Kể từ ngày ấy trở đi, tôi và Khúc Minh không có thêm một lần nói chuyện nào, tôi không biết bản thân đã dành bao nhiêu đêm để khóc vì cậu. Nhưng nhờ đó mà tôi nhận ra, yêu đơn phương thực sự rất đau khổ, cái cảm giác nhìn hạnh phúc trước mắt mà chẳng thể với tới được nó khó chịu biết bao. Đêm trước ngày thi cao khảo, tôi suy nghĩ mãi cũng quyết định tìm đến cậu. Mở danh bạ, tìm số của cậu, một lần nữa ấn nút gọi. Từng hồi chuông điện thoại cứ như xé nát lòng tôi, tôi thất vọng, bởi tôi nghĩ cậu sẽ chẳng nhấc máy nữa, nhưng đến tận hồi chuông cuối cùng, màn hình điện thoại cũng hiển thị đồng hồ tính thời gian cuộc gọi. Cảm xúc lúc ấy bị cảm giác nghẹt thở đè lén, không có giọng cậu, tôi ngập ngừng mở lời: “Khúc Minh! Cậu có đang nghe không?”
“Ừ”
Tôi nhận được hồi đáp mà mình mong chờ nhưng lại chẳng vui nổi trước cách cậu ấy thờ ơ, khóe môi bất giác cười khổ: “Tớ nghĩ kĩ rồi, tớ muốn chúng ta trở lại như ngày trước, cậu… cậu đừng hành động như bây giờ nữa được không? Tớ…”
Cảm xúc dâng trào, nước mắt không ngừng rơi, tôi trấn an bản thân bình tĩnh, điều chỉnh giọng nói bình thường trở lại: “Tớ gọi chỉ muốn xin lỗi cậu vậy thôi. Cậu ngủ sớm đi. Mai còn phải thi nữa mà.”
“Tớ nói nhiều quá…”
“Không, cậu cứ nói đi, tớ nghe”
Vậy là sao? Cậu ấy nói vậy là có ý gì? Tôi thắc mắc, nếu là tôi của những ngày thầm thích cậu, có lẽ tôi sẽ hạnh phúc nhảy cẫng lên. Nhưng hiện thực thì có lẽ cậu ấy chỉ tử tế an ủi tâm trạng đang bất ổn của tôi mà thôi. Tôi mỉm cười thương hại bản thân của hiện tại.
“Tớ đang đứng trước cửa nhà cậu. Có muốn nói chuyện chút không?”
Tôi nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ, hình bóng ấy, dáng người ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Tôi cúp máy, lập tức chạy đến phía cậu, đứng trước mặt cậu ấy, tôi lẳng lặng ghi nhớ hình ảnh hiện tại. Hình như cậu đã cao hơn, tóc cũng dài hơn một chút.
“Sao lại nhếch nhác thế này?”
Cậu vén tóc tôi, nụ cười rạng rỡ lâu ngày tôi không thấy cũng nở rộ: “Nhiên Nhiên nhà chúng ta định nuôi tóc dài đấy à?”
Không hiểu sao, tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ dần, sống mũi cay cay, nhìn thấy cậu cười tôi không cầm được rơi nước mắt. Tại sao tôi lại dễ khóc như vậy chứ? Dù biết rất mất mặt tôi cũng không thể ngừng khóc được. Tôi cúi gằm mặt xuống cố gắng lau từng giọt nước mắt, cố gắng không để cậu nhìn thêm bộ dạng thảm hại nào của mình nữa, bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu ấy: “Không định, nhưng cậu thích thì sẽ thử”
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần gượng ép bản thân làm gì, tớ không thích cậu như vậy.”
Tôi ấm ức ôm lấy cậu, vùi đầu vào bờ vai ấy, cảm nhận hương thơm nhẹ nhàng mà chẳng bao giờ thuộc về tôi, cảm giác mất mát tôi bật khóc, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi rồi lại xoa đầu, giọng nói cũng trầm xuống, vụng về an ủi tôi: “Không sao… Không sao, có tớ ở đây rồi”
Bình tĩnh lại tôi liền đẩy cậu ấy ra: “Sao cậu còn tới?”
“Vì không an tâm, nghe ai đó giọng run run qua điện thoại cũng lo”
Cậu nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên gương mặt tôi, nhìn tôi, cười: “Sao khóc cũng đẹp thế này hả?”
“Chẳng trách ai cũng thích Nhiên Nhiên”
Tôi nhìn cậu, không chấp nhận lời cậu nói: “Chỉ cần một người thôi”
“Ai?”
Tôi nhỏ giọng: “Cậu”
“Tớ không nghe rõ, nói lại đi”
“Không, chỉ nói một lần thôi”
Tôi nghĩ cậu nghe thấy nhưng lại giả vờ vậy thôi, rõ ràng cậu chẳng có chút cảm xúc nào với tôi mới tỏ vẻ như thế, trong lòng có chút giận tôi liền kiếm cớ đuổi cậu: “Cậu về đi, cũng muộn rồi”
Tôi thắc mắc tại sao cậu cứ nhìn tôi chẳng nói gì, bất chợt cậu đặt một ngón tay lên môi tôi rồi nhanh nhẹn hôn một cái, dù vậy nhưng tim tôi vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào ấy, nhịp đập nhanh hơn, cả người nóng ran. Thấy vậy cậu ấy cười đắc chí: “Tớ cũng thích cậu, Nhiên Nhiên à”
Tôi lặng thinh, chưa thể loading được sự việc vừa xảy ra. Hành động đáng trách như vậy mà còn dám cười, nếu có thể tỉnh táo tôi đã lấy điện thoại ra gọi cảnh sát ngay rồi. Nhưng có lẽ tôi bị thôi miên, chẳng thể nói gì được. Tôi và cậu bỏ lỡ nhau một khoảng thời gian lại chỉ trong vài giờ đồng hồ đã có thể tiếp tục mối quan hệ mập mờ khó hiểu.
Hôm ấy, khi hoàn thành kì thi cao khảo, cậu lại đến tìm tôi, chúng tôi đến bờ biển, ngắm mặt trời lặn, đùa giỡn vui vẻ, tháo bỏ sự mệt mỏi và áp lực của thi cử. Cạnh cậu tôi cảm thấy vô cùng bình yên.
“Khúc Minh, cậu có suy nghĩ gì cho tương lai chưa?”
“Có chứ. Nếu đỗ cao khảo, tớ sẽ học xong rồi lập nghiệp, sau đó sẽ lấy người mình thương, mua nhà, mua xe, nuôi con thật tốt, đến khi nào chúng có gia đình riêng, sẽ an nhàn cùng người thương sống những ngày cuối đời”
Cậu quay sang nhìn tôi chờ đợi tôi khen ngợi: “Thấy sao? Được không?”
“Ừ, nhưng trong tương lai của cậu chả có tớ gì cả”
“Đâu, có nhiều là đằng khác”
“Chỗ nào?”
“Tương lai của tớ chỗ nào cũng có cậu, nếu không thì tớ cũng chẳng cần tương lai nữa”
Tôi bật cười khi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy: “Khùng”
“Thật đấy, cậu là người tớ thương mà, không có cậu thì chính là không có tương lai rồi”
Nói xong cậu liền tự bày ra vẻ mặt ngại ngùng trước câu nói của mình, sau đó lại do dự, ngập ngừng mãi mới chịu nói tiếp.
“Cậu hẹn hò với tớ nhé, Nhiên Nhiên”
Tiếng sóng ồn ào ngay lúc ấy trở nên im lặng lạ thường, trong mắt tôi ánh nắng mặt trời chói chang giờ đây cũng chỉ là vẻ đẹp nền để nổi bật người con trai trước mặt. Chẳng cần suy nghĩ, tôi lập tức trả lời.
“Ừ”
Từ thời khắc ấy, cậu đã trở thành của tôi, riêng một mình tôi. Vậy là chúng tôi xác định mối quan hệ yêu đương trong một chiều hè đầy nắng.