GIẤC MƠ CỦA KHỈ CON 2
Khỉ con lại mơ màng ngủ thiếp đi. Nó thấy nó là cậu bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, sống với mẹ già. Mẹ nó đang bịnh, bịnh khá nặng, hàng ngày nó vừa chăm sóc cho mẹ vừa lo cơm nước, nhà chỉ có hai mẹ con. Sáng hôm đó, sau khi cho mẹ ăn bát cháo, nó xách giỏ vào rừng hái lá thuốc về sắc cho mẹ uống. Rừng vừa trải qua đêm mưa, lá cành còn đẫm nước, đất bốc lên mùi đặc trưng của lá cây rụng đang phân hủy.
Nó đưa mắt dáo dác tìm cây thuốc, vừa đi vừa tìm, nó tiến sâu vào rừng lúc nào chẳng biết, nhưng rừng cây đối với nó quá quen thuộc nên chẳng làm nó sợ hãi. Bất chợt nó nghe tiếng rên nhè nhẹ, như có sinh vật nào đó bị thương nằm trong bụi rậm mé trái, nó men tới đó, vạch đám lá tìm xem, thì thấy một con khỉ to nằm sấp, trên lưng còn ghim mũi tên. Trong lòng khỉ con như có cái gì nhói lên, nó lật con khỉ lên, thì…Trời ơi! Đó là mẹ nó, khỉ mẹ của nó, nhìn lại mình, nó trở lại là khỉ con lúc nào chẳng hay. Khỉ mẹ đưa ánh mắt lờ đờ nhìn nó như muốn nhắn nhủ chi, nhưng sức tàn lực kiệt, khỉ mẹ ngoẹo đầu qua bên ra đi mãi mãi, tay vẫn nắm chặt lấy tay của khỉ con. Nó ôm lấy xác mẹ khóc la.
Trời đã về chiều, tiếng chim gọi nhau về tổ nghe inh tai, khỉ con vẫn nằm ôm lấy xác mẹ; cảm thấy mơ mơ màng màng, nó nhớ là mình đang hái thuốc về cho mẹ mà, mẹ nó bịnh, đang ở nhà đợi nó; nó lại thấy mình trở thành cậu bé, nó vội cầm giỏ thuốc chạy bay về nhà, tới nhà thì đã tối trời.
Nó đốt đèn, đến bên giường mẹ, thì hỡi ơi! Mẹ nó đã chết, xác lạnh cứng, vài con kiến đang bám trên khóe mắt…Nó kêu gào thảm thiết. Căn chòi lá cô đơn giữa đồng, vang lên tiếng khóc gọi mẹ của đứa bé.
Khóc cho đã, thấm mệt, gục đầu bên xác mẹ, đầu óc nó hiện lên những ý nghĩ:
– Ủa! Mình có tới hai mẹ sao? Mẹ nào nằm đây? Còn mẹ nào chết trong rừng? Mình là ai? Cậu bé hay khỉ con? Người mộng thành khỉ hay khỉ mơ thành người?
Bỗng như có ai lắc vai nó, có tiếng nói bên tai:
– Gì vậy con? Sao kêu khóc dữ vậy?
Nó mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong lòng mẹ – mẹ khỉ của nó, lắt lẻo trên cành cây cao. Từ xa vọng lại tiếng gầm gừ của ông hổ cùng tiếng xào xạc của cánh rừng thâm u.
Lời bàn: Đâu là mộng, đâu là thực. Đời người phải chăng là giấc mộng dài? Đúng là:
Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy,
Kiếp phù sinh trông thấy mà đau
………………….
Lò cừ nung nấu sự đời,
Bức tranh vân cẩu vẽ người tang thương.
(Cung oán ngâm khúc)