Chương 1: Khởi Nguyên
Tập 3: Game Start?*
*Game Start: Bắt đầu chơi, thêm dấu “?” vào cuối câu thì sẽ là câu hỏi.
Lam Ngân Dạ không quyết định bắt đầu chơi luôn mà cẩn thận đặt đĩa game kia lên trên bàn rồi kết thúc live stream.
Lam Ngân Dạ lập tức rơi vào trạng thái mệt mỏi, hai mắt của cậu gần như không thể mở ra được, cậu cố gắng lê lết cái tấm thân của mình và chèo lên giường.
“Một giấc ngủ ngon, không ai không muốn” Lam Ngân Dạ nói hết câu thì cũng chùm chăn, nhắm mắt, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Các cụ nói cấm có sai “Không có gì có thể đến với chúng ta một cách dễ dàng cả”. Cửa phòng Lam Ngân Dạ được mở ra, bên ngoài là Lam Uyển, cô từ từ tiến đến phía Lam Ngân Dạ và nhẹ nhàng lay cậu một cái. Lam Ngân Dạ mở mắt ra, nhìn Lam Uyển hỏi: “Chị? Chị làm gì ở phòng em vậy?”
“Muộn rồi đó, dậy đi nào.” Lam Uyển nhẹ nhàng trả lời.
Lam Ngân Dạ nghe vậy thì không khỏi trợn mắt há mồm, cậu quay ra nhìn đồng hồ thì phát hiện ra minh chỉ vừa nhắm mắt chưa được ba mươi giây.
Lam Ngân Dạ lại chui vào trong chăn tiếp tục ngủ, hành động của cậu làm cho Lam Uyển phải thở dài một cái, cô cố ý lay Lam Ngân Dạ một cái rồi nói: “Em lại thâu đêm nữa à? Chị đã dặn bao nhiêu lần là em không nên thâu đêm rồi?”
*Cảnh báo khẩn cấp: Đầu óc của tác giả bắt đầu đen tối, xin hãy cẩn thận!!!
Lam Ngân Dạ giả vờ không nghe thấy, cố gắng ngủ tiếp.
Lam Uyển thấy vậy có chút nổi giận, tay cô kéo mạnh chăn của Lam Ngân Dạ, Lam Ngân Dạ cũng không nhượng bộ chút nào mà cố gắng giữ lấy cái chăn.
…
Một lát sau.
Cả hai người Lam Ngân Dạ và Lam Uyển cứ kéo qua kéo lại mãi thì cũng phải có người mệt, và người đó không ai khác chính là Lam Ngân Dạ. Lam Ngân Dạ kéo không lại, cả cơ thể ngã về phía Lam Uyển và đè lên người cô, cái chăn chùm lên hai người, Lam Ngân Dạ cảm thấy hơi ấm từ cơ thể Lam Uyển khiến cho cậu rất chi là thoải mái, cậu vòng hai tay ra sau lưng Lam Uyển rồi ôm lấy cô.
“Em… em làm cái gì vậy?!” Lam Uyển đỏ mặt nói.
“Ngủ ngon…” Lam Ngân Dạ nói xong câu này thì liền chìm vào giấc ngủ.
Lam Uyển thấy Lam Ngân Dạ ngủ rồi thì mới bình tĩnh lại, cô lặng lẽ ngắm nhìn người em trai của mình, Lam Ngân Dạ, một chút rồi bế Lam Ngân Dạ đặt lên giường, nhẹ hôn lên trán Lam Ngân Dạ rồi ra khỏi phòng.
…
Buổi trưa.
Lam Ngân Dạ mở mắt ra, cậu ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi đi xuống bếp.
Trong phòng bếp, Lam Uyển hiện đang chuẩn bị bữa trưa, kỹ năng nấu nướng của cô thì đúng là không thể chê vào đâu được, từng đường dao, vết cắt của cô giống như là đang khiêu vũ vậy, miếng thịt bị cô cắt ra thành từng miếng đều đều.
…
Một lát sau.
Đồ ăn được Lam Uyển nấu xong, cô xếp đồ ăn lên bản rồi gọi nói: “Này Ngân Dạ, em đi gọi Thiên Mộng xuống ăn cơm đi.”
“Dạ vâng.” Lam Ngân Dạ trả lời rồi nhanh chân đi lên phòng Lam Thiên Mộng, cậu thấy Lam Thiên Mộng vẫn còn đang ngủ say, nhìn quanh phòng là có thể nhận ra là phòng của Lam Thiên Mộng khá bừa bộn Không thèm quan tâm đến vấn đề này, Lam Ngân Dạ tiến đến lay Lam Thiên Mộng.
“Chị hai ơi, dậy ăn trưa đi.” Lam Ngân Dạ vừa lay Lam Thiên Mộng.
Lam Thiên Mộng tỉnh dậy sau giấc ngủ, cô nhìn thấy Lam Ngân Dạ, vui mừng vì được em trai gọi dậy, cô kéo tay Lam Ngân Dạ rồi ôm lấy cậu.
“Hôm nay Ngân Dạ nhà ta ngoan quá nhỉ! Lại gọi chị dậy cơ đấy!” Lam Thiên Mộng vui vẻ nói.
“Thả em ra!!!” Lam Ngân Dạ hét lên.
…
Sau bữa trưa.
Lam Ngân Dạ uể oải nằm trên ghế sofa* trong phòng khách, tay cố gắng với cái điều khiển TV. Lam Thiên Mộng đi qua thấy cảnh đấy thì liền giúp Lam Ngân Dạ, cô cầm lấy cái điều khiển đưa cho cậu nhưng lại lỡ tay làm rơi điều khiển vào mặt cậu.
*Ghế sofa: Cái ghế mà ngồi êm êm ấy.
Lam Ngân Dạ không nói gì mà nhìn Lam Thiên Mộng, cậu cảm ơn Lam Thiên Mộng rồi cầm lấy điều khiển bật TV lên xem.
…
Buổi chiều.
Lam Ngân Dạ lúc này chợt nhớ tới cái game “Tử Thần Online” kia, cậu không nhanh không chậm đi lên phòng của mình, cài đĩa game vào máy rồi khởi động game.
Trên màn hình hiện ra dòng chữ:
[Xin chào người chơi, hãy chờ đợi một lát để game được cài đặt hoàn toàn.]
Dòng chữ kia biến mất ngay sau khi Lam Ngân Dạ đọc xong, tiếp sau đó lại hiện lên một dòng chữ khác:
[Tiến trình cài đặt: 0%/100%]
“Ồ! Xịn thực sự!!!” Lam Ngân Dạ nổi lên sự thích thú nói.
[Tiến trình cài đặt: 1%/100%]
[Tiến trình cài đặt: 20%/100%]
[Tiến trình cài đặt: 45%/100%]
…
[Tiến trình cài đặt: 99%/100%]
Tiến trình cài đặt còn chưa đạt đến một trăm phần trăm mà đã kết thúc, tiếp đó màn hình lại hiện lên dòng chữ:
[Game Start? Yes/No.]
Lam Ngân Dạ không khỏi bất ngờ, cậu tự hỏi: “Chín chín phần trăm rồi, còn một phần trăm còn lại đâu? Đùa à?”
“À mà thôi kệ đi… có game chơi là tốt rồi.” Lam Ngân Dạ thở dài một cái rồi không suy nghĩ nữa, cậu di chuột đến chữ [Yes] nhưng cậu lại lập tức nhíu mày.
“Ủa? Ủa? Ủa? Game lỗi hả?! Bắt đầu đi chứ!” Lam Ngân Dạ bực bội hét lên.
Sau câu “Bắt đầu đi chứ” của Lam Ngân Dạ, trò chơi đã bắt đầu. Lam Ngân Dạ không khỏi ngu người, cậu chợt nhận ra game phải dùng giọng nói mới bắt đầu chơi được.
Không đợi Lam Ngân Dạ hết ngu người, trên màn hình liền hiện ra một đoạn chữ giống như là giới thiệu cốt truyện.
[Xin chào con người kia. Có phải ngươi là kẻ mong muốn phá vỡ sợi xích trói buộc vận mệnh của bản thân? Hay ngươi chủ đơn giản là một kẻ ngu muội, yếu đuối, không dám đối mặt với vận mệnh của chính mình? Ôi linh hồn yếu ớt… trao cho ta linh hồn của ngươi… tất cả mọi thứ thuộc về ngươi… hãy trả lời ta… tên của ngươi là gì?]
Lam Ngân Dạ đọc đoạn giới thiệu này, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác khó có thể tả được, cậu không biết đây là cảm giác gì, cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như vậy, cậu chỉ biết rằng mình phải trả lời câu hỏi kia.
Lam Ngân Dạ không tự chủ được, nói: “Tên của ta là… Lam… Ngân…” Chưa nói hết câu, tự nhiên Lam Ngân Dạ giật mình và ngậm miệng lại, cậu không dám nói ra một chữ “Dạ” cuối cùng, lý do cũng bởi vì cảm giác trong lòng cậu giống như đang cố gắng ngăn cản cậu, không muốn cho cậu nói ra một chữ “Dạ” này.
Lam Ngân Dạ nhìn màn hình hét lớn: “Không bao giờ!!!”
Đột nhiên, trên màn hình xuất hiện dòng chữ:
[Chúc mừng ngươi! Linh hồn yếu ớt… ngươi đã vượt qua được cạm “Cạm Bẫy Linh Hồn”. Trò chơi sẽ bắt đầu sau…]
[3.]
[2.]
[1.]
Một dòng chữ hiện ra.
[Wellcome to The Death Online.]*
*Wellcome to The Death Online: Chào mừng đến với Tử Thần Online.
Lam Ngân Dạ thở dốc, cậu cảm thấy rất sợ nhưng phần nhiều hơn lại là hồi hộp và mong chờ.
Trên màn hình, một lá bài đột nhiên xuất hiện.
Lá bài này có viền màu đen xám, trên mặt lá bài là hình ảnh một cái lưỡi hái đang lơ lửng, xung quanh lưỡi hái là vô tận vong hồn* có hành động giống nhau như đang thờ phụng cái lưỡi hái đó.
Một lá bài khác lại xuất hiện, giống với là bài vừa rồi, lá bài này cũng có viền màu đen xám nhưng trên mặt lá bài lại là hình một cái áo choàng đen đang được vô tận vong linh* bảo vệ.
Một thẻ bài khác cũng xuất hiện, thẻ bài này cũng giống với hai thẻ bài còn lại, chỉ có điều là trên mặt của thẻ bài hoàn toàn là một màu đen huyền bí.
*Vong hồn: Theo quan điểm của tác giả thì vong hồn đồng nghĩa với linh hồn, nhưng vong hồn không có tri thức, chỉ hành động theo cảm giác và bản năng.
*Vong linh: Cũng là vong hồn nhưng là thể có ý thức, mạnh mẽ hơn vong hồn rất nhiều, có thể tự ý hành động.
Một dòng chữ lại hiện ra.
[Hỡi linh hồn yếu ớt! Ngươi có dám nhận lấy ba vật này để có thể phá vỡ vận mệnh của bản thân, bước trên con đường trở thành Tử Thần không?]
Lam Ngân Dạ ngẩn ngơ một lúc rồi bắt đầu suy nghĩ, cậu bắt đầu cân nhắc giữa việc đồng ý hay không bởi vì cậu nhận ra đây không phải một trò chơi bình thường, tất cả những đoạn chữ kia luôn làm cậu cảm thấy bản thân mình không phải đang chơi game mà là đang nói chuyện với một người thật.
“Có nên hay không đây? Đau đầu quá.” Lam Ngân Dạ cứ cân nhắc qua lại như một lúc rồi cậu quyết định nhận lấy hai thẻ bài kia, cậu nghĩ rằng đây chắc chỉ đơn giản là trò chơi thôi nên không cần phải sợ hãi gì cả.
Lam Ngân Dạ nói một câu dứt khoát: “Ta chấp nhận!”
Vừa nói hết câu, trên màn hình lập tức hiện ra dòng chữ.
[Hỡi linh hồn yếu ớt… ngươi đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn! Bây giờ, nhận lấy ba thẻ bài này đi! Thế giới của ngươi sắp xảy ra biến đổi rất lớn… sau biến cố này, thế giới của ngươi sẽ không còn là thế giới mà ngươi biết nữa! Ngươi đã nhận lấy ba thẻ bài kia cũng đồng nghĩa với việc ngươi đã kí khế ước linh hồn với chúng, sau khi ngươi hoàn toàn nhận được ba thẻ bài kia, ngươi sẽ có một bất ngờ đấy! Cuối cùng, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành.]
Ba thẻ bài trên màn hình theo cách nào nó mà từ từ thoát khỏi màn hình, lơ lửng trước mặt Lam Ngân Dạ khiến cậu không khỏi giật mình. Lam Ngân Dạ nhận lấy ba thẻ bài kia, ngay khi ba thẻ bài được cậu cầm lấy đã biến mất nhưng cậu cảm thấy ba thẻ bài xuất hiện trong người mình mà chính xác hơn là trong linh hồn của cậu, cậu cảm thấy như chỉ cần cậu muốn là có thể ngay lập tức triệu gọi và sử dụng chúng.
Bỗng một giọng nói xuất hiện trong đầu cậu: “Khế ước hoàn thành, ngài có muốn nhận lấy bất ngờ của mình không?”
————————————————
Vài lời từ tác giả:
– Úi giời ơi mệt ơi mà mệt!
Khách Lãng (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Sắp tới đoạn hay r ❤️❤️
uii
Nguyễn Trung Đức (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 71
nhầm chưa nhấn ủng hộ
Nguyễn Trung Đức (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 71
ủng hộ tác giả nè
Kim Xuân Trường (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 431
Cảm ơn bạn rất rất nhiều uwu
Ngân Phan (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 92
hay và vứ đủ dài.
Kim Xuân Trường (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 431
Cảm ơn bạn rất nhiều OwO
Do Diệp (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 105
Ủng hộ bạn tác. Viết tiếp nhé