*16: 30
Minh và Phúc, mỗi đứa lái trên một chiếc xe khác nhau, Minh ngồi trên một chiếc xe máy số chở hai anh em David trong khi Phúc lái xe tay ga chở hai chị em Lena. Ngoài trời cũng đã bắt đầu bớt nắng đi dần nhưng cảm giác nóng nực thì vẫn còn, thế nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được niềm vui của sáu người họ bởi nơi họ tới sẽ đánh bay cảm giác nóng nực của mùa hè này. Cũng may cho Phúc là khu cậu đang sống có ít xe cộ qua lại và không có cảnh sát giao thông, chứ không thì cậu đã bị phạt vì chưa đủ tuổi lái xe máy. Đi được một đoạn thì họ đã tới khu thể thao. Hai xe đi qua cánh cổng vào trong khu rồi dừng lại, bể bơi chỉ cách họ vài bước chân là tới.
– OK! Hết tiền, xuống xe. – Minh nói đồng thời chống chân trống xuống
– Tuyệt quá! Cảm giác như đang ngồi cưỡi ngựa vậy. – Bob tỏ vẻ phấn khích
– Không ngờ ở thế giới này lại có một phương tiện hữu dụng như thế này, nhà nào cũng có. – Lena
– Sao hả David, Violet? Cảm giác được ngồi trên xe máy lần đầu thấy thế nào? Thích chứ? – Minh hỏi tỏ vẻ hãnh diện
– Bình thường. – David
– Tiếng hí của nó to quá. – Violet
– Vậy à? “Tụi nó trả lời làm mình tụt hứng quá, biết thế mình chở Lena với Bob còn hơn. Cứ nhìn sang bên Phúc là biết” – Minh
Minh và Phúc mở thùng xe rồi lấy ra túi nhựa đựng quần bơi của sáu người cùng với kính bơi của hai anh em rồi Minh tiến lại gần chỗ bán vé. Mua vé xong, sáu người vào phòng thay đồ, tắm tráng rồi ra bể bơi.
– Vận động một lát rồi mới xuống nước nha mấy đứa. – Minh
– Bọn em biết lâu rồi. – Phúc, Bob và Violet đồng thanh
– Anh chỉ nhắc vậy thôi. – Minh
Minh đeo kính bơi rồi ra chỗ mép bể bơi vận động một lát. Thấy vậy Bob từ từ lại gần rồi giơ chân lên định lén đạp Minh một cái, nhưng Minh đã nhanh chóng tránh sang một bên khiến Bob bị mất đà chới với suýt thì ngã.
– Phù, may quá, tí nữa thì… Á! – Chưa kịp nói hết câu Bob bị hai anh em Minh và Phúc đứng sau đạp vào mông khiến Bob ngã úp mặt xuống nước.
– Yeah! – Hai anh em đập tay
– Đáng ghét! – Bob trồi lên nổi cáu nhìn hai anh em.
Minh chống tay cười:
– Ha ha ha ha! Mấy cái trò này chú mày tuổi gì với anh!
Ai dè David và Phúc đứng từ đằng sau đạp Minh một cái khiến cậu “Á!” lên một cái mà ngã úp mặt xuống nước. Minh trồi lên quát:
– ĐÁNG GHÉT! THẰNG PHÚC KIA! – Minh
– Yeah! – Phúc và David đập tay
– YEAH CÁI GÌ MÀ YEAH! MÀY DÁM PHẢN BỘI ANH HẢ PHÚC? – Minh
– Giờ thì tụi mình hoà nhau rồi nhé! – Bob nhếch mép cười
Mấy người còn lại cũng lần lượt nhảy xuống bể bơi. David và Lena lập tức trổ tài bơi lội của mình trước những con mắt thán phục của mọi người xung quanh. Chợt Bob nhận ra không thấy Violet đâu, cậu liền hỏi Minh và Phúc ở gần đấy:
– Hai người thấy Violet ở đâu không? – Bob
– Anh không biết nữa. Anh tưởng nó xuống bể rồi mà? – Minh
– Kia kìa, Violet đang ngồi trên ghế đằng kia. – Phúc chỉ tay, họ thấy Violet đang ngồi chống tay nhìn mọi người bơi lội. Ba người liền lại gần Violet.
– Violet ơi! Xuống đây bơi cho mát. – Minh
– Thôi, mọi người bơi đi, em không bơi đâu. – Violet
– Sao đấy? – Minh
– Ngại lắm, không nói ra được. – Violet
– Vậy thì nói thầm vào tai cũng được. – Minh
– Ba người hứa đừng nói cho ai biết đấy. – Violet
– Ok, anh/tớ hứa. – Minh, Phúc và Bob
Thế rồi cả ba ghé tai lại nghe Violet thì thầm
– Ôi dào, tưởng chuyện gì. – Minh
– Tớ cũng đã biết bơi đâu. – Bob
– Bọn anh cũng có ai biết bơi đâu. – Minh
– Ồ! Anh vẫn chưa biết bơi à? Thua xa chị em rồi. – Bob
– Thì sao hả? Bob cũng có biết bơi đâu. – Minh
– Anh bằng tuổi chị em đó, anh biết chứ? – Bob
– Thì sao hả? Anh mày biết nổi rồi đấy. – Minh đỏ mặt nổi cáu, lập tức dùng tay khóa cổ Bob lại rồi làm rối tóc
– Á! Đau! Thả em ra! – Bob
– Bể không sâu đâu, chỗ kia mới sâu kìa, bọn mình chỉ bơi ở gần đây thôi. – Phúc
– Nhưng mà, tớ ngại lắm. – Violet đỏ mặt, hai ngón tay chạm vào nhau
– Sao thế? – Phúc
– Thì, trước kia tớ toàn bơi ở bể bơi riêng trong lâu đài, còn hay nằm trên phao bơi nữa. Ở chỗ đông người đây tớ ngại lắm, sợ người ta cười cho. – Violet
– Không sao đâu. Anh Minh không biết bơi mà còn dám nhảy xuống thì cậu việc gì phải sợ cơ chứ. – Phúc
Đột nhiên, một bàn tay đập mạnh lên vai Phúc, cậu quay đầu lại nhìn. “Này! Tao nghe thấy hết rồi đấy nhá Phúc. Mày làm như tao là trẻ con không ý”, Minh trừng mắt lên giọng cảnh cáo lập tức bị Phúc hất nước vào mặt rồi bơi ra chỗ khác. “Á! Cái thằng này! Đứng lại cho tao!”, Minh quát rồi đuổi theo. David từ bể bơi 8m bơi lại gần chỗ Violet hỏi:
– Sao vậy Violet? Em không muốn xuống bể bơi à?
– Anh biết em không biết bơi mà.
– “Phải rồi, Violet từng suýt bị chết đuối nên mới sợ nước, vậy mà con bé lại sở hữu phép thuật của nước, đúng là đối nghịch thật mà” – David nghĩ – Có muốn anh dạy bơi cho không, Violet?
– Cũng muốn lắm, nhưng mà… – Violet ấp úng đáp
– Không sao đâu, anh sẽ chỉ em một cách, và từ ngày sau là em tự bơi được luôn, không còn phải sợ nước nữa. – David
– Thật chứ anh? – Violet
– Tất nhiên là thật rồi. – David mỉm cười đáp
– Chỉ cho cả bọn tớ với. – Minh
– Mấy người chắc chứ? – David
– Chắc! – Minh, Phúc và Bob đồng thanh
– Để xem thế nào đã. – David
***********
– Em bơi được rồi này anh David! Giờ thì không còn lo bị chìm xuống nữa. – Violet tỏ ra thích thú
– Cứ cố gắng giữ cho nó không bị vỡ ra là được. – David đáp lại.
Minh, Phúc và Bob thấy có gì đó không đúng, cả ba liền ngụp xuống nước. Họ trông thấy Violet đang nằm sấp trên một quả bóng nước khổng lồ.
– ĐỒ ĂN GIAN… KHỤ KHỤ! – Minh trồi lên hét thì bị sặc nước
– Cái gì? – David hỏi
– Đấy mà gọi là bơi à? – Phúc
– Ai lại đi dùng phép thuật tạo bong bóng dưới nước để gian lận cơ chứ? – Bob
– Đây là cách nhanh nhất để bơi thành thạo rồi đấy, mấy người còn muốn gì nữa? – David
– Có mà cách nhanh nhất với mấy dân chơi hệ nước mà thôi. – Minh
– Có chuyện gì mà mọi người lại cãi nhau thế? – Lena bơi lại gần hỏi
– Đây này! – Minh chỉ tay về phía Violet – David bảo sẽ chỉ cho cách bơi thành thạo nhanh nhất, và kia là cách bơi đấy. Bob thì không nói gì, những tớ với Phúc là người bình thường, sao mà làm được?
– Em có làm được đâu? – Bob
– Vậy thì để tớ dạy nhé? – Lena
– Ok luôn! – Minh
– Chị Lena mà dạy thì hợp lí quá rồi còn gì. – Bob
Lena bắt đầu dạy họ từ những thế bơi cơ bản như bơi ếch rồi từ từ chuyển sang những thế bơi khó hơn như bơi sải, bơi ngửa. Chẳng mấy chốc, Minh, Phúc và Bob đã có thể bơi một cách tự do và thoải mái, mặc dù đã có những lúc họ bị sặc nước, thậm chí cả ba còn cãi nhau, gây gổ với nhau chỉ vì… Bob bị chuột rút liền với tay bám lấy Minh, vô tình kéo tụt quần bơi. Minh thấy Phúc bơi ở phía sau tưởng là Phúc làm, còn Phúc thì lỡ chân đạp vào mặt Bob.
– Được lắm! Cả ba giờ có thể bơi lại tự do được rồi đấy. – Lena
– Bồng bềnh! Bồng bềnh – Violet
Bỗng Lena trông thấy David đang ngồi chống cằm trên ghế dài, mặt cậu ta trông có vẻ đang khó chịu liền tới gần hỏi:
– Cậu sao vậy, David?
– Không có gì.
– Nhưng mà trông cậu đang có vẻ khó chịu.
– Tôi đã bảo là không có gì cơ mà. – David quay mặt đi chỗ khác
– “Mặt cậu ta trông như thế này chắn chắn là đang dỗi rồi” – Lena nghĩ rồi cô trèo lên thành bể bơi rồi đi ra chỗ khác.
– Cô đi đâu vậy? – David hỏi
– Tôi đi vệ sinh một lát.
– Ừ.
David lại quay mặt đi chỗ khác. Ở dưới bể bơi, bốn người kia đang tập hợp lại với nhau.
– Thi xem ai nín thở dưới nước lâu hơn không? Người thua phải làm theo lời người thắng đấy, chơi không? – Minh
– Chơi luôn! – Ba đứa còn lại đáp
– Rồi, anh đếm tới ba này, mấy đứa chuẩn bị này. Một! Hai! Ba! – Minh
Cả bốn người lấy hơi rồi ngụp xuống nước. Minh còn ngồi hẳn xuống đáy bể rồi làm động tác ngồi thiên giống như một phân cảnh trong phim mà cậu tình cờ xem được trên TV.
– “Riêng mấy cái trò này mình ăn đứt ba đứa kia rồi. Để xem tụi nó nín thở được bao lâu đây” – Minh nghĩ
Minh mở mắt, trông thấy cả ba đứa đang nhìn chằm chằm vào mình làm cậu giật mình. Ba đứa chúng nó còn làm mặt hề làm Minh không nhịn cười được nữa liền cười sặc sụa rồi trồi lên khỏi mặt nước thở hổn hển. Vài giây sau cả ba đứa kia cũng ngoi lên mặt nước.
– Yeah! Tớ thắng rồi nhé. – Bob
– Và người thua cuộc đó là… – Phúc
– ANH MINH! – Cả ba đứa chỉ tay vào Minh
– Bọn mày chơi bẩn vãi! Ai bảo bọn mày làm mặt hề chọc cười anh hả? Đồ ăn gian! – Minh
– Ơ, luật chơi đâu có cấm làm mặt hề đâu. – Violet
– Cấm được làm cái mặt đó nữa nghe chưa? Chơi lại đi! – Minh
– OK! Chơi lại thì chơi lại! – Phúc
Cả bốn người lại lấy hơi rồi ngụp xuống nước. Minh nghĩ: “Lần này mình sẽ nhắm mắt lại để không nhìn bọn nó làm… Á ha ha ha! Bọn nó chơi cù léc tập thể hả?”
– Người chiến thắng lần này là Phúc, và người thua cuộc chính là… – Bob
– ANH MINH! – Ba đứa lại chỉ vào Minh
– ĐỦ RỒI! TỤI MÀY TOÀN HỢP TÁC VỚI NHAU ĐỂ CHỌC TỨC TAO. LẦN NÀY CHÚNG MÀY BIẾT TAY TAO! – Minh nổi cáu rồi đuổi theo, ba đứa kia lập tức tách nhau ra.
Ở trên bờ, David vẫn đang ngồi chống cằm trên chiếc ghế dài. Đột nhiên, bàn tay của ai đó áp cây kem ốc quế Socola vào má khiến cậu giật mình quay lại.
– “Lạnh quá!” – David
– Cậu đang suy nghĩ gì đấy, David? – Lena mỉm cười hỏi, đưa cây kem ốc quế cho David.
– Không có gì. – David đáp lại, nhận lấy que kem từ tay Lena rồi bóc bao bì ra ăn
– Cậu không cần phải che giấu cảm xúc nữa đâu, có chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra là được mà. Nào, có chuyện gì mà cậu lại dỗi thế? – Lena
– Tôi có dỗi đâu. – David quay mặt đi chỗ khác
– Hửm? Thật không đấy? – Lena
– Thật. – David
– Hmmmmm. – Lena dí sát mặt David
– Thôi được rồi… – David thở dài – Chuyện là, hồi nãy lúc tôi chỉ cho Minh, Phúc và Bob cách bơi như Violet thì ba người họ lại tỏ ra khó chịu, vậy mà tới lượt cô bảo sẽ dạy họ cách bơi thì cả ba ai cũng vui vẻ hưởng ứng. Chưa kể Bob còn nói hẳn ra cô dạy bọn họ thì hợp lí hơn là tôi.
– “Hóa ra là vì chuyện đó mà cậu ta dỗi như vậy sao? Nhưng mà nếu là với mình mà được dạy bơi kiểu đó chắc mình cũng tức điên lên mất. David từ lâu đã không giao tiếp nhiều với người khác vì quá khứ đau buồn của cậu nên mình có thể thông cảm được. Phải làm cậu ấy vui trở lại mới được” – Lena nghĩ rồi an ủi David – Không phải đâu David, chẳng qua là vì ba người họ chưa quen với cách bơi của cậu mà thôi. Cậu chỉ cần chỉ họ từng bước một là được mà, với cả ba người họ không hề giận cậu đâu, thế nên là cậu hãy vui vẻ lên nhé.
– Thật không đấy? – David
– Thật. – Lena
– Chị Lena! Anh David! Xuống đây thi xem ai nín thở lâu hơn chứ? Người thua sẽ phải làm theo lời người thắng. – Bob
– Ừ, anh chị xuống luôn đây. Bob gọi bọn mình kìa, xuống thôi chứ, David?
– Ừ. – David gật đầu đáp lại rồi cả hai cùng nhảy xuống bể bơi. Những người còn lại cũng đã tập hợp lại nhau đầy đủ.
– Được rồi, tất cả mọi người đều đã có mặt đầy đủ. – Lena nhìn quanh một lượt – Khoan đã! Minh đâu rồi?
– Ở kia ạ. – Violet chỉ tay. Minh từ đằng kia tiến lại gần thở hồng hộc, mặt nhăn nhó vì không bắt được đứa nào.
– Cậu sao thế, Minh? – Lena hỏi
– Bọn… Bọn nó… Hà! Hà! – Minh
– Dạ, bọn em chơi đuổi bắt đấy ạ. – Violet
– Đúng rồi đấy ạ, bọn em chơi đuổi bắt, anh Minh làm người đuổi đấy ạ. – Bob
– Chơi đuổi bắt dưới nước à? Có vẻ vui đấy. – Lena
– ĐIÊU! TỤI NÓ NÃY CHƠI ĂN GIAN TỚ TRÒ NÍN THỞ DƯỚI NƯỚC. – Minh
– Thôi bình tĩnh nào Minh. – Lena bảo Minh rồi quay sang ba đứa kia – Còn mấy đứa, đã chơi với nhau thì đừng có chơi gian lận kẻo lại gây mất đoàn kết đấy, nghe chưa?
– Vâng ạ! – Ba đứa đồng thanh
– Giờ bọn mình thi nhé!
– Được rồi, chuẩn bị nhé! Một! Hai! Ba! – Lena
Cả sáu người lấy hơi rồi ngụp hẳn xuống nước. Minh lập tức nhắm mắt rồi chủ động lùi vài bước quay ra chỗ khác và mở mắt ra rồi di chuyển ra phía góc bể bơi. “Giờ thì chắc ổn rồi, bọn nó không giở trò với mình được nữa”, Minh nghĩ rồi quay ra đằng sau. Cậu thấy cả năm người đã ở đằng sau nhìn chằm chằm vào cậu. Minh sợ quá lập tức trèo ngay lên bờ, thế là năm người kia chẳng cần phải làm gì đã loại được Minh rồi.
– Người chiến thắng lần này là anh David! – Violet
– Khá đấy, David! – Lena
– Cũng bình thường thôi. – David
– Hai người họ chỉ suýt soát nhau đúng 1 giây thôi. – Phúc
– Và người thua cuộc đó chính là… – Bob
– ANH MINH! – Cả nhóm lại chỉ tay vào Minh
– Mấy người chơi bẩn vãi, toàn tìm cách loại người ta trước. Đã thế đây nghỉ chơi luôn. – Minh
– Thôi nào anh Minh, bọn em chỉ đùa thôi mà, làm gì mà căng thế anh giai? – Phúc
– Không nói nhiều, tao về đây. – Minh
– Khoan đã! – Lena trèo lên bờ tóm lấy cánh tay của Minh – Bọn tớ xin lỗi vì đã trêu chọc cậu, lần này bọn tớ sẽ chơi công bằng. Bọn tớ hứa đấy.
– Thật không đấy? – Minh trừng mắt hỏi
– Thật mà. – Lena đáp lại. Minh lại nhìn sang bốn người kia. Bốn người họ lập tức gật đầu lia lịa
– Cóc tin! Về trước đấy. – Minh đáp lại rồi quay đầu. Lena thì trông có vẻ còn tin tưởng được, chứ còn bốn con người kia sao mà cậu tin nổi
– Khoan đã anh Minh! Bọn em hứa! Bọn em hứa! Hứa thật lòng đấy! – Ba đứa Phúc, Bob và Violet nhao nhao với Minh
Minh chuyển sang nhìn David. David không nói gì mà chỉ giơ ngón cái lên. Minh thở dài:
– Thôi được rồi, chơi nốt lần này thôi đấy. Lần này mà mấy người còn bày trò với tôi nữa thì khác biết tay tôi. – Minh
– Yeah! Chơi tiếp thôi! – Violet hét lên
– Lần này mình chơi cái khác đi. – Bob
– Vậy thì bọn mình sẽ thi bơi. – Lena đề nghị
– ĐỒNG Ý! – Cả nhóm đồng thanh
– Ta sẽ bơi từ thành bể bơi tới phao ngăn cách của bể bơi phía đằng kia rồi quay lại. Sẵn sang chưa mọi người? – Lena
– SẴN SÀNG! – Cả nhóm đồng thanh, riêng David nói nhỏ nhất
– Chuẩn bị! Một! Hai! Ba! Xuất phát!
Cả sáu người lấy hơi rồi ngụp xuống nước và bắt đầu bơi. Với trình độ của mình, Lena và David nhanh chóng chiếm ưu thế dẫn đầu. Phía sau họ là Minh. Minh bỏ xa ba đứa phía sau mình và cố gắng bắt kịp tốc độ của hai người phía trên. “Hai người họ bơi nhanh thật đấy. Thôi, dù sao vị trí thứ ba đối với mình cũng quá xứng đáng rồi”, Minh nghĩ. Thế nhưng, trước khi Minh tới gần phao ngăn cách bể bơi, cậu trông thấy Phúc, Bob và Violet đang bơi ngược lại, điều kì lạ là ngay cả Lena và David cũng chưa chạm tới phao ngăn cách bể bơi. “WHAT? HOW?”, Minh tự hỏi. Trong khi Minh còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lena và David bơi vượt qua bỏ xa cậu theo hướng ngược lại. Minh giật mình liền quay đầu lại và đuổi theo, thế nhưng đã quá muộn, Minh một lần nữa lại về bét.
– Người về đích lần này là chị Lena! – Bob
– Và người về cuối cùng chính là – Violet
– ANH MINH! – Cả nhóm lại chỉ tay vào Minh
– TAO ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG BÀY TRÒ ĂN GIAN RỒI CƠ MÀ! – Minh chỉ tay vào ba đứa nhóm Phúc
– Ơ! Bọn em có giở trò gì đâu? Có mà anh bơi chậm hơn ý. – Violet
– Tao bơi gần bắt kịp Lena với David rồi, hai người đó bơi nhanh nhất trong đám tụi mình nên không thể có chuyện mấy đứa về đích ở chỗ ngăn cách trước hai người họ được. Đua lại lần nữa! – Minh
– OK! Đua lại thì đua lại. – Phúc
– Chuẩn bị! Một! Hai! Ba! Xuất phát! – Lena
Cả sáu người lại bắt đầu bơi. Nhưng lần này thay vì bơi thì Minh lập tức trồi lên và quay ra đằng sau. Phúc, Bob và Violet đang trèo lên bờ rồi chạy sang phía bên kia bể bơi định nhảy xuống gần khu vực ngăn cách bể bơi.
– Á À! BIẾT NGAY MÀ, TỤI MÀY LẠI CHƠI GIAN LẬN ĐÂY MÀ. – Minh
Ba đứa kia trông thấy Minh đang trèo thang lên bờ liền nhảy xuống nước. Minh thấy vậy liền nhảy xuống nước, lập tức ba đứa kia nhanh chóng trèo lại lên bờ. Minh lại trèo lên, ba đứa lại nhảy xuống nước, Minh nhảy xuống nước, ba đứa lại trèo lên rồi lại nhảy xuống liên tục như vậy. Lần kế tiếp, Minh lại trèo lên, nhưng thay vì trèo hẳn lên bờ, Minh đợi ba đứa kia nhảy xuống lập tức ngụp hẳn xuống nước. Cậu giả vờ trèo lên để lừa cả ba đứa. Ba đứa nhảy xuống rồi nhìn xung quanh thì không thấy Minh đâu. Từ phía đằng sau, Minh trồi lên khỏi mặt rồi giang cánh tay tóm cả ba đứa định cho một trận.
– Này thì…
– Á! Thả em ra!
Violet hét lên rồi hai tay giơ ra phía trước, vô tình tạo ra một quả bong bóng khổng lồ trồi lên mặt nước. Minh lập tức bị nhốt vào bên trong.
– Cái gì thế này? – Minh chạm tay vào. Cậu trông thấy nụ cười nhếch mép của ba đứa kia – Bọn mày tính làm gì đấy hả? Thả tao ra! – Minh hét lên rồi đấm thật mạnh vào bong bóng nhưng lại không vỡ.
– Hì hì! Có trò thú vị rồi đây. – Phúc
– Tụi mình chơi tung bóng đi! – Bob đề nghị
– Đồng ý! – Phúc và Violet
– Thả tao ra! Chúng mày định làm gì tao đấy? – Minh
Nói rồi ba đứa tách nhau ra thành ba hướng, Violet nâng quả bong bóng lên khiến Minh bị bất ngờ ngã ngửa ra đằng sau. Violet bắt đầu tung bóng:
– Đỡ lấy này, Bob!
– Đỡ lấy này, Phúc! – Bob dùng hai tay đẩy mạnh về phía Phúc
– Violet, của cậu đây! – Phúc
Ba đứa tung bong bóng cho nhau theo vòng tròn, Minh bị ba đứa tung bong bóng liên tục khiến cậu mất thăng bằng ngã lăn lông lốc. “Dừng lại đi! Đừng có tung nữa!”, Minh hét lên. Cậu cố hết sức để phá bong bóng ra. Phúc lập tức đẩy mạnh một cái ra xa, ngay lập tức Minh vung tay thật mạnh đấm vỡ quả bong bóng rồi rơi xuống. Minh nhìn xuống dưới: “A! May quá! Là nước, không sao rồi”. Minh thở phào rồi nhìn sang bên cạnh.
“BỂ BƠI SÂU 2M (CHỈ GIÀNH CHO NGƯỜI CÓ KINH NGHIỆM BƠI)”
– ỐI TRỜI ƠI! – Minh hét lên rồi rơi xuống nước. Đúng lúc đó, David đã có mặt kịp thời, lập tức sử dụng nước ở bể bơi nhanh chóng tạo ra một quả bong bóng nhốt lại Minh vào trong an toàn. Quả bong bóng lập tức trồi lên mặt nước. Minh thở phào:
– Phù! May quá! Cảm ơn David nha!
– Trò này có vẻ thú vị đấy. – David
– Hả? – Minh
David vuốt tay một cái, bong bóng lập tức xoay thành nhiều vòng. “Á! Dừng lại đi! Chóng mặt quá!”, Minh hét lên. David không chịu tha mà còn dùng một ngón trỏ nâng bong bóng lên rồi lại tung sang ngón trỏ bên kia.
– Uầy! Anh David làm skill xoay bóng trên ngón tay kìa! Siêu thật! – Phúc trầm trồ
– Chuyện! Anh tớ mà. – Violet chống tay tự hào anh trai mình
– Anh David! Sang bên này đi! – Bob
– Chơi bóng chuyền nước đi. Ba bọn em một đội, anh với chị Lena một đội. – Phúc
– Ok. Cô muốn chơi không, Lena? – David
– Chơi chứ. Với cả đây là lần đầu bọn mình chung một đội nhỉ? – Lena mỉm cười
– Ừ. – David
– Ư… ư… Dừng lại rồi à? – Minh mở mắt ngồi dậy
– Đỡ lấy! – David hét lên rồi tung quả bóng đập mạnh một cái.
– Á! TRỜI ĐẤT ƠI DỪNG LẠI! THA CHO TÔI ĐI MÀ! – Minh hét lên, nhưng đáp lại cậu chỉ có những tiếng đập “Bộp” liên hồi cho tới khi Minh lại đập vỡ bong bóng một lần nữa và đuổi theo nhóm Phúc định dạy cho họ một bài học. Sáu người họ chơi đuổi bắt với nhau vui vẻ dưới bể bơi cho tới tận 17: 40 thì lên bờ. Trước khi về, họ còn dừng lại ăn kem ở một quán kem ngay cạnh đó.
– Kem ngon quá! – Violet thốt lên. Cô đang cầm trên tay cây que kem ốc quế Vani trắng, trong khi đó Bob ăn kem vị cốm, Phúc ăn kem vị dâu, của Lena là kem Vani giống Violet, còn Minh và David là Socola. Ai ai cũng cảm thấy vui vẻ, sảng khoái, ngoại trừ một người duy nhất lại cảm thấy uể oải.
– Kem ở thế giới này lại ngon không kém bên thế giới chúng ta vậy. – Bob
– Thôi mà, đừng có dỗi nữa mà anh Minh. Bọn em xin lỗi anh rồi mà. – Phúc vô vai Minh
– Chuyện vừa rồi mong cậu bỏ qua cho. Bọn tớ chỉ đùa thôi mà. – Lena
– Đùa gì mà đùa ác vậy? Mấy ngày hôm nay tôi gặp rắc rối đều do mấy người gây ra hết đấy. – Minh thở dài
– Thôi mà anh Minh. À đúng rồi! Hay tối nay bọn mình chơi cờ Tỷ Phú được không? Anh cũng thích chơi cờ Tỷ Phú mà, đúng không anh Minh? – Phúc
– Cờ Tỷ Phú? Là trò gì vậy? – Violet
– Rồi mọi người sẽ biết. Tối nay chơi cờ Tỷ Phú không anh Minh? – Phúc
– Cờ Tỷ Phú à? Lâu rồi anh cũng không chơi từ hồi lên Hà Nội học Đại học. Ok, tối nay chơi ở phòng anh luôn nhé. Mang cả bánh kẹo lên ăn cho vui. – Minh bỗng chốc vui vẻ trở lại. Đúng là em trai của anh Minh có khác, biết cách để làm anh mình vui trở lại.
– ĐỒNG Ý! – Cả nhóm đồng thanh
– “Tiếc quá, mình đang đọc dở Harry Potter, đang tới đoạn hay định để tối đọc tiếp” – David
– Sao trông cậu buồn bã vậy? – Lena
– Hả? À, không có gì đâu. – David
MinhBon (3 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 2929
Cảm ơn cậu nha! Tớ vẫn đang tiếp tục viết chương 15 đây, mặc dù thời gian dành cho viết truyện không nhiều do còn nhiều việc khác phải làm. À và không sao, tớ không cảm thấy khó chịu nếu bị spam thông báo đâu. Mọi người có khen hay chê truyện tớ viết thì tớ cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người và thay đổi cách viết từng ngày.
Cảm ơn cậu nha! Tớ vẫn đang tiếp tục viết chương 15 đây, mặc dù thời gian dành cho viết truyện không nhiều do còn nhiều việc khác phải làm. À và không sao, tớ không cảm thấy khó chịu nếu bị spam thông báo đâu. Mọi người có khen hay chê truyện tớ viết thì tớ cũng sẵn sàng lắng nghe ý kiến của mọi người và thay đổi cách viết từng ngày.
P/s (cộng thêm một chút trẻ con, có thể khiến cậu hơi khó chịu tí): Trong lòng tớ vừa nhảy cẫng lên sung sướng vì có người vào đọc truyện mình.
Saint Eguard (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 5535
(´∩。• ᵕ •。∩`) è hé, tớ đã đọc cả một buổi sáng nhưng quên nhấn "thích" cho cậu. Xin lỗi cậu nếu cậu cảm thấy bị spam thông báo, tớ không cố ý làm điều đó đâu ༎ຶ‿༎ຶ
Tớ thích cách cậu chăm chút cho tác phẩm của chính mình, nội dung khá mới mẻ và thú vị đối với tớ.
Đón chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện này và cảm ơn cậu đã ghé qua cái góc của tớ.