy Hàn THần Hi nói như vậy Hoa Anh Lương không vui nhíu mày nợ tiền không phải trả bằng tiền thì còn cái gì nữa chứ.
“Khụ…Tôi hiện giờ đang cần tuyển gấp một thư kí. Hay bây giờ em làm tạm thời cho tôi một tháng cũng được” Lần này hắn sẽ không bỏ cuộc giống như nhiều lần trước hắn sẽ giữ cô lại bên cạnh mình để bồi dưỡng tình cảm. Hình như có câu là gần quan thì hưởng lộc đúng không nhỉ.
“Làm thư kí” Hoa Lương Anh nghe như vậy thì nhíu mày lại, không phải chứ chỉ vay ít tiền vậy thôi mà bắt cô làm thư kí cả tháng sao, bất công quá là bất công rồi. Hoa Lương Anh này chưa từng chịu bất công như vậy.
“Anh không thấy quá đáng sao” Hoa Lương Anh nhíu mày lại đúng thật là quá đáng rồi, tốt nhất là không lên coi thường mấy ông chủ chuyên buôn bán họ không bao giờ làm chuyện gì không có lợi cho mình cả.
“Chẳng có gì quá đáng cả” Trong long Hàn Thần Hi đúng là cảm thấy hơi quá đang một chút rất sợ cô ấy sẽ không đồng ý, nhưng mà nhìn tình trạng của cô hình như là cần tiền gấp cho lên chắc quá đang một chút cũng không sao.
Trong lúc hai bên còn đang giải quyết vấn đề này, thì người bị cho ra rìa là Tống Trực cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải là công ty không có thiếu thư kí hay sao, hơn nữa còn có rất nhiều người muốn làm thư kí cho Tổng giám đốc của bọn họ nữa cơ, nhưng mà Tống Trực ngay khi muốn lên tiếng phản đối thì lại gặp ngay ánh mắt giống như giết người của Hàn Thần Hi với ý cảnh cáo cậu thử lên tiếng xem. Rất tức thời Tống Dực rất nhanh chóng ngậm miệng của mình đúng lúc, có thể nói là một thư kí của Hàn Thần Hi đã 4 năm Tống Trực là người rất biết điều mới giữ chức vị được đến hôm nay.
Rất nhanh chóng đã có người giúp Hoa Lương Anh quyết định bởi vì bác tài xế taxi đã nhanh chóng đuổi kịp Hoa Anh Lương vì lúc trước cô còn chưa trả tiền a.
“Cô giái cô còn chưa trả tiền cho tôi”
Bị người ta đuổi theo đòi tiền như vậy hiển nhiên đây chính là lần đầu tiên kể cả kiếp trước nữa cho lên bây giờ Hoa Lương Anh cảm thấy rất ngượng ngùng thật là không biết giấu mặt ở đâu. Khuôn mặt trắng như tuyết của Hoa Lương Anh cũng vì thế mà đỏ bừng lên tràn đầy sức sống.
Nhìn khuôn mặt của Hoa Lương Anh như vậy nói thật Hàn Thần Hi chỉ muốn tiến tới cắn cho một phát nhưng mà vẫn phải cố kiềm chế mình lại, vừa dẹ giọng uy hiếp.
“Thế nào không cần sao, vậy thì tôi đi trước” Nói xong Hàn Thần Hi còn giả bộ xoay người đi.
Hoa Anh Lương thấy thế càng cuống cả lên không biết làm như thế nào, cũng không them suy nghĩ nữa gật đầu đồng ý bừa.
“Được tôi đồng ý, tôi đồng ý là được chứ gi’ Hoa Lương Anh bây giờ bị tên Hàn Thần Hi này bị ép khóc không ra nước măt, có lẽ kiếp trước cô bị trời phạt vì bỏ rơi tên này chăng.
“Đồng ý nhanh như vậy có phải tốt hơn không” Hàn Thần Hi tuy bề ngoài thì lạnh mắt nhưng trong long đang rất vui sướng vì sự đồng ý kia.
“Mau đưa tiền đây” Hoa Lương Anh tức giận phùng mà, xòe tay ra trước mặt của Hàn Thần Hi cũng không them câu nệ tiểu tiết với tên vô sỉ này nữa sao kiếp trước cô không cảm thấy tên này vô sỉ như vậy chứ.
“Được” Nói xong Hàn Thần Hi mau chóng lấy tiền trong ví ra móc ra một cái thẻ, trực tiếp không nói nhiều trực tiếp đưa cho Hoa Lương Anh.
Ngay lập tức Hoa Lương Anh cũng không đợi gì nữa lập tức lấy đi trả tiền xe, còn nữa cô còn phải thuê phòng nữa đấy
“Này có chứng minh thư không cho tôi mượn đi” Bây giờ ngay cả thẻ căn cước cô còn không có lấy gì mà thuê phòng đây. Hàn Thần Hi nếu cô nhớ không lầm thì tên này khá nổi tiếng ở đây nếu mượn CMT của hắn kiểu gì cũng gặp rắc rối to không khéo người ta còn tưởng cô cướp nữa đó tốt nhất là mượn người bên cạnh vậy
“CMT em cần làm gì” Khi nghe thấy cần chứng minh hơn nữa còn của tên bên cạnh nữa chứ hiển nhiên là Hàn Thần Hi cực kì không thích điều này một chút nào, nhíu mày nhìn sang người bên cạnh.
“Tất nhiên là để thuê phòng rồi. Cậu cũng thấy rồi đó tôi làm gì mang ví đâu” Nói xong Hoa Lương Anh bĩu môi tỏ rõ bất mãn của mình.l
Nhìn vẻ mặt bẫn mãn của Hoa Lương Anh, không còn cách nào khác Hàn Thần Hi chỉ lắc đầu thở dài. Thuê phòng thì thuê nhưng sao cô không mượn của hắn chứ đi, cớ sao lại mượn của tên trợ lí bên cạnh kia, trả nhẽ cô đã thích tên kia ngay từ lần gặp đầu tiên hay sao. Không được nếu có hắn phải bóp vỡ từ trong trứng nước mới được, cô không thể nào yêu tên trợ lí kia được. Nói là làm Hàn Thần Hi lập tức tiến tới che trước mặt của Tống Trực lạnh giọng nói.
“Tôi sẽ cho em mượn, tên đó hình như là không mang theo chứng minh thư” Nói xong Hàn Thần Hi còn cố tình liếc mắt đe dọa nhìn Tống Trực.
Ngay khi Tống Trực nhận được ánh mắt đe dọa của Hàn Thần Hi thì cả người cảm thấy run rẩy, cố nhớ lạ rốt cuộc đã làm việc gì đắc tội với vị đại nhân này cơ chứ, rõ rang là không mà Tống Trực chỉ cảm thấy bây giờ mình thật oang uổng a. Nhưng mà dù gì thì cũng là cấp dưới nếu bị đuổi việc thì bản thân còn không nuôi nổi mình không còn cách nào khác a.
“Đúng vậy hôm nay tôi không có mang theo CMT” Tống Dực nói bằng một cách rất chân thành.
“Không phải vậy chứ” Nghe được lời đáp từ người kia khuôn mặt của Hoa Lương Anh càng trầm xuống, sao lại có thể đen đủi như vậy cơ chứ.
“Đi thôi” Không để cho Hoa Lương Anh kịp phản ứng, ngay lập tức Hàn Thần Hi liền nắm tay của Hoa Lương Anh xoay người đi vào phía khách sạn gần đó.
Tuy vẻ mặt của Hàn Thần Hi không có biến hóa gì nhưng thực chất, ngay khi nắm đôi tay nho nhỏ kia vào trong long bàn tay của mình Hàn Thần Hi, có cảm giác đôi tay của cô thật nhỏ hơn nữa rất ấm áp. Có thể nói đó chính là đôi tay ấm áp nhất mà hắn đã từng nắm.
Mà khi bị Hàn Thần Hi nắm tay như vậy Hoa Lương Anh lại cảm thấy cơ thể mình giống như bị tê liệt vậy, hơn nữa cánh tay bị Hàn Thần Hi nắm qua Hoa Lương Anh lại có cảm giác giống như có điện giật vậy. Cảm giác này từ trước tới giờ cô chưa có cảm nhận được bao giờ ngay cả khi đối mặt với Thụy Dương người cô từng yêu rất nhiều năm kiếp trước cũng vậy, cô chưa từng có cảm giác với người con trai nào như vậy, cảm giác này nhất thời khiến Hoa Lương Anh không biết nói thế nào.