– Anh ơi, hôm nay em muốn ăn thịt nướng
– Được rồi, tí về anh nướng cho em
– Hi hi, người yêu em là nhất.
Nhìn cặp đôi phía trước cười nói vui vẻ, em cảm thấy hụt hẫng quá. Hình như ngày trước, em vẫn nhõng nhẽo đòi hỏi anh hết cái này đến cái kia như vậy. Vỗ vỗ đầu, em nhận ra gần đây em rất hay hoài niệm các chuyện xưa cũ như một bà già tám mươi. Không được như thế, em đã tự dặn bản thân phải quên đi những chuyện không vui ngày trước rồi… Lấy lại tinh thần, em bước nhanh hơn, vượt lên cặp đôi tình tứ kia. Những màn tình tứ sến sẩm như vậy, từ lâu đã không dành cho em nữa.
Cuối cùng dừng chân trước một phòng khám tư khá đẹp, em đẩy cửa bước vào. Hôm nay em đến đây không vì bệnh tật mà vì công việc, em có hẹn phỏng vấn vị bác sĩ điều hành phòng khám này. Cuộc sống kể cũng nhiều chuyện chẳng cưỡng cầu được, vốn không định theo nghiệp báo chí mà từ ngày ra trường, em đã trở thành tay săn tin cho báo Tuổi trẻ ba năm rồi.
Được anh bảo vệ chỉ dẫn đến phòng chị, em cẩn thận vuốt lại mái tóc, nếp áo, nếp quần; em đã tưởng tượng đến một người phụ nữ ngồi sau bàn làm việc ngăn nắp, trên sống mũi cao là cặp kính dày cộm che đi phần nào đôi mắt hiền từ. Cửa phòng không khóa, “cạch”, em mở cửa…
Ngẩn người, thiếu chút nữa em đã đánh rơi túi xách trong đó có máy ghi âm lẫn máy ảnh. Trước mắt em là một cảnh tượng phải nói là kinh hoàng: đằng sau đống giấy tờ ngồn ngộn là một người phụ nữ lúi húi với đống sổ sách. Bất ngờ, chị vô tình đụng khuỷu tay vào chồng giấy, chồng giấy đổ ụp. Chị quáng quàng chạy lại thu dọn, bấy giờ chị mới phát hiện em đang đứng chôn chân ngoài cửa. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngượng ngùng cười.
Năm phút sau, em và chị có thể bình yên ngồi uống nước sau khi tạm dọn dẹp căn phòng. Đúng là khác xa so với tưởng tượng của em, chị trẻ, đẹp, nhất là chị không có đeo một cặp kính cận dày cộm. Nhưng bởi vậy, em có thể nhìn rõ cặp mắt thâm quầng của do thức đêm triền miên của chị. Chị đẩy sang phía em ly cà phê sữa, còn chị uống một cốc cà phê đen đặc.
– Cô uống tạm cà phê sữa nhé, tôi không còn đồ uống nào khác. Bản thân tôi thì chỉ uống cà phê đen không đường thôi – Dáng chị ngồi toát lên vẻ tự tin, giọng chị không thánh thót như chim, không lên bổng xuống trầm mà đều đều nhưng ấm áp.
Em mỉm cười, nụ cười vẫn thường nở với bao đối tượng phỏng vấn khác:
– Không sao đâu chị, chúng ta bắt đầu luôn nhé
Em mở máy ghi âm, lần lượt hỏi chị những câu đầu tiên. Chị thật thân thiện và dễ gần. Nhiều khi, em còn tưởng nhầm đây không phải là phỏng vấn mà là cuộc nói chuyện của hai người bạn. Chợt, một bản nhạc buồn vang lên, chị vội cầm điện thoại:
– Xin lỗi, cô chờ tôi một lát.
Khi chị đặt lại điện thoại xuống bàn, em vô tình nhìn vào màn hình điện thoại chưa kịp đen đi của chị và bàng hoàng, hình nền trên chiếc điện thoại… là hình anh ôm chị từ đằng sau rất tình cảm. “Cạch” máy ghi âm trên tay em rơi xuống nền sàn khô khốc.
– Chị Trang… – Em nhỏ giọng.
– Tôi đang nghe đây.
– Hình nền điện thoại…
Em thoáng thấy nét buồn đau hiện lên trên đôi mắt thâm quầng, thiếu ngủ của chị. Chị ngoảnh mặt đi nơi khác, lảng tránh:
– Đây cũng là câu hỏi phỏng vấn sao?
– Có lẽ… – Em ngập ngừng – Tôi và chị đều là những kẻ đến sau thất bại.
– Cô nói gì cơ? – Gương mặt chị lộ rõ vẻ khó hiểu.
– Tôi… tôi… thôi, hôm nay tới đây thôi
Rồi em cầm túi lao ra ngoài. Tình cờ làm sao, trớ trêu làm sao, chị lại là người yêu cũ của anh đó. Xem chừng, muốn quên anh, cũng thật khó.
Em cứ ngỡ sau buổi phỏng vấn ấy, em sẽ không bao giờ gặp lại chị. Nhưng, em đã nhầm. Em gặp chị liên tiếp trong thư viện quốc gia, tại những hội sách, nhất là trên cầu Long Biên. Em nhận ra, hai chị em mình có rất nhiều sở thích chung và mỗi khi ở gần nhau là hai chị em lại có đủ thứ chuyện để nói. Dần dần, đến những chuyện thầm kín, những nỗi đau đã chôn chặt bấy lâu, cả hai cũng tâm sự cho nhau nghe. Trong đó… có cả chuyện về anh:
– Kỉ niệm ngày trước của bọn chị đẹp lắm – Chị nói, mắt chị như nhòe đi vì xúc động
– Em biết, em cũng từng trải qua quãng thời gian tươi đẹp như vậy mà
– Chúng ta đều là những kẻ đến sau thất bại, em từng nói vậy phải không?
– Vâng
– Hài hước thật, hai kẻ thất bại lại gặp nhau. Chấp nhận ở lại đây với chị nhé
– Không chấp nhận em có mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh kia đến đây không chị. Mà công nhận phòng chị bừa bộn còn hơn cả phòng khám của chị nữa.
– Ha ha.
Buổi tối em với chị nằm trên chiếc giường cũ ở phòng chị cùng kể chuyện xưa. Từ thời điểm đó đến giờ, có lẽ em trở thành thành viên ở ké nhà chị đã được ba tháng. Thay vì đóng tiền thuê nhà, em giúp chị dọn dẹp, cơm nước hàng ngày. Em là phóng viên đã bận, chị làm bác sĩ còn bận hơn. Em đã hiểu, tại sao chị không còn khoảnh khắc nào để chăm lo cho bản thân chị nữa. Mỗi lần ngồi trước mâm cơm chờ chị về, em lại thầm nghĩ… em có thể ở bên cạnh chị, chăm sóc chị cả đời không?
Từng phút, từng giờ, từng ngày trôi đi, càng ngày em càng thấy chị quan trọng hơn với em. Tình cảm em dành cho chị, có còn chỉ dừng lại ở mức đồng cảm mà những người đồng cảnh ngộ dành cho nhau? Có những lúc, em bàng hoàng nhận ra, em muốn được nằm trong vòng tay chị, hít thở hương thơm trên người chị biết bao. Em biết, em không les; song mỗi khi ở cạnh chị, lòng em lại trào lên cảm giác ấm áp, thân mật… như những ngày khi còn yêu anh
*
Năm ngày rồi chị không về nhà, chị chỉ nhắn rằng chị bận việc. Đọc đi đọc lại tin nhắn đó, em cười buồn, đôi mắt vô thức lại nhìn ra phía cửa. Vắng chị, căn phòng mới trống trải, lạnh lẽo làm sao
“Reng…”
Chuông cửa reo vang, em hấp tấp chạy lại mở cửa. Có lẽ, chị đã về. Song em lại thất vọng ngay, người phụ nữ có gương mặt buồn rầu đứng trước mặt em không phải chị. Em nhìn người phụ nữ đó, thấy quen mà chẳng thể nào nhớ ra được đã gặp chị ta lúc nào.
– Xin lỗi… – Chị ta nhìn tôi bằng ánh mắt trĩu nặng tâm tư. Ánh mắt mang mác buồn này… thật sự quen quá – Trang có nhà không em?
Em khẽ lắc đầu. Chị ta cũng không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ quay người bước đi. Dáng đi lầm lũi của chị ta… em nhớ ra rồi, đó không phải là vợ anh sao? Nửa đêm chị ta đến tìm chị làm gì? Đánh ghen? Ý nghĩ vụt hiện lên trong đầu em nhưng nhanh chóng bị em xóa bỏ, chị sẽ không dại dột quay lại với con người kia đâu.
Em đóng cửa. Lát sau, chuông cửa lại reo. Em nhíu mày, lại ai nữa đây? Mở cửa ra, cảnh tượng trước mắt khiến em chết lặng, ý nghĩ vụt hiện ban nãy… có vẻ đã thành hiện thực.
Dìu chị vào phòng, đặt chị nằm ngay ngắn lên giường, em cởi giày, đắp chăn cho chị rồi nhẹ nhàng bước ra. Cầm theo hai lon Coca, em cùng anh bước đến ngồi xuống ở bậc cầu thang lên xuống. Giật nắp con coca, em ngửa cổ tu một hơi, khí gas xộc thằng lên mũi làm em ho sặc sụa. Anh thì bình thản uống, dáng vẻ ung dung như mọi viêc diễn ra chẳng liên quan gì đến anh.
– Hôm nay chị Phương đã đến đây – Siết chặt lon coca trong tay, em nhẹ giọng nói
– Ừ – Vẫn câu nói hờ hững ngày nào, tim em một lần nữa đau thắt lại.
– Tại sao… anh…
– Phương không còn khả năng sinh con nữa, em biết không?
Biết? Làm sao em có thể biết được chuyện riêng của anh và chị ta. Nhưng…
– Đừng nói với em rằng vì lí do đó mà anh…
Không thấy anh nói gì thêm nữa, em nhếch miệng cười cay đắng, dang tay tát thẳng vào mặt anh:
– Anh còn định tàn nhẫn như vậy đến bao giờ nữa?
Xoa xoa bên má hằn năm vết ngón tay tím đỏ, anh đứng dậy, bình thản nói:
– Nếu Trang không đồng ý, anh cũng không bắt ép cô ấy
Nói đoạn, anh rời đi. Bỏ lại bên cạnh em lon coca rỗng. Đúng vậy, chị không đồng ý, anh…cũng…đâu ép.
Bước vào phòng chị, ngắm chị bình yên ngủ, em vươn tay vuốt lên hàng mi cong của chị. Sao chị lại phải khổ như vậy? Chị và anh ta đều giống nhau, thật ích kỉ và tàn nhẫn. Ra khỏi phòng chị, em quyết định thu dọn đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm. Nhìn chị lần này có lẽ là lần cuối, em đặt mẩu giấy “Chị ơi, tạm biệt” lên đầu giường chị. Dùng dằng, chần chừ nhưng cũng nhất quyết quay lưng bước đi.
*
Lang thang khắp các khu phố, chị kiếm tìm hình bóng thân quen của một cô gái. Cô gái ấy ra đi bất ngờ quá, chỉ để lại cho chị mẩu giấy cụt ngủn rồi cứ thế biến mất khỏi cuộc đời chị. “Tại sao? Em bỏ đi như thế, có biết chị lo lắng thế nào không? Căn nhà vắng bóng em, nó trống trải, quạnh hiu lắm”.
*
Mưa xuân giăng mắc trắng trời, choàng lên dòng sông Hồng một tấm khăn màu bạc. Trên cầu Long Biên, em vừa nghe nhạc, vừa đứng ngắm mưa bay trên sông. Cảnh vật bây giờ dễ khiến cõi lòng sinh ra cảm giác buồn man mác, song với em, cảnh vật lại khiến lòng em bình yên, tĩnh tại. Em giơ tay ra phía trước muốn vén tấm màn mưa để nhìn thấy dòng sông Hồng mùa xuân nước gần cạn đáy. Chợt em nghĩ, nếu bây giờ em nhảy xuống, em có chết không?
– Cuối cùng chị cũng tìm được em. Sao em lại ra đi như vậy? Em…
Em mơ màng gỡ tai nghe ra khỏi tai, ngạc nhiên sững sờ, sao chị lại ở đây?
Chị chống tay vào thành cầu, phóng tầm mắt ra mặt sông trắng xóa:
– Tìm em thật vất vả. Em tệ lắm, vội vã ra đi như thế để làm gì? Đi, về với chị.
Chị nắm cổ tay em kéo đi nhưng em vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chị quay người, nhìn vào mắt em, thoáng chút bối rối hiện lên trong đôi mắt chị.
– Em… em sao vậy?
– Em mãi mãi chỉ là một kẻ thất bại phải không chị? – Em hỏi chị câu chẳng liên quan. Chị thì sững người nhìn em, nửa như hiểu, nửa lại như không.
Em cười buồn, nhẹ giọng nói với chị:
– Chị à, em có thể chấp nhận mình là một người đến sau nhưng em không muốn mình trở thành kẻ thay thế. Không lẽ, kẻ đến sau nào như em cũng phải chịu đau đớn như thế này sao?
Lại là câu hỏi đó nhưng lần này người em hỏi không phải là anh, em cũng chẳng đợi chờ câu trả lời của chị bởi em đã sớm biết câu trả lời. Em khẽ lách người bước qua thân hình chị, tiến về phía trước. Mưa phùn rắc lên tóc em những hạt nước nho nhỏ tựa hạt xốp trên tóc cô dâu ngày cưới. Nhưng em chẳng phải cô dâu, em chỉ là kẻ đến sau thất bại. Mưa phùn vẫn rơi, cái lạnh thấm dần vào cơ thể em. Tê tái!