Ngồi trong xe một lúc, bản thân lại không biết nghĩ gì, một mạch chạy đến ngôi nhà lúc nãy, tôi còn chẳng kịp suy nghĩ nên nói gì tay đã vội bấm chuông cửa.
Người phụ nữ từ tốn bước ra, thông qua song sắt của cánh cổng tôi có thể nhìn thấy rõ bà ấy, khá xinh đẹp, bà ấy có phải…?
“Cậu tìm ai?”
Tôi mãi không thể rời mắt khỏi bà ấy, cảm giác có gì đó hồi hộp xen lẫn đau đớn.
“Dì có phải là…”
Không đợi được câu trả lời, cảm xúc tựa như những cơn sóng ngầm dâng lên cuồng cuộn phá tan mọi rào cản tâm hồn, tôi không thể kìm lòng thêm giọng có chút lạc đi
“Mười lăm năm trước dì đã từng bỏ rơi một đứa trẻ… ở… tập đoàn Once”
Tôi vội lau đi giọt lệ lăn dài trên má, cố gắn quan sát thật kỹ, bà ấy lãng đi đáp.
“Cậu tìm nhầm người rồi.”
Tôi chưa nói hết mà tại sao vội đuổi người chứ? Tôi không thể nhớ được khuôn mặt mẹ tôi không thể xát định bà ấy có phải mẹ không nhưng hôm nay tôi nhất định phải làm rõ mối quan hệ giữa bà ấy với chú, cứ cho rằng tôi làm điều này không chỉ vì bản thân, cứ cho rằng hôm nay tôi phát điên vì cái gì đó mà chính bản thân cũng chẳng rõ, cứ cho rằng tôi là một kẻ khát tình đến điên loạn thì đã sao. Nếu bà ấy không phải mẹ, tôi cũng sẽ lập công với dì Sương rồi vùi vào lòng dì ấy tự hào nói “con làm việc này vì gia đình mình”.
“Dì nghe tôi nói hết đã, dì vội gì chứ? Biết đâu dì biết được gì đó thì sao?”
Bà ấy quay lưng, thậm chí không thèm nhìn tôi hành động đó khiến tôi cảm thấy bà ấy có điều gì còn chưa dám đối mặt hay bà ấy thực sự chính là.
“Tôi chính là đứa trẻ bị bỏ rơi khi đó, nếu dì không phải mẹ tôi thì cũng đừng quay lưng với tôi như thế, rõ ràng dì biết gì đó đúng không? Đúng không.”
“Đồ điên cậu biến đi đồ tâm thần.”
“Được thôi, người đàn ông đó vừa mới đến đây? Dì và ông ấy có mối quan hệ như thế nào? Nếu hôm nay tôi không thể làm rõ mọi việc tôi sẽ để cho tất cả mọi người ở đây biết mỗi thứ một chút về người đàn ông đó.”
Mỗi một con người khi chạm đến giới hạn mà họ phải chịu đựng họ sẽ biến thành ác quỷ, tôi cũng không ngoại lệ, tôi có thể lật tung mọi thứ ngay lúc này mà không cần biết đến hậu quả của nó. Tôi bây giờ còn gì để mất.
Lúc này là đầu giờ chiều, hàng xóm xung quanh tan làm trở về nghe thấy ồn ào tụm nhau ngày càng đông, tôi đưa mắt nhìn quanh.
“Hay thật tất cả đều đã ở đây, được thôi tôi bắt đầu câu chuyện được rồi…”
Nước mắt cứ rơi khỏi hóc mắt cay xè, người ta nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, tôi chỉ là một giọt máu lạc dòng liệu có hơn một ao nước lã hay không? Nực cười thật.
Cánh cổng mở toan, bà ấy nhìn tôi với đôi mắt giận dữ bảo.
“Vào nhà nói chuyện được không”
Tôi nhanh chống bước vào, hai đứa trẻ hãi nấp phía sau mẹ. Tôi ngồi trên ghế, khuôn mặt đanh lại.
“Dì và chú Cường có quan hệ gì? ”
“Chỉ là bạn cũ thôi.”
“Vợ ông ấy chắc cũng đã biết?”
“Đúng vậy,”
Tôi ngồi thừ ra chẳng biết phải nói gì tiếp theo.
“Nếu cậu không có gì để hỏi nữa thì…”
Đó không phải là điều tôi quan tâm, tôi ngồi lì không nhúc nhích vô thức kể ra chuyện của mình.
“Dì biết không, tôi bị bỏ rơi từ nhỏ, đáng thương nhất là không thể nhớ được khuôn mặt của mẹ mình… tôi ngỡ đã quen với cuộc sống cô độc mà ông trời đã ban tặng nhưng gần đây tôi lại hy vọng có thể tìm lại được người thân duy nhất trên đời. Nếu… nếu như dì biết được chút gì về mẹ từ chú Cường xin dì hãy giúp tôi… tôi bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, tôi có thể chăm sóc cho mẹ, có thể bên cạnh bảo vệ mẹ, tôi…”
Nói đến đây nước mắt lại rơi xuống, tôi khẽ đưa tay lau chúng đi lại nói tiếp.
“Tôi có thể cùng mẹ sống quãng đời còn lại bên cạnh nhau, cùng nhau trải qua mọi nỗi muộn phiền trong cuộc sống lấp đầy mọi khoảng trống tâm hồn, để mẹ biết rằng tôi còn tồn tại ở đây và để cho tôi được sưởi ấm bởi đôi bàn tay mẹ
Trên đời này người không có mẹ là kẻ đáng thương nhất, mẹ là tiếng gọi thiên liêng. Mẹ muôi dưỡng chín tháng mười ngày trong bụng, cưu mang tôi nên vóc nên hình, và dù mẹ có làm gì đi chăng nữa mẹ vẫn là mẹ. Tôi không thể chọn một người mẹ hoàn hảo nhưng chỉ cần có mẹ đã hạnh phúc lắm rồi.”
Bên góc tường treo bài thư pháp với câu
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.
Tôi bật khóc nức nở như đứa trẻ nhỏ mất đi món kẹo chúng yêu thích, dì ấy đến ngồi cạnh tôi ôm lấy tôi vỗ về.
“Đừng khóc, đừng khóc mẹ cậu cũng đau lòng lắm, chẳng có người mẹ nào trên đời không muốn con mình sống vui vẻ hạnh phúc, nếu cậu còn như vậy mẹ cậu sẽ buồn lắm.”
Tôi để mặc cho bà ấy an ủi, nếu bà ấy thật sự là mẹ tôi thì tốt biết mấy bà ấy có cử chỉ dịu dàng và tốt bụng, nhưng người tốt như vậy lại chấp nhận qua lại lén lúc cùng người đàn ông đã có gia đình. Mọi thứ trên đời này thật chẳng dễ hiểu gì cả.
Tối hôm đó chú nổi giận với tôi, chú gọi điện thoại lớn tiếng dạy dỗ tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi biết tôi sai rồi khi không tin tưởng chú nhưng chú ra ngoài vụn trộm với người khác còn khiến dì Sương hiểu lầm tưởng đó là mẹ tôi thì tôi phải làm sao đây? thái độ đột nhiên tốt lên của mẹ con dì Sương, đó là vì biết được sự thật, đổ oan cho mẹ nên mới như vậy sao? tính ra họ cũng có gì đó đáng thương hơn tôi nghĩ, họ chỉ đấu tranh cho quyền lợi và hạnh phúc của mình, con người mà ai cũng sẽ như vậy thôi.
Tôi nhẹ nhõm ngủ thẳng một giấc đến sáng, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi trí tưởng tượng của con người thật sự rất đặc biệt.
****
“Chúng tôi không chỉ hướng đến khách hàng ở những khu vui chơi, những bửa tiệc sôi động hay trên những bàn ăn sang trọng mà sản phẩm lần này hướng đến mọi độ tuổi vì có thể sử dụng trong sau bửa cơm gia đình, hổ trợ hệ tiêu hóa. Nếu mọi người sử dụng quá nhiều nó cũng chỉ tạo cảm giác lân lân không hoàn toàn khiến chúng ta say đến mức không làm chủ được bản thân…”
Tôi đứng trước máy chiếu, nói đến đây liền nhìn về phía Phương ngồi ở hàng ghế đầu bên dưới, hôm đó em say đến mức quên rằng đã cắn vào tai tôi sao?.
Bắt gặp được ánh nhìn của tôi em vội tránh đi.
“Chúng tôi đã rất kỹ lưỡng trong các khâu chế biến…”
Cuộc hợp kết thúc thành công mỹ mãng, tôi hăn say giới thiệu quy trình sản xuất khép kính cũng như quảng bá sản phẩm đến với đối tượng khách hàng là các đại lý phân phối ở Đà Nẵng, thành phố du lịch nổi tiếng với lượt du khách đông đảo cùng thắng cảnh tuyệt đẹp.
Phương suốt đường về khách sạn cứ cười mãi, tôi không biết em cười vì điều gì cũng không muốn hỏi.
Về đến phòng tôi nằm dài trên giường, tay cứ lật điện thoại chắc chú Cường đang giận tôi lắm từ hôm đó đến nay chú không nói chuyện với tôi, chúng tôi lại không có cơ hội gặp nhau. Chú vừa hoàn thành chuyến công tác ở malaysia tôi cũng vừa phải ra Đà Nẵng.
Chú tốt với tôi như vậy tôi lại nghi ngờ chú thậm chí suýt chút khiến người phụ nữ của chú mất mặt trước bà con lối xóm còn có cả chú nữa. Tôi lại lướt đến số của Lan, từ hôm tôi cướp xe của em đi suốt nữa ngày trời đến khi về đến công ty mọi người đã tan làm. Tôi nghe nói Lan gọi xe đến đón, thật là tệ quá, tôi gát tay lên trán thở dài không ngờ bản thân lại gây ra rắc rối lớn như vậy.
Phương ra ngoài mua ít trái cây rồi đi thẳng đến phòng tôi, trông có vẻ vui lắm.
Em bảo tôi rữa sạch mọi thứ, tôi còn nghĩ mình làm việc quá tốt nên được sếp thưởng cho trái cây ăn không ngờ sau khi tôi rữa sạch chúng Phương gọt tất cả ra táo để vào một hủ nhỏ, nho lại để vào hủ nhỏ khác. Tôi lấy một miếng bỏ vào miệng liền bị mắng
“Ăn gì mà ăn chứ, để em làm xong đã.”
Thấy Phương hý hoáy đặc một lớp trái cây rồi phủ một lớp đường cứ thế làm cho đến khi đầy hủ, tôi lại canh lúc em không để ý ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại lủm một miếng vừa cố gắn không tạo ra âm thanh khi nhai vừa nghe em bắt đầu kể.
“Ba em hay làm hủ trái cây như thế này, lúc nhỏ em rất thích ăn món siro trái cây của ba, không biết từ bao giờ chúng đã thuộc về quá khứ. Thời gian thấm thoát qua nhanh thật, ba hay nói ông nội là người dạy ba làm món siro này, nội lúc còn trẻ là người đi bán đá bào với hủ siro do ông tự tay làm, ông đi khắp mọi nẻo đường trong thành phố trẻ con khi ấy quen thuộc với tiếng chuông len khen của ông, nghe ba kể lại mùi vị của nó rất tuyệt em có thể tưởng tượng nó qua lời kể và tay nghề của ba, thật sự rất ngon. Sau khi ba lớn hơn nội đã tích góp được hàng nước cho riêng mình, thương hiệu “ông Một” nổi tiếng khi bọn học sinh sinh viên thường xuyên ghé đến đông đúc, nội chưa từng hài lòng với bản thân ông luôn cố gắn phát triển mọi thứ vậy cho nên cuộc sống gia đình ngày càng đi lên. Ông nói với ba, ông phải tạo dựng một gia đình ấm no hạnh phúc trước sau đó gia đình chúng ta mới có thể giúp đỡ mọi người xung quanh hạnh phúc theo. Ví như chúng ta có mười đồng dùng mười đồng làm việc có ít nó sẽ sinh ra thêm năm đồng, dùng năm đồng ấy chia cho bà con khó khăn một nữa, lại lấy một nữa năm đồng đầu tư sinh ra thêm một nữa năm đồng khác chúng ta lại giúp được một người khác. Quan trọng là chính chúng ta sẽ giúp họ có động lực phát triển. Lời dạy của ông đến bây giờ ba vẫn nhớ, ba truyền lại cho em rất nhiều thứ mà chỉ có người từng trãi như nội mới đúc kết ra được.”
Qua lời kể của em tôi thật sự rất ngưỡng mộ nội, tôi lần đầu tiên được nghe kể vầ sự phát triển của gia đình, phải trãi qua bao nhiêu năm từ một con người giàu lòng nhân ái cho đến một tập đoàn lớn như bây giờ.
Phương để lại một hủ ở chổ tôi bảo:
“Một tuần sau anh có thể ăn, do chính tay em làm cho nên nếu có dở cũng không được bỏ đi đó.”
Tôi nhìn hủ trái cây Phương để lại cảm thấy ấm áp, đây quả thực là món cha truyền con nối trong truyền thuyết.