Ánh nắng đầu ngày chiếu qua ô cửa sổ rọi vào mắt tôi, tôi vươn mình, mơ màng ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh bóng dáng cậu đã chẳng thấy đâu. Tôi đưa tay sờ nên mảng đệm giường cậu đã nằm ngủ, chỉ còn một hơi ấm nhẹ phả vào tay. Từ hôm ấy quan hệ của tôi và Khúc Minh ngày một tốt hơn, cậu dính lấy tôi ngày này qua ngày khác, thường xuyên đưa đón tôi đi học. Cậu thực sự rất phiền phức, đang trong thời gian nghỉ hè cũng chẳng để tôi yên, có khi sẽ chạy đến tận nhà kéo tôi dạo khắp ngóc ngách của thị trấn, có khi sẽ kiếm cớ ép tôi giảng giải cho cậu ấy những kiến thức lúc cậu ngủ say sưa trên lớp học, nhưng lại gật gà gật gù lắng nghe.
Ngày nào tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý bị cậu làm phiền. Thế nhưng sáng sớm hôm nay một số lạ đã gọi đến, kéo tôi khỏi giấc ngủ ngon lành, hậm hực nhấc máy, tôi phát hiện một giọng nam quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia: “Alo! Nhiên Nhiên à, hôm nay tớ không tìm cậu được, nhà tớ có việc phải nên thành phố một chuyến. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Cậu cũng phải nhớ tớ đấy, cún con”
Nghe thôi tôi đã biết đó là ai, bởi cái giọng điệu trêu ghẹo này không ai có thể thay thế được cậu, mới sáng sớm tên ngốc đó đã làm tôi điên tiết: “Khúc Minh! Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Đi đi, biến giùm, nhớ nhớ cái con khỉ”
Tôi cúp máy ngang trong sự tức giận, không những thế còn chửi mấy câu cho bõ tức, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Miệng thì hùng hổ đuổi người ta, thế mà cả ngày hôm ấy tôi cứ ngẩn ngơ, có thời gian lại suy nghĩ về cậu, khi giật mình nhớ ra tôi đang suy nghĩ không đâu, tôi đánh vào đầu mình: “Hạ Nhiên, mày bị sao vậy hả? Khùng rồi sao? Sao lại nhớ đến cậu ta chứ?”
Tôi đặt ra vô vàn câu hỏi cho bản thân nhưng lại chẳng thể trả lời được, tôi thở dài, mẹ nhìn tôi mà lo lắng: “Nhiên Nhiên, con có sao không? Sao lại nói chuyện một mình thế?”
Tôi chỉ biết cười cười nói với mẹ bản thân không sao. Đêm ấy, không biết tại sao lại khó ngủ hơn những đêm có cậu, đáng lẽ tôi phải vui mừng vì ngày hôm nay không bị làm phiền, thế nhưng ngay bây giờ tôi lại cảm thấy trống vắng, tôi cảm thấy một ngày trôi qua thật nhàm chán nếu không có cậu lải nhải bên tai và dường như, thời gian cũng trôi chậm hơn. Đang trong dòng suy nghĩ thì chuông điện thoại reo lên, tôi giật mình, nhìn vào cuộc gọi đến: “Tên ngốc Khúc Minh đang gọi”
Tôi bất giác bật cười, ngay lập tức bắt máy, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ chiếc điện thoại đời cũ.
“Nhiên Nhiên, chưa ngủ sao?”
“Ừ. Tớ không buồn ngủ”
“Tớ cứ sợ cậu ngủ rồi. Nào để tớ hát ru cho cậu ngủ”
“Thôi đi! Cậu chẳng hợp với ca hát chút nào. Mà còn cậu thì sao? Sao vẫn chưa ngủ?”
“Tớ hả? Đang nhớ Nhiên Nhiên chả ngủ được”
Ngay khi nghe câu trả lời ấy, tôi thực sự vui trong lòng nhưng miệng lại chẳng nghe lời: “Khùng vừa thôi”
Cậu ấy cười không ngừng trong sự ngại ngùng của tôi.
“Muốn nhìn mặt cậu bây giờ quá đi! Chắc chắn là đang đỏ bừng như trái cà chua chín cho coi”
Tôi nhanh chóng tìm cái gương kiểm chứng, thực sự như cậu ấy nói: “Không hề! Tớ buồn ngủ rồi, đi ngủ đây!”
“Được, Nhiên Nhiên ngủ ngon”
“Ừ, ngủ ngon”
Tôi cúp máy ngay lập tức, ôm điện thoại vào lòng mà cười thầm. Ngay lúc ấy tôi nhận ra liệu có phải tôi thực sự đã thích cậu rồi không? Tôi đã có câu hỏi này khá lâu trong đầu, kể từ khi mọi hành động thân thiết của cậu khiến trái tim tôi đập loạn xạ. Nhưng tôi lại giải thích cho hiện tượng đó là do tâm trạng bản thân không ổn định. Suy nghĩ kĩ lại có lẽ tôi thực sự sai rồi, nhưng tình yêu này vốn quá đặc biệt, tôi còn không nghĩ sẽ có hai người con trai yêu nhau thời ấy. Bởi vậy dù có là sự thật tôi cũng không thể thổ lộ với cậu ấy được, tôi quyết định sẽ giấu kín trong lòng, chỉ một mình tôi biết, chỉ một mình tôi hạnh phúc với tình cảm này là được rồi. Thế nhưng khi tôi càng chắc chắn với tình cảm của mình, tôi lại càng sợ hãi và lo lắng cậu nhận ra, bởi khi đó cậu sẽ ghê tởm tôi, sẽ tránh xa tôi thì sao? Chỉ nghĩ thôi tôi đã không thể chịu được cảm giác đó, vậy nên tôi bắt đầu trốn tránh gặp trực tiếp cậu, tôi tìm ra đủ lý do để giải thích cho sự né tránh ấy.
Kì nghỉ nhanh chóng kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi suy nghĩ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. Vậy mà ngày đi học lại, cậu ấy lơ tôi đi, cái con người ngày ngày quấn quýt cạnh tôi lại đang chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của tôi ư? Tôi không hiểu, muốn hỏi cậu cho rõ ràng lại chẳng dám. Ngay thời điểm ấy, tôi quen biết Vân Phong, cậu ấy chia sẻ với tôi về xu hướng tính dục của bản thân, cậu và tôi giống nhau, chỉ khác cậu ấy dám công khai, dám đối diện với sự thật tàn khốc và đấu tranh, còn tôi thì không.
Tôi luôn tìm mọi cách để bắt chuyện với Khúc Minh nhưng chẳng thành. Lúc này tôi đang tìm kiếm hình bóng của cậu rồi thở dài chán nản, có lẽ Vân Phong nhận ra sự khác lạ của tôi, cậu ấy nắm tay tôi, mặt đối mặt, mắt đối mắt: “Cậu thích Khúc Minh đấy à?”
Tôi lập tức lắc đầu, né tránh ánh mắt của cậu ấy: “Không, tớ…”
“Đừng nói dối tớ, nhìn cậu là tớ đủ hiểu rồi. Nếu thích thì cứ nói là thích thôi, cậu phải tôn trọng cảm xúc của mình chút chứ.”
“Đúng nhỉ dù tớ biết bản thân thích cậu ấy, nhưng tớ lại sợ cậu ấy chán ghét tớ, cậu hiểu không? Tớ nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng dám nói ra.”
Tôi ngước nhìn cậu rưng rưng, khóe mắt đẫm nước, tầm nhìn nặng trĩu như chỉ chực chờ để khóc, cảm giác mắc nghẹn ở cổ rất rõ ràng khiến việc phát âm cũng trở nên khó khăn: “Tớ sợ cảm giác ấy, nhưng bây giờ cậu ấy lại đang chẳng thèm để tâm đến tớ. Cảm giác này còn đáng sợ hơn. Cậu ấy không còn nói chuyện với tớ nữa, ngay cả một cái nhìn cũng chẳng trao cho tớ. Biết làm sao đây?”
Tôi khóc òa như một đứa trẻ, thút thít trong vòng tay của cậu bạn trước mặt. Tôi biết cậu ấy đang nói gì đó nhưng lại chẳng nghe hiểu nữa, cảm xúc vỡ òa khiến tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân, cứ vậy khóc một lúc lâu.