Tam Phần Nhân, Thất Phần Thiên
“Tam phần nhân, thất phần thiên”
Người được ba, trời già muốn bảy
Thượng thiên sai Nguyệt lão se duyên
Duyên không phận
Tình đành tan tận!
Than ôi!
Nguyệt lão can chi tội
Nhận lời trách móc của lứa đôi?
Trách rằng:
“Hai lão già điên
Se bằng chỉ mục làm duyên tôi tàn!”
Hỡi ơi:
Ông Tơ bà Nguyệt thật là oan
Trên đời mọi việc chẳng có toàn
Trời cho duyên số ba phần đó
Không biết giữ trân, phận đi hoang.
Mệt thay!
Cái sự ông Tơ, tích Nguyệt bà
Trăm câu chuyện kể
Thôi thây kệ,
Cứ để duyên qua xứ nại hà!
Ý thơ 09/04/2014
Chỉnh thơ 08/09/2016