Trên đỉnh núi cao, khỉ con để cuốn “bí kíp” trên bàn đá, ngồi đọc say sưa. Mở ra trang đầu, nó thấy như phim ảnh đang diễn ra:
Ở ngọn Hoa Quả sơn. Một tảng đá lớn bỗng nổ tung ra và con khỉ đá xuất hiện. Khỉ đá hòa cùng các con khỉ khác trên núi vui đùa chạy nhảy, leo trèo. Hình ảnh cứ theo nhau tiếp diễn thật sinh động. Rồi khỉ đá khám phá Thủy Liêm động, được bầu làm vua các khỉ, với mỹ hiệu là Mỹ Hầu vương. Làm vua một thời gian, Mỹ Hầu vương muốn thoát khỏi cảnh sanh già bịnh chết, nên kêu bầy khỉ lấy cây rừng đóng chiếc bè cho mình, để vượt biển tìm pháp trường sinh. Hình ảnh lũ khỉ rủ nhau đốn cây làm bè, hái trái cây làm lương thực cho chủ của mình là Mỹ Hầu vương vượt biển diễn ra trước mắt khỉ con như cuộn phim đang chiếu, làm nó vô cùng thích thú .
Chiếu tới đây, cảnh trong phim lại diễn lại từ đầu cho tới lúc Mỹ Hầu vương bắt đầu vượt biển là lại chiếu lại. Như có ý để khỉ con xem đó mà rút ra bài học cho mình. Khỉ con thử lật qua trang kế thì thấy toàn là giấy trắng. Nó hiểu rằng, mình phải học xong trang trước đó, rồi trang kế mới có phim tiếp theo dạy cho mình. Nó lật lại trang cũ, cuộn phim lại chiếu cảnh như nãy giờ nó đã coi.
Mắt như dán vào các cảnh trong phim mà đầu óc nó cứ suy nghĩ: Khỉ đá sinh ra từ cục đá là ý gì? Bầy khỉ kia là ám chỉ cái chi? Bầy khỉ giúp Mỹ Hầu vương đóng bè vượt biển, dạy nó điều chi? Đang miên man suy nghĩ, chợt như có ai vỗ lưng, nó giật mình mở mắt, thì ra là mẹ nó lay lưng nó.
“Mẹ nó”, nó lầm bầm hai từ này, rồi suy nghĩ:
– Phải chăng khỉ đá sinh ra từ cục đá tảng, cũng như nó do mẹ sinh ra có gì khác đâu? Thế còn bầy khỉ?
Nó quay lại hỏi mẹ:
– Khỉ là gì hả mẹ?
Mẹ nó:
– Khỉ là…khỉ. Sao con hỏi vớ vẩn thế! Đồ khỉ con lý lắc.
Các từ “vớ vẩn”, “khỉ con lý lắc” đánh động vào não, nó giật mình:
Phải chăng Mỹ Hầu vương trong “bí kíp” chính là nó, còn bầy khỉ kia lại là những tư tưởng diễn ra trong đầu? Chả là “vớ vẩn” hay “lý lắc” là do nhưng suy nghĩ không đâu hiện ra trong não mới thành như vậy mà!
Vậy thì hình ảnh bầy khỉ cùng nhau đóng bè cho Mỹ Hầu vương ra khơi tìm pháp trường sanh, diễn ra trong “bí kíp” là muốn dạy nó phải buông bỏ mọi suy tư vớ vẩn; nhất tâm, một lòng một dạ cầu đạo giải thoát, thoát khỏi sanh già bịnh chết. Phải vậy chăng?
Nó mừng run lên, ôm chặt lấy mẹ, nhắm mắt lại. Mẹ nó chẳng nói gì, cũng ghì chặt nó vào lòng với tất cả sự trìu mến dành cho con mình.
Lại thấy cuốn sách trên bàn đá, nó vội mở sách ra, xem mình suy luận như thế có đúng không. Các cảnh cũ lại tái diễn, từ lúc khỉ đá sanh ra đến lúc lên bè vượt bể, nhưng màu sắc trong phim tươi sáng hẳn lên. Đặc biệt là từ bầy khỉ trên bờ cho đến Mỹ Hầu vương đang trên bè, tất cả đều đưa mắt nhìn nó và giơ tay tỏ ý như chúc mừng khỉ con đã lĩnh hội được ý chỉ trong đoạn này.
Sau khi hình ảnh bầy khỉ cùng Mỹ Hầu vương chào mừng khỉ con diễn ra xong, thì các hình ảnh đều biến mất. Trang này chỉ còn là giấy trắng, khỉ con hiểu rằng, mình đã thông hiểu phần này.
Lòng khỉ con mừng vô hạn. Từ nay nó phải chăng dẫn dắt bầy khỉ tư tưởng trong lòng mình, không để chúng chạy lung tung, suy tư đủ thứ. Nó còn phải tiếp tục theo dõi hành trình của Mỹ Hầu vương để học đạo nữa.