Chiến trường biên giới Nam Đô dần đi vào hồi kết. Thiên địa dị tượng càng trở nên phức tạp, biến hóa khôn lường. Yêu tộc chủ động rút quân lùi trận doanh về sau ba mươi dặm. Nhân tộc bảo vệ được tuyến đầu nhưng tổn thất nặng nề phải lùi về sau năm mươi dặm thành trì.
Sa trường biển máu, khói lửa ngập trời, chợt thấy bóng dáng thiếu niên to lớn cõng trên vai một thân xác trung niên, đôi mắt hắn vô hồn lê từng bước nặng nhọc.
“Vì sao… Vì sao?” Hắn gào lớn, ngã quỵ trên nền tuyết nhiễm đỏ, gương mặt ngập tràn nước mắt.
Hắn đặt thân xác phụ thân giữa cổng thành trì, đao giắt ngang hông vung ra, đao quang chói sáng cắt nát lá cờ hiệu treo trên đỉnh thành trì. Khí tức xung quanh ba động, cuồn cuộn như sóng biển chảy vào trong thân thể thiếu niên cao lớn, đôi mắt hắn đỏ lừ, khóe môi chảy ra một dòng máu đen.
Hắn nhìn vào hư không trước cổng thành trì, kiên trì tăng lên nội lực, đao quang quay xung quanh mang theo kình khí chân động mấy trăm trượng, khói bụi bay mịt mù.
“Triệu khách mạn hồ anh. Ngô câu sương tuyết minh. Ngân an chiếu bạch mã. Táp đạp như lưu tinh Thập bộ sát nhất nhân. Thiên lý bất lưu hành!” (*)
Tiếng ngâm vang xa hùng mạnh ẩn đầy sát cơ trùng điệp khiến những kẻ trong thành trì không lạnh mà run.
Nhất đao phân thiên địa. Nhị đao diệt sa hà. Thiếu niên biến nguyên khí hùng mạnh trở thành một đao ảnh to lớn khủng bố. Quấn quanh lưỡi đao là phù văn sáng chói, đao quang xé rách không trung, thần thông ẩn hiện hóa thành nghìn thanh đao nhỏ như một cơn lốc xoáy. Từ dưới đất, thiếu niên bật người nhảy lên trên thành trì, ánh mắt ngạo nghễ nhìn chúng tu sĩ tiên môn bên trong đang kinh hãi không ngờ đến.
“Phó tướng quân, ngươi chớ làm càn!” Một giọng nói cất lên giữa không trung, một đạo kiếm quang ập đến ngăn cản đè ép thân hình thiếu niên kia xuống dưới mặt đất.
Nháy mắt, thiếu niên tung ra một quyền như sấm sét đánh tan một kiếm chiêu kia, khí tức hung bạo chấn sụp một dãy tường dưới chân.
Người bên trong thành trì hết sức căng thẳng, kẻ vừa rồi ra tay với thiếu niên kia là một trong Tứ đại thiên vương – Triệu Mộ của Tuyền Ly Môn. Hắn là đệ tử chân truyền đời thứ hai dưới trướng Phác Thác trưởng lão, tu vi thâm hậu, tâm ngoan thủ lạc, được triều đình mời đến cùng ra tiền tuyến để chống địch.
Mà không ngờ rằng, phụ thân của thiếu niên kia – chính là đệ tử đời thứ nhất của Phác Thác trưởng lão – lại bị sư đệ của hắn, Triệu Mộ dùng thương đâm chết từ sau lưng!
Triệu Mộ tuy dùng kiếm, nhưng ra tay giết người lại dùng thương, nghĩ rằng không để lại dấu vết gì nhưng thiếu niên kia không nói nửa lời, xông vào thành trì khủng bố uy hiếp.
“Tiên nhân tu sĩ các ngươi là cái thá gì? Huynh đệ ta xông pha chiến trường, đổ hàng vạn xương máu, chém giết kẻ địch, kẻ chết người tật nguyền. Tiên môn các ngươi quanh năm hưởng thụ cung kính vạn dân, âm thầm thao túng truyền bá tín ngưỡng ngu muội, đè ép dân thường nghèo khổ. Tiên môn các ngươi đã sớm thành sâu mọt rồi. Giả như trên trời có thượng thần, cũng mỉm cười khi ta thay hắn hành đạo, giết chết lũ sâu mọt các ngươi!”
Thiếu niên hung hăng gào lớn, âm vang đinh tai nhức óc. Nguyên khí lại cuồn cuộn chảy vào cơ thể của hắn, đao quang ngày một sáng, ngập tràn khí tức tàn bạo, nhiệt quang tỏa ra nóng đến chết người.
“Ngôn Hề, ngươi muốn làm phản?” Triệu Mộ tức giận nói. Uy áp chấn ra tứ phương khiến người ta rét lạnh.
“Giết lũ sâu bọ cũng tính là làm phản? Triệu Mộ thúc thật biết ăn nói! Thay mặt gia phụ, ta tiễn ngươi lên đường làm bạn với người.” Thiếu niên cười lạnh, ánh mắt như sắc như đao trên tay.
Trời Nam khói lửa bốc lên mịt mù, thân hình hắn lơ lửng giữa không trung đao ảnh xoay quanh phát ra âm thanh leng keng đinh tai nhức óc, chấn nhiếp một đám người tiên môn bên dưới thất khiếu đổ máu, ngũ tạng tổn thương. Triệu Mộ lắc mình xuất hiện trước mặt thiếu niên Ngôn Hề, lạnh lùng phóng ra một kiếm chiêu kinh người.
“Keng!”
Kiếm chiêu va chạm với đao của thiếu niên vang lên. Ngôn Hề xoay người, cước bộ vậy mà biến hóa thành chiêu thức đạp vào thân mình Triệu Mộ một cái. Triệu Mộ lãnh đạm như không một quyền đương đỡ lấy.
Nhưng không ngờ, cước này của Ngôn Hề như một thanh sắt nặng ngàn cân đập mạnh vào cẳng tay hắn, khiến cánh tay vặn vẹo gãy nát máu thịt mơ hồ. Cước này vẫn không ngừng lại mà tiến thẳng đến bên xương sườn của Triệu Mộ, kình khí chấn đến mạn sườn khiến nó lõm vào trong, Triệu Mộ thất kinh lùi mình về sau.
Không dừng lại đó, đao ảnh phía sau lưng ập đến chém vào lưng Triệu Mộ, từng chiêu từng chiêu bày bố lớp lớp nhanh như vũ điện.
Hắn mím chặt môi, kiếm chắn ngang mình, thân người tung bay lộn nhào một vòng trên không trung, kiếm lại xông tới như Thanh Long mang theo Long Uy gầm vang chấn động. Long Uy đánh tan đao ảnh, ép nát đao quang chung quanh người Ngôn Hề, khiến cho thiếu niên nhíu mày không thể không lùi bước.
Thân hình thiếu niên bị áp xuống mặt đất thành một hố sâu sụp xuống, Triệu Mộ xuất kiếm đâm xuống trên đỉnh đầu thiếu niên.
Lúc này, một tiếng gầm như chuông vang ba động mãnh liệt ập đến trước mặt Triệu Mộ. Quyền chiêu như Bạch Hổ xông đến như muốn nuốt chửng Thanh Long kiếm đang vọt tới. Thanh Long Bạch Hổ đối đầu nhau.
Ánh mắt Triệu Mộ lóe lên, hắn phóng ra một tia thần thức hóa thành kiếm ảnh từ dưới đất muốn đâm xuyên qua người Ngôn Hề. Công kích như gọng kiềm tràn ngập nguy cơ chết chóc của Triệu Mộ khiến người khác không khỏi giật mình.
Bước chân của Ngôn Hề lại linh hoạt tránh né từng đòn dưới đất, bên trên đầu đao quang ra dồn dập, chẳng mấy chốc đao khí ma sát với không gian tạo ra vô số tia lửa nhỏ nóng bức người. Nguyên khí của hắn như vô tận, từng đòn đều mạnh mẽ chấn nhiếp khiến cho tay cầm kiếm của Triệu Mộ tê rần. Triệu Mộ lại phóng ra thêm một tia thần thức, biến thành kiếm khí mơ hồ trà trộn vào trận chiến, chờ thời cơ hạ thủ.
“Thập bộ sát nhất nhân!” (**) Ngôn Hề đột nhiên nhảy lên cao, biến mất khỏi tầm kiểm soát của Triệu Mộ, thần thức kiếm của hắn lại bất ngờ mất đi liên hệ khiến hắn rùng mình.
“Ầm!” Một đao nặng tựa sơn hà, đao khí như quỷ lệ rít gào thảm khốc, sát ý nồng đậm từ phía sau lưng Triệu Mộ tràn ra. Một kích tất sát từ phía sau lưng khiến hắn không kịp trở tay.
“Khi chiến đấu, không nên phân tâm.” Ngôn Hề nhẹ nhàng nói.
Ngay vừa rồi Triệu Mộ đã thả ra hai tia thần thức kiềm kẹp hắn, tâm thần phân ra để điều khiển kiếm khí, khiến lực công kích của hắn xuất hiện sơ hở. Hắn chờ đợi thời cơ ám sát Ngôn Hề, Ngôn Hề lại lợi dụng sơ hở của hắn, trong vòng mười bước chân xuất đao từ phía sau chém chết hắn!
Triệu Mộ hoảng hốt tụ tập thần thức, muốn mượn lực nguyên hồn bỏ trốn, nhưng không ngờ phù văn trong đao của Ngôn Hề như một ngọn lửa địa ngục, nhanh chóng cắn nuốt lấy nguyên hồn của hắn. Thân hình Triệu Mộ rơi xuống, trên mặt đất nhục thân bị chẻ làm đôi, con ngươi trừng lớn không thể tin, nguyên hồn vụn nát phi tán.
Ngôn Hề không nhìn hắn, thân mình lại bay vào trong thành trì, chém giết những tên tu sĩ tiên môn sớm trở thành sâu mọt kia, khiến cho máu chảy thành sông. Thành trì còn lại quân đội của triều đình và một vài trưởng lão tiên môn bị chấn nhiếp còn sót lại.
Đêm này dài như ba thu, tâm thần của mọi người đều như thấy quỷ, không ngừng run sợ trước sự trả thù của Ngôn Hề.
Mà dường như ngay lập tức, Tuyền Ly Môn ở nơi xa kia nửa đêm lập tức phát lệnh, truy bắt phản đồ. Trên dưới một trăm lẻ tám phân nhánh tán tu của Tuyền Ly Môn phát ra thông cáo, đệ tử khắp nơi xôn xao không ngừng. Nguyệt Thần Môn, Thanh Vân Môn và hai mươi ba môn phái lớn nhỏ khác cũng đều phát ra thông cáo truy sát đệ tử của Tuyền Ly Môn – Ngôn Hề!
Chú thích:
(*) (**): Trích từ bài thơ “Hiệp khách hành” của Lý Bạch. Nguồn thiviennet. Trong chương sử dụng các câu thơ sau:
“Triệu khách mạn hồ anh,
Ngô câu sương tuyết minh.
Ngân an chiếu bạch mã,
Táp đạp như lưu tinh.
Thập bộ sát nhất nhân,
Thiên lý bất lưu hành.”
Thích Ăn Thịt Gà (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 6042
Tui rất là thích nhân vật Ngôn Hề này luôn, với cả Sở Nhiên vì hai thằng cha này hài gần chớt.