PHÁP ĐỊA SÁT
(GIẤC MƠ CỦA KHỈ CON 8)
Có tiếng của khỉ mẹ nói với con:
– Sao? Bữa nay con học được điều chi? Nói cho mẹ nghe với!
Chả là, từ vài tháng nay khỉ con cũng đã đem những điều học được trong “bí kíp” hướng dẫn cho mẹ nó. Khỉ mẹ cũng ham tu luyện lắm, bà cũng muốn thoát khỏi bị sanh, già, bịnh, chết, trói buộc mà.
– Thưa mẹ! Bữa nay con coi “bí kíp” tới đoạn tổ sư chỉ dẫn Ngộ Không phép “Địa Sát” để tránh khỏi tai nạn bị sét đánh, lửa thiêu và bị gió độc thổi chết đó mẹ.
– Con hiểu ý đoạn này không?
– Dạ thưa! Theo con hiểu, ba cái nạn: Sét đánh, lửa thiêu, gió độc, tượng trưng cho nạn tai do ba thứ: Danh vọng, tài lợi và tình cảm mang lại đó mẹ. Bất cứ người nào dù tu luyện hay không tu luyện, nếu quá đắm nhiễm vào danh, lợi, tình; vì danh, lợi, tình, mà ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên; chẳng từ một thủ đoạn xấu xa nào miễn có danh lợi tình là được. Những người này đến lúc phải trả quả, sẽ phải đền bù mọi tội lỗi mà mình đã gây ra thôi.
– Thế còn phép “Địa Sát” mà tổ sư chỉ, có mang ý nghĩa chi không?
– Thưa mới đầu con chưa nghĩ ra, nhưng khi con nhớ lại, các cụ trong làng thường giảng con nghe: “Địa là tâm địa, tượng trưng cho tâm của mình, lòng của mình. Bất cứ điều chi dù thiện ác tốt xấu, tâm ta đều ghi nhận, giống như mặt đất, ta bỏ bất cứ cái gì trên đó, nó đều chấp nhận hết. Địa Tạng Bồ Tát, Sơn thần, Thổ địa… đều đại diện cho cái tâm của mình, ở từng mức độ”. Thì con hiểu rằng “Địa Sát” chính là phương pháp quan sát lại cái tâm của mình, là cách hướng nội nhìn lại mình. Trong sinh hoạt giao tiếp với nhau, luôn nhìn lại mình xem có làm chi lầm lỗi chăng, có làm gì tổn hại đến người khác không. Khi có mâu thuẫn xảy ra cùng ai đó, phải luôn tìm lỗi nơi mình, không đổ lỗi cho người. Đấy là phép “Địa Sát” đó mẹ ơi!
– Thế, cách hiểu của con có đúng không?
– Vâng, con thấy tổ sư nhìn con gật đầu và Ngộ Không cười với con, rồi trang phim biến mất. Vậy là đúng rồi đó mẹ.
Khỉ mẹ ôm con vào lòng trìu mến, cả hai mẹ con cùng yên lặng như đang đắm chìm vào thế giới an tịnh nào đó mà nơi ấy chẳng còn ai khổ đau vì sanh già bịnh chết nữa.
Thường xuyên hướng nội, xét tâm mình.
Mặc người mai mỉa với chê khinh.
Vững bước vào đời, không hám lợi,
Chẳng màng khen ngợi, chẳng mê tình.
Công danh phú quý tuồng hư ảo.
Mặc ai tham đắm, cứ làm thinh.
Thế gian đeo đuổi danh, tình, lợi,
Mình xét lại mình, phải cho tinh.