Tmy: Tớ sẽ chuyển cách xưng hô là “em – anh”, lời kể là “tôi – anh” từ chương này nhé!
Cả khoảng thời gian nghỉ hè dài đằng đẵng chúng tôi chỉ nhẹ nhàng cùng nhau trải qua. Có khi anh ấy sẽ lười biếng nằm trên đùi tôi ngủ say sưa, có khi sẽ chạy khắp các cửa hàng mua đủ loại kem chỉ vì tôi than thở muốn ăn, có khi sẽ dẫn tôi đi ăn đủ món ven đường. Thật ngốc nghếch! Tôi chả hiểu nổi bản thân sao lại rung động với một cậu bé mới lớn như anh. Cảm giác yêu đương này lạ quá, giống hai cậu bé chơi trò đóng giả gia đình hơn, nhưng sự ấm áp và rung động mà tôi cảm nhận được thực sự không thể phủ định. Chỉ định đóng giả thôi nhưng lại lỡ là sự thật rồi thì phải làm sao đây? Tôi không định tìm câu trả lời, chỉ biết là cách anh ấy chăm sóc tôi thực sự khiến tôi không thể thoát ra được, cứ mãi muốn là một cậu bé nằm gọn trong vòng tay ấy.
Chúng tôi chờ mãi cũng đến ngày tra điểm cao khảo, tôi hạnh phúc khi biết kết quả, ngay lập tức muốn gọi điện cho anh.
“Em đỗ rồi, đỗ rồi, 549, là 549 lận đó”
Tôi vui sướng tự chỉ tay vào số điểm trên màn hình máy tính, chờ đợi được anh khen ngợi, ngay lúc ấy kể cả tiếng mưa bên tai cũng bị tôi lãng quên, thế nhưng tôi lại nghe thấy tiếng thút thít ở đầu dây bên kia, cảm giác lo lắng ngập tràn trong tôi lúc ấy, kèm theo đó là một nỗi sợ, sợ chuyện tồi tệ sẽ xảy ra với người tôi yêu.
“Anh sao thế?”
“Có chuyện gì à?”
“Anh nói gì đó đi chứ?”
Tôi hoảng loạn, không suy nghĩ mà chỉ muốn chạy đi tìm anh, vừa mở cửa ra tôi đã nhìn thấy anh đứng ngoài cổng, cả người anh ướt sũng, tôi lập tức chạy về phía anh ấy, ôm lấy con người ấy, lo lắng cũng tức giận, tôi hét vào mặt anh: “Sao anh lại im lặng hả?”
Ấy thế mà đối diện với hành động của tôi anh ấy lại cười, ôm chầm lấy tôi: “Anh hạnh phúc quá! Tốt quá rồi. Anh có thể cùng em học một trường đại học. Thật khó tin mà”
“Anh đùa em đấy à?”
Tôi giận anh rồi, anh còn cười tôi nữa, quá đáng thật. Anh sợ tôi dầm mưa ốm, đẩy tôi lên phòng, lau khô cho tôi.
“Em dễ ốm lắm, đừng để bản thân dầm mưa nữa”
“Tại ai chứ?”
Anh lau lau mạnh hơn, ma sát của tóc và khăn bông làm tóc tôi rối tung, tôi nhắm chặt mắt, vừa mở mắt ra đã định mắng anh ấy một trận, thế nhưng gần quá, tôi dễ dàng cảm nhận được hơi thở của anh, mũi anh hạ xuống mũi tôi, nhẹ nhàng lướt qua.
“Anh xin lỗi, là anh làm em lo lắng”
Tôi vội vàng quay ngoắt đi, sợ bản thân sẽ làm ra hành động gì đó đáng xấu hổ: “Không sao, em tha thứ cho anh rồi”
Cảm giác lạnh lạnh vì ngấm mưa dường như đã biến mất, chỉ còn lại cảm giác nóng hổi trong lồng ngưc cùng chút ấm nơi gò má, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má tôi cứ như kích điện.
“Anh yêu em”
Câu nói yêu đầu tiên tôi nghe từ anh thực sự như mật ngọt rót thẳng vào tim, khiến tôi mê mẩn.
Tôi nhanh chóng bước vào môi trường đại học. Tôi nhận ra có lẽ Tiểu Phong và tôi vốn có duyên, thế mà lại chung phòng ký túc xá, điều này khiến tôi bớt đi một nỗi lo. Tôi không giỏi hòa nhập với mọi người, nhưng anh chị trong khoa khá thân thiện, tôi cũng nhẹ lòng. Hôm ấy, tôi buộc phải đi tiệc của khoa, tôi không nói với anh, anh đang nghiêm túc làm báo cáo, không thể làm phiền. Tôi tự nhủ sẽ ổn, nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, tửu lượng của tôi không tốt nhưng lại không thể từ chối, một lúc đã say mèm, cảm giác cứ nâng nâng, tiếng ong ong cứ phát ra trong đầu, cả người tôi nóng lên, tầm nhìn cũng lúc ẩn lúc hiện. Trong lúc mơ hồ tôi nhớ đến anh, lập tức cầm điện thoại gọi cho anh, anh nhanh chóng bắt máy chả để tôi chờ lâu.
“Anh nghe”
“Em nhớ anh quá… bánh cá… ôm… em buồn ngủ… rượu… cho em thêm rượu đi”
Tôi nói mà chả liên kết gì nhau, nghĩ gì nói ấy, tôi biết cảm giác lúc này của anh như thế nào, chắc là đang cười tôi.
“Em uống rượu đấy à? Đang ở đâu? Anh đến đón em”
“Không chịu… muốn uống… rượu… anh đừng… anh không ngon bằng rượu”
“Anh không ngon bằng rượu ư?”
Tôi gật đầu lia lịa, anh ấy chắc đang càm ràm nhưng tôi lại mệt quá chẳng thể nghe thấy gì nữa. Cho đến khi tôi nghe thấy giọng anh văng vẳng bên tai rất rõ.
“Làm phiền anh chị rồi!”
Tôi cảm nhận được một lực vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi còn thì thầm: “Nhiên Nhiên về thôi, muộn lắm rồi”
Tôi không quan tâm, đến khi hoàn toàn không còn tiếng ồn ào tôi mới chịu nâng cặp mắt nặng trĩu, nhìn thấy anh, tôi lười nhác vòng tay qua cổ anh rồi ôm thật chặt chẳng muốn buông. Anh không khó chịu mà lại chiều chuộng sự lười nhác ấy, bế bổng tôi lên.
“Chờ chút là taxi đến rồi!”
Tôi dụi dụi vào vai anh, vẫn là mùi hương dễ chịu ấy, tôi lim dim rồi ngủ lúc nào không hay, tỉnh táo chút thì đã về đến trước cửa ký túc xá, tôi nghe thấy giọng Tiểu Phong càu nhàu.
“Hạ Nhiên, cậu có mau bỏ cậu ấy ra không hả? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy. Cậu mà không mau bỏ Khúc Minh ra, cậu ấy ngủ đất chắc luôn.”
Tiểu Phong còn dám tác động vật lý nữa, cứ kéo lấy áo tôi, tôi giận cậu ấy rồi: “Không chịu”
“Cậu…”
Cậu ấy thở dài một tiếng cứ như ông cụ.
Lúc này, tôi lại nghe giọng Khúc Minh trầm ấm bên tai: “Nhiên Nhiên ngoan, nếu em chịu bỏ tay ra, anh sẽ thưởng cho em, nhé!”
Tôi nhìn chằm chằm anh: “Thưởng cho em? Thưởng gì?”
“Em muốn gì anh cũng đồng ý”
Tôi nghiêng đầu nhìn anh, muốn tìm kiếm sự lừa dối ở đây nhưng hình như không thấy: “Thật không?”
“Thật, anh hứa đấy”
Tôi tin rồi, ngoan ngoãn chiều ý anh, đi ngủ.
Hôm sau, anh đã đứng trước cửa phòng tôi từ rất sớm để gọi tôi dậy, tôi có chút bực bội, đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, chẳng chút chỉnh tề mà mở cửa cho anh, rồi lại lười nhác nằm ườn trên giường. Anh nhìn tôi mà cười bất lực, giằng co mãi tôi cũng chịu rời khỏi ổ, sạch sẽ, tươm tất, ngoan ngoãn ngồi chờ anh, đồng thời còn than phiền với anh.
“Em đau đầu, khó chịu lắm”
Anh ấy bưng một bát súp ngồi cạnh tôi.
“Được rồi, em mau uống đi, canh giải rượu anh làm cho em đấy. Đằng kia còn có đồ ăn vặt em thích, anh mua nhiều kem lắm, chiều em lần này thôi, ăn kem nhiều dễ đau họng”
Tôi nhìn đống đồ mà anh mang tới, không biết nên vui hay buồn.
“Sao anh mua nhiều vậy?”
“Thì, anh thưởng cho em”
Thưởng cho tôi? Tôi nghĩ kỹ lại cũng nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng…
“Nhưng đây không phải thứ em muốn?”
“Không phải thứ em muốn sao? Vậy em muốn gì?”
Anh cứ đút súp cho tôi mãi mà chẳng ngừng, tôi chặn thìa súp lại, ép buộc anh phải nhìn về phía tôi.
“Em muốn anh hôn em”
Vẻ mặt anh hình như có chút giật mình, tôi vui vẻ mà trêu chọc anh ấy.
“Sao vậy? Anh định nuốt lời à?”
Có lẽ từ khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy luôn tôn trọng tôi nên giữa chúng tôi chẳng có hành động nào vượt quá giới hạn, tôi từng nghĩ anh ấy không yêu tôi, thế nhưng tôi đã xóa bỏ suy nghĩ anh lập tức, ngay bây giờ tôi lại muốn nghịch ngợm một chút. Không, phải là muốn anh ấy say mê tôi mới đúng.
“Anh không định tặng quà cho em sao, ông già Noel?”
Lời còn chưa nói hết, anh ấy đã đặt tay vào cổ tôi, kéo tôi lại gần, khoảnh khắc môi chạm môi, cả người tôi cứ như có dòng điện chạy qua, chẳng thể điều chỉnh được nhịp thở, tôi khó khăn mà hô hấp, anh phát hiện, vội vàng kéo tôi ra sau. Cảm giác ấy vừa thích mà vừa tiếc, tôi hít lấy hít để, từng hơi thật sâu. Anh ấy lại đang cười chế nhạo tôi nữa rồi.
(Chụt)
“Em phải thở bằng mũi chứ?”
Anh ấy hôn lên trán tôi, ôm tôi trong lòng, lúc ấy não tôi như muốn nổ tung, sự thật tôi mới là kẻ say mê anh người yêu của tôi. Và tôi chọc nhầm người rồi.