Truân Kiển
Thiên nhiên hoang dại đổ ác niệm
Nhân thế sinh hoài niệm bất trung
Tâm người chịu trách nghìn con nước
Nước chảy đá mòn có cũng không
Sóng to biển lặng chẳng hề muốn
Truân kiển ngời ngời người mới nên
Bởi lòng người là sắt, là đá
Có công mài sẽ có ngày nên.