Đến năm học lớp Bảy tôi bắt đầu lưu tâm đến ánh nhìn của người khác dành cho mình, cảm giác xấu hổ cứ lan dần trong tôi, họ không ngừng bàn tán các câu đại loại như: “Con gái ông Thiên giỏi thật đấy, lúc mới có tý tuổi đầu đã biết dắt bò thuê cho dượng nó. Con chúng ta cùng tuổi đó có biết làm gì đâu.”, “Con bé đó nhanh lớn thật, mới mà đã học cấp hai rồi, nhớ ngày nào mới bé tý dắt con bò to bự ở đằng sau nhìn thấy mà tội.”… Những câu nói tưởng chừng chỉ có khen ngợi đó chả qua chỉ là lời lẽ thêm vào bớt ra để bổ sung cho sự thương hại của bọn họ đối với tôi mà thôi. Bởi kết thúc cho những câu nói đó, đằng sau luôn là tiếng thở dài ngao ngán cùng cái nhếch miệng và lắc đầu không phải sao?
Dần dần tôi cũng quen với loại ánh mắt đó, đồng nghĩa cho việc tôi quen phải né tránh những ánh mắt hướng về phía mình, tôi luôn phải cúi gằm mặt, nhìn chăm chăm vào mặt đường mà bước thật mau, nhanh nhất có thể. Tôi cố giảm thiểu sự xuất hiện của bản thân chỉ mong đổi lấy sự tò mò trong mắt họ được vơi bớt đi. Giá như bọn họ đừng “quan tâm” quá đến tôi thì tốt biết bao… Cùng thời điểm đó trong suy nghĩ của tôi, hàng loạt những câu hỏi bắt đầu từ vì sao xuất hiện ngày một nhiều. Vì sao tôi là đứa nghèo nhất trong đám bạn, trong xóm, trong lớp, thậm chí còn muốn nghèo nhất trường? À… đơn giản là vì nhà tôi nghèo. Vì sao nhà tôi lại nghèo? Là vì ba mẹ tôi làm không ra tiền. Vì sao ba mẹ tôi không làm ra tiền? Vì nhà tôi chẳng có nhiều ruộng đất: một mảnh đất và một mảnh ruộng. Tiền không có, nào thuốc, nào phân bón đâu dám mua hay ghi nợ nhiều, cứ thế hoa rau mùa màng làm ra không hư hại thì cũng chẳng được giá. Tích tiểu thành đại: nghèo lại càng nghèo, nợ nần lại càng chất nợ nần.
Học kỳ đầu năm lớp Chín, các công việc làm thuê của tôi đều ít lại, một phần vì chương trình học cuối cấp trở nên nhiều hơn, ba phần là vì tôi không muốn lại ngày ngày bị người ta nhìn ngó, nói này nói nọ, tôi không muốn đến ngay cả bạn bè trong lớp cũng bắt đầu bàn tán về tôi.
Một ngày, như thường lệ tôi chạy sang nhà hàng xóm xem ti vi, bắt gặp bản tin ngắn không biết là từ kênh nào, người trong đó nói Sài Gòn phát triển ra sao, thu hút nhiều lao động từ các tỉnh du nhập như thế nào… Từ đó trong mắt tôi luôn là hình ảnh phố thị xa hoa, đèn đóm lập lòe, xe cộ tấp nập không ngớt. Một bức tranh khác hẳn với những gì ở đây… ở nơi mà tôi đang sống. Dường như cái xóm thôn, huyện hay ngay cả cái tỉnh này chẳng có gì tốt đẹp trong mắt của tôi cả – lụi tàn, lạc hậu và nhơ nhớp. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu tôi: tôi phải đi khỏi đây, phải đi cho bằng được. Trong xóm có một vài người cùng trang lứa với tôi sắp lấy chồng. Tôi nghĩ dù sao bọn họ không học được nữa thì vẫn còn có gia đình lo, tìm được mối ưng thuận thì dễ dàng gả đi. Còn tôi, tôi chẳng trông chờ gì ở ba mẹ mình cả, với lại tôi còn khinh thường việc phải lấy chồng sớm nữa cơ, hai bảy hai tám gì đấy mới thích hợp, con gái mà lấy chồng sớm chỉ có khổ thân.
Cuối năm lớp Chín, tôi thi đỗ vào trường Trung học phổ thông thuộc hệ A nằm trên thị trấn. Điểm số cũng khá ổn, so với điểm sàn tôi cao hơn đến tận mười lăm điểm. Dù vậy tôi lại chẳng có dự định gì cho việc học sau này, bởi tôi không muốn tiếp tục nó nữa, chỉ phí hoài thời gian cùng tiền bạc. Lúc tôi quyết định vào Sài Gòn tôi còn chẳng thèm mà mập mờ kể lể với mẹ một tý, có nói cũng chả được gì. Khoảng thời gian trước đó hai tháng, tôi tìm nhiều công việc làm thuê để tích góp tiền, mẹ tôi cũng có nghi ngờ mà hỏi: “Sao con làm thuê nhiều vậy? Con đừng lo lắng tiền học phí gì đó, ba mẹ lo được mà.” Tôi cũng chỉ dửng dưng đáp cho qua: “Chỉ là có việc cần thôi.” Ấy rồi cũng sắp đến ngày tôi dự định, ngày mai là ngày hai mươi tháng Tám năm Hai ngàn lẻ năm. Lúc ăn xong bữa trưa, tôi mới mở miệng nói: “Ngày kia con vào Sài Gòn tìm việc.” Ba và mẹ tôi bất ngờ trong giây lát, người lên tiếng trước là mẹ tôi: “Con nói bậy gì đó, sắp vào năm học mới rồi, không đi học mà còn đi đâu?” Tôi một mực nói rõ vấn đề: “Con không đi học nữa, con sẽ vào Sài Gòn làm việc.” “Con còn nhỏ như vậy, vào trong đó làm gì, không được đi đâu hết. Ở nhà đi học cho đàng hoàng.” Ba tôi rồi cũng lên tiếng, trong giọng điệu cũng biết ông kiên quyết không cho tôi đi như thế nào. Tôi biết đằng nào cũng bị ngăn cản, nên mới lựa chọn thời điểm lúc này để mở lời. Suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp, lời không muốn nói cũng phải nói: “Đi học? Ba mẹ nghĩ ba mẹ nuôi nổi con học hết ba năm rồi còn nhiều năm nữa hay sao? Không được đâu, dù cho con có vừa làm vừa học cũng vậy. Học nữa để phải vay thêm một khoản tiền chẳng thể nào trả nổi? Con không thể tốn thời gian vô bổ như vậy được. Chỉ có tập trung đi làm thì mới tốt hơn thôi.” “Con còn nhỏ chưa hiểu hết được, Sài Gòn phát triển nhưng phức tạp, huống gì con chỉ mới học hết lớp chín, ai thuê con làm. Có thế nào ba mẹ cũng sẽ nuôi được con ăn học đàng hoàng.” “Đúng vậy, không được đi đâu cả!” “Đàng hoàng? Bố mẹ nghĩ đơn giản quá rồi. Con chán cái cảnh người ở đây nhìn con bằng nửa con mắt lắm rồi. Cũng chán luôn cái cảnh nghèo hèn, lo mỗi bữa ăn còn chưa xong nổi. Học hành đàng hoàng là đàng hoàng như thế nào?” “Dù có nghèo cũng không có hèn, con còn dám nói như vậy nữa, có tin ba đánh con không!” “Ha, không hèn sao? Mượn tiền không trả mà không hèn, làm ăn chẳng có một đồng mà không hèn? Vậy sao mới là hèn?” Đúng vậy, tôi đã quá chán ghét cái cảnh phải chờ chực người ta bỏ vào tay tôi vài ba đồng bạc lẻ, rồi tôi làm ra vẻ mặt vui sướng đến nhường nào. Chán cái cảnh phải trông chừng, sợ sệt ánh nhìn thương hại của người khác. Không! Chỉ cần tôi ở đây thêm một giây phút nào nữa thì ánh mắt thương hại đó có muốn cũng chẳng còn, thay vào đó là sự khinh thường, khinh bỉ. Đúng… điều tôi lo sợ cũng chỉ có hai chữ này, thật sự nó rất đáng sợ! Tôi sớm đã tưởng tượng ra vẻ mặt xem thường của tụi bạn trong lớp khi nhìn tôi là như thế nào? Đặc sắc ra sao? Vì vậy tôi phải rời khỏi đây, để không phải chứng kiến rồi rơi vào cái cảnh ấy. Ba tôi rốt cục cũng nhịn không nổi nữa, đánh cho tôi một cái rõ đau, còn lớn tiếng quát mắng: “Nuôi mày tới chừng này tuổi, bỗng dưng một ngày mày cười cợt chính ba mẹ mày. Từ bao giờ mà trong đầu mày lại có những suy nghĩ đó, hả? Mày mà dám bước chân ra khỏi cái nhà này chứ đừng nói chi tới Sài Gòn Sài Ghiết, tao liền không có đứa con như mày. Con cái muốn tốt cho nó mà nói không chịu nghe, ngu vừa thôi.” Tôi dường như chỉ chờ mỗi câu nói đó mà như trút được gánh nặng: “Thật tốt! Từ thì từ, ba tưởng con muốn làm con của ba lắm sao? Nói cho ba biết, không hề!” “Con điên này! Mày học đâu ra cái thói mất dạy đấy hả, tao hôm nay không đánh què giò mày thì tao không phải là thằng Thiên cha mày.” Ba tôi tức muốn hộc máu, mặt mày đỏ au, lập tức chạy vồ lấy cái cán cuốc mới toanh còn chưa tra (lắp) vào lưỡi, được dựng ở góc tường nhào tới đánh tôi tới tấp. Mẹ tôi sợ đến xanh cả mặt chạy vội tới ôm lấy bố tôi. “Đừng nóng, có gì từ từ nói!” Mặc dù có mẹ tôi cản, xong cán tre vẫn cứ thế mà rơi trên người tôi, mỗi lúc càng nhiều, tôi càng không vì vậy mà tỏ vẻ yếu thế. “Tốt nhất ba nên đánh chết con đi, nếu không đánh chết, con sẽ không là con của ba nữa. Đánh đi!”