Ở một nơi xa xôi xách Trái Đất khoảng vài triệu nghìn km có tồn tại một tiểu hành tinh xinh đẹp có tên là Hàn Thiên Cung. Con người nơi đây hầu như đều rất thông minh và đại đa số đều có phép thuật có thể thay đổi hoặc làm bất cứ thứ gì bản thân muốn nhưng đối với họ mục đích hướng tới là một hành tinh tươi xanh và không có cái xấu cái ác nơi nhuộm màu này.
Năm 3000
Nơi phồn hoa này đột nhiên có xảy ra một việc mà con người nơi đây có thể gọi là kì lạ và có thể nói là suốt 3000 năm nay chưa hề xảy ra.
Viên ngọc có tên Dược Linh được hoàng đế cai trị nơi đây bảo vệ và có thể nói đó cũng là sinh mệnh của đế vương. Ngọc mất cũng đồng nghĩa với việc cả tiểu quốc lâm nguy và an nguy của đế vương cũng bị nguy hiểm.
Đế vương đã trải qua 500 tuổi những việc người làm đều chưa hề hổ thẹn với lòng có lỗi với dân và sự việc hôm nay cũng vậy việc kì lạ này xảy ra. Đế vương không thể vươn mắt đứng nhìn mà để thiên hạ mình loạt vào tầm nguy hiểm.
Thế lực độc ác đã âm thầm mưu tính thao túng vương quốc suốt trăm năm qua. Cũng nhờ sức mạnh của Dược Linh và tài trí thông minh của đế vương mà âm mưu đó phải mất cả trăm năm mới có thể thành công. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đã đến thế lực lớn mạnh, tham vọng trong lòng bọn độc ác quá lớn…
– Đế vương ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Bàn dân thiên hạ nơi đây sùng bái một kẻ ngu ngốc như ngươi. Nhưng rồi cuối cùng ngươi được gì? Một tên cẩu hoàng đế.!
Tên độc tài phát ngôn những câu nói đâm sâu vào lòng người. “Kẻ ngu ngốc” sao? Nếu không có người con người nơi đây có thể tồn tại sao?
Đế vương lúc bấy giờ đã kiệt sức vì bị thương nặng. Nói về độ tinh thông phép thuật có thể nói nơi đây chắc sẽ không ai đấu lại người nhưng việc tấn công bất ngờ ngoài sự dự đoán của người và việc cả một binh đoàn với âm mưu cả trăm năm với sức một mình người chẳng khác nào trứng chọi đá.
– Lá gan của ngươi cũng khá lớn. Cho dù hôm nay ta có chết cũng không để tên cẩu tặc nhà người toại nguyện âm mưa độc ác!
Thật ra âm mưu của bọn chúng hoàng đế là người hiểu rõ nhất. Ngoài việc chiếm lấy Dược Linh, diệt được hoàng đế đã tu luyện 500 hút lấy linh lực của người và thống trị vương quốc thì chả còn âm mưu nào. Nhưng chỉ một việc này thôi cũng đưa cả vương quốc vào thế lầm than. Giao bàn dân thiên hạ cho tên độc tài thì khác gì giao trứng cho ác chứ!
– Vậy sao? Đế vương để xem ngươi làm sao để bảo vệ lũ người kia!
Thừa nước tên cẩu tặc ra lệnh tất cả binh lính lùi lại và một mình xông lên để thực hiện mục tiêu giết đế vương. Đối với hắn bây giờ đế vương chả khác gì một con thỏ bị mắc vào bẫy. Việc hạ đế vương chỉ trong gan tất và hết sức đơn giản.
Nhưng có lẽ hắn không ngờ đến một chuyện. Để cai trị cả vương quốc hàng tỉ sinh linh lẽ nào người để bản thân lâm nguy một cách dễ dàng như vậy.
Nguồn năng lực lớn mạnh bộc ra từ phía đế vương. Việc này là hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của tên độc tài bởi hắn luôn nghĩ rằng hoàng đế chỉ là một tên tham sống sợ chết không bao giờ có việc người sẽ xả thân để cứu nhân loại. Nhưng hắn đã sai lầm khi quá khinh rẻ đế vương!
Phút chốc tên độc tài bị nhất bổng lên bởi luồng khí lớn mạnh kia. Những tên lính mặc các bộ y phục đen trông đáng sợ kia bắc đầu hoảng loạn vì bọn chúng luôn tin tưởng tên độc tài nhưng ngay lúc này tên cầm đầu cũng không rõ sống chết ra sao thì làm sao chúng yên tâm được.
Đế vương ngay lúc này đã dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để phong ấn sức mạnh của tên độc tài kia. Chẳng mấy chốc hắn đã biến mất không để lại dấu tích. Thật ra đế vương đã dùng linh lực mà bản thân đã tu luyện suốt 500 năm để phong ấn nhằm kiềm hãm sức mạnh của hắn ta. Nhưng việc hắn bị tiêu diệt là không thể. Bởi bây giờ đế vương đã bị thương. Vậy là tạm thời toàn dân bá tánh đã được an toàn. Nhưng về lâu dài thì phải tính kế.
Sau đó không bao lâu khi đế vương trút hơi thở nặng nề thì đột nhiên một vòng xoáy có luồn khí màu lấp lánh trông rất đẹo mắt xuất hiện. Phút chốc người chưa kịp hiểu ra chuyện gì và sự ngơ ngác của lũ binh bệ kia thì đế vương đã bị hút vào đó dù có dãy dụa như thế nào thì với sức mạnh đó người cũng không thể thoát ra được.
**********
– Cô có chắc chắn là sẽ làm được không?
Ở một nơi nào đó trên Trái Đất. Hai bóng dáng như đang đặt cược một thứ gì đó. Nhìn kĩ thì có thể khẳng định luôn đây là hai cô gái. Bọn họ đang giao kèo một cái gì đó mà trông một người thì hết sức căng thẳng và người còn lại thì bình thản vô tư.
– Hồng Trang tôi trước giờ chỉ có thành công chứ không thất bại. Này! Rốt cuộc cô có muốn tôi giúp đỡ không?
Cô gái còn lại bị cô gái có tên Hồng Trang làm cho giật bắn mình sau từ “Này”. Tính khí hống hách như thế này có lẽ là một cô gái không sợ đất chẳng sợ trời rồi đây. Nhìn sơ qua thì dung nhan của cô gái này cũng có thể nói là không tệ. Nhưng tự tin thái quá như thế này liệu có gặp rắc rối không?
– Dĩ nhiên là tôi muốn rồi. Tôi thật sự không muốn kết hôn với lão già đó! Cô có cách nào giúp tôi không?
Thì ra là bị ép hôn. Không ngờ ở cái thể kỉ XXI này mà vẫn còn những câu chuyện dở khóc dở cười như này sao? 2020rồi làm gì còn chuyện cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó như thế này chứ? Nhưng là nhờ giúp đỡ lẽ nào Hồng Trang đây chính là nghề nuôi sống bản thân của cô ấy sao?
– Cách thì tôi không thiếu! Nhưng mà thù lao tôi nhận sẽ không nhỏ đâu đấy!
Vẫn là vẻ mặt tự đại khinh địch đó. Cô gái này có vẻ ấn tượng.
– Cô muốn bao nhiêu?
– 30 triệu! Sao hả, cô có đủ không?
Kèm theo sau lời nói là hành động dơ lên ba ngón tay ám chỉ tương ứng với số tiền mà Trang yêu cầu.
– Không thành vấn đề! Chỉ cần cô giúp cho lão già đó từ bỏ ý định sẽ làm đám cưới với tôi. Tôi nhất định sẽ trả cho cô gấp đôi!
– Giàu nhỉ? Haha. Được! Thành giao
Hai cô gái tươi cười và bắt lấy tay nhau để thực hiện một mục đích mà cả hai đã giao kèo! Lúc bấy giờ khuôn mặt của cô gái còn lại đã bớt đi phần nào vẻ căng thẳng lúc nãy.
**********
Phía xa xa hình bóng của một cô gái đã tung tăng trên con đường thưa thớt người qua lại. Có lẽ sắp phải làm một nhiệm vụ quan trọng và có được số tiền lớn nên tâm trạng khá là vui.
Bây giờ tính theo giờ đồng hồ của Việt Nam cũng đã hơn 22h tối. Đường phố này cũng không phải con đường lớn nên việc ít người là bình thường. Một cô gái đi một mình như thế này liệu có gặp vài tên biến thái sở khanh không? Cô gái ấy là cô Hồng Trang khi nãy. Nhưng với tính cách của cô ấy chắc chút ít cũng biết vài chiêu võ công để phòng thân cho mình. Nhìn Trang có vẻ thông minh cũng không phải thuộc dạng dễ bắt nạt.
Xẹt!
Một luồng ánh sáng từ trên trời lao xuống thật nhanh. Nhanh đến nỗi con người cũng không thể trở bàn tay được.
Hồng Trang đang líu lo hát thì bị thứ ánh sáng này làm cho giật mình và thôi đi những giai điệu.
– Thứ quái quỉ gì vậy?
Trang nhìn về phía mà tia sáng đó vừa vụt xuống. Mắt cô dù là trong đêm tối nhưng nhờ một phần có đèn đường nên có thể nhìn thấy khá rõ. Hình như có một vật gì đó. Tính tò mò lại nổi lên cô từ từ tiến tới.
Dù có mạnh mẽ như thế nào thì cô cũng là con gái. Sợ sệt cũng là điều đương nhiên nhưng cái cô sợ ở đây không phải là mấy tên biến thái dù có gặp biến thái thì cô một phát xong ngay, nhỡ như đây là một con ma hút máu người như trong các truyện kinh dị cô đã đọc thì chẳng phải cô tiêu đời hay sao?
– Này! Anh là ai vậy? Sao lại nằm ở đây.
Loạt vào tầm nhìn của Trang không phải như những gì mà cô tưởng tượng viễn vong mà là một tên thanh niên nếu gọi theo kiểu háo sắc thì là một tiểu mỹ nam xinh đẹp. Nhan sắc của anh ta bất chợt thu hút Trang. “Sao có thể đẹp không góc chết như vậy chứ?” Tật tính mê trai lại nổi dậy trong cô.
Nhưng nhìn lại. Sao cách ăn mặc của anh ta kì quái như thế này. Chẳng lẽ là yêu quái thật sự. Rung sợ thật sự nhưng cô càng không thể bỏ mặt anh lúc này vì anh có vẻ đang bị chấn thương nhưng nhỡ anh là yêu quái thật thì sẽ làm hại người khác mất. Bỏ qua sự sợ hãi kia cô nặng nhọc vác thân thình vạm vỡ của anh chàng này đưa về nhà một cách khó khăn mà không có sự trợ giúp.
Về đến nhà Trang loay hoay nấu một ít nước ấm để khi anh chàng này tỉnh lại thì có cái mà uống. Dù sai cũng đang bị bệnh nếu chăm sóc không tốt thì khó có thể mà lành mau được.
Khụ! Khụ! Âm thanh phát ra là tiếng ho khan khó nhọc của anh ta.
– Tỉnh rồi sao? Uống chút nước ấm đi đợi ngày mai sáng rồi tôi đi mua cho anh ít đồ ăn và thuốc.
– Ngươi là ai?
Trang ân cần đưa ly nước còn hơi nóng cho anh nhưng đáp lại cô là sự dè chừng và sợ hãi. Rốt cuộc tia sáng khi nãy là gì và tại sao anh lại cùng nó để đến đây nhưng thắc mắc nhất ở đây anh là ai? Nhìn nét hung dữ pha vào nét sợ hãi kia chắc anh vừa trải qua một thứ gì đó khủng khiếp.
– Bị điên à? Tôi không phải là người xấu đâu. Nè! Cầm đi.
Trang trả lời lại giọng điệu khó chịu nhìn anh bằng ánh mắt vừa bất ngờ vừa chán ghét. Bất ngờ vì câu nói lớn vừa rồi khiến cô giật mình, khó chịu vì sự ân cần và giúp đỡ của cô nhưng anh ta chẳng có gì gọi là biết ơn mà còn đề phòng và lo sợ với cô.
Bị bất ngờ giật tay và đưa ly nước vào nên anh không còn cách nào khác đành nhận lấy rồi tu một hơi hết sạch. Nhìn nước trong ly cạn đi đột nhiên Trang mỉm cười một cách vui vẻ.
– Anh là ai? Và đến từ đâu vậy?
– Ngươi sẽ không làm hại ta chứ?
– Nghĩ gì vậy? Tay chân tôi yếu ớt làm gì được anh chứ!
– Đây là đâu?
Anh nói xong đột nhiên có chút gì đó hoảng hốt trên gương mặt nhưng đang cố gắng kìm chế lại. Còn cô thì bất ngờ hơn khi anh hỏi câu này.
– Nhà tôi.
Thật sự khi bị hỏi câu này cô khá ngạc nhiên nhưng làm gì còn có câu trả lời nào khác ngoài trả lời như vậy. Nói là nhà vì quen miệng nhưng thực chất chỉ là căn phòng trọ nhỏ bé và tiện nghi cũng không đầy đủ.
– Ta hỏi đây là hành tinh nào?
– Trái Đất! Anh sao vậy?
Trang trả lời kèm theo hàng vạn dấu chấm hỏi khó hiểu trong đầu mình. Hỏi như vậy là ý gì? Lẽ nào anh ta là người ngoài hành tinh.
Sau khi nhận được câu trả lời từ phía Trang sắc mặt của anh bổng nhiên thay đổi hẳn. Nét bàng hoàng và lo sợ hiện lên rõ khuôn mặt được cô đánh giá là khá anh tú.
– Ngươi không lừa ta đấy chứ?
– Dở hơi à! Tôi lừa anh làm gì.
Một lần nữa gạn hỏi như không tin vào tai mình nhưng có lẽ anh đã thất bại khi Trang lại một lần nữa khẳng định.
– Nhưng sao lại hỏi vậy?
– Ta là người của Hàn Thiên Cung một tiểu hành tinh không thuộc về Trái Đất của ngươi. Trong lúc giao đấu với tên độc tài thì xuất hiện một luồn xoáy, có lẽ ta đã bị cuốn tới nơi này.
Từ từ kể về quá trình. Thì ra anh chính là đế vương của vương quốc xinh đẹp kia. Nhưng đế vương đang bị mắc kẹt ở đây vậy còn dân bá tánh thì phải làm sao? Còn phong ấn kia có cầm cự giữ nổi chân của độc tài.
Sau khi nghe được câu chuyện thì Trang dần hiểu ra. Cô không một chút gì nghi ngờ lời nói của đế vương bởi chính cô là người chứng kiến sự xuất hiện của người. Quan xác kĩ trên khuôn mặt anh tú kia cô phát hiện một nét đượm buồn.
– Vậy sao?
– Ngươi có cách nào giúp trẫm quay trở về hay không?
– Cái gì mà trẫm trãm chứ. Không lẽ ở vương quốc của anh anh chính là hoàng thượng?
– Đúng!
Câu trả lời tuy ngắn ngọn nhưng đủ làm cho Trang hết đỗi bất ngờ. Từ nãy đến giờ cứ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cô cứ xoay vòng vòng.
– Vậy thì kệ anh. Ở đây là Trái Đất đừng có xưng hô như vậy. Người khác nghe được sẽ kêu anh bị điện đấy!
– Bị điện là bị gì?
– Là bị điên nặng đấy điên thêm dấu nặng đó.
– Vậy ta phải làm như thế nào?
– Anh tự xưng mình là tôi hoặc là anh gọi tôi bằng cô hoặc là em gặp người khác cũng vậy lớn tuổi hơn thì gọi bằng anh hoặc chị vậy đó.
Trang giải thích xong thì kèm theo vẻ mặt tự đắt. Nhưng đâu đó trên khuôn mặt đối phương vẫn không vơi đi vẻ u buồn. Đây là đế vương đang lo cho an nguy của bá tánh mình.
– Sao lại yểu xìu nữa vậy?
– Tôi đang lo lắng một chuyện. Ngày nào chưa trở về được tôi vẫn không an tâm.
Sau khi trút ra được tâm tư của mình anh tường tận kể lại mọi việc cho cô nghe. Cả bản thân anh cũng chẳng hiểu sao lại tin tưởng và thuật lại hết mọi chuyện với cô. Có lẽ anh nghĩ rằng cô là vô hại đối với anh.
– Hóa ra là vậy? Tôi không giúp anh trở về được. Nhưng tạm thời tôi sẽ giúp anh tại nơi này có một chỗ ở tốt. Anh cứ nghĩ xem bây giờ không trở về được, tại sao không ráng sống thật tốt để mà sau này biết đâu tìm được đường để về. Anh mà bỏ mạng nơi đây thì chẳng phải công trình tu luyện 500 của anh và cả vương quốc gầy dựng suốt mấy ngàn năm qua của các cố quốc vương đều bị hủy hoại sao?
Lời an ủi có phần đúng của Trang hình như có tác dụng trong anh. Anh tạm thời gạt qua mọi muộn phiền trong lòng cố gắng để sống sót mà không phụ lòng thiên hạ.
– Cô tên là gì?
– Hồng Trang. Còn anh?
– Trần Nhậm.
Không thêm không bớt anh chỉ nói ra đúng tên của mình.
Trang không ăn gian thêm thời gian ngủ của mình nên đành bảo anh lên gác lửng (phòng trọ thường là sẽ có gác) mà ngủ. Vì trước đây cô ở cùng với một người bạn nhưng cô ấy về quê lập gia đình nên mọi vật dụng đều để lại coi như là quà kỉ niệm bây giờ thì đã được dùng tới.
Tuy có chút không quen nhưng Nhậm mau chóng hòa nhập. Anh có hẹn với Trang sáng ngày mai sẽ đi chỉnh lại mái tóc của mình.
***********
– Chuyện tôi nhờ cậu làm thế nào rồi?
Trong một căn phòng sang trọng của một tập đoàn lớn. Không khí có vẻ căng thẳng và một chút ngột ngạt. Một người con trai khí thế cao ngạo đang ngồi trên tay cầm lấy cây viết xoay một cách khá là chuyên nghiệp. Một người còn lại khí phách nhìn vào cũng không kém người kia nhưng nhìn anh ta có vẻ đang phục tùng một mệnh lệnh gì đó nên trông có vẻ vai vế thấp hơn ngươi kia.
– Dương Lục Nghi à! Trước giờ tôi làm việc như nào chắc cậu cũng biết. Cậu đang nghi ngờ khả năng của tôi sao?
– Tôi không nghi ngờ chỉ hỏi xem tình hình. Người anh em sao căng thẳng thế!
– Tăng Gia Gia đã về nước được một thời gian. Tạm thời lấn sân vào showbiz hiện là một ca sĩ được khá nhiều người hâm mộ.
– Hắn ta vẫn luôn may mắn nhỉ!
Một nụ cười đầy ẩn ý chợt hiện lên trên khuôn môi của Lục Nghi khi nghe được nội dung mà mình muốn nghe!.
– Cũng chỉ là một tên ca hát bình thường. Cậu bảo tôi để ý nhất cử nhất động như vậy làm gì chứ?
– Tôi hận chưa thể đẩy hắn vào đường cùng. Việc của tôi cậu không cần phải bận tâm.
*********
Trường Thi (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Mk tưởng mở màn sẽ là cuộc đấu kinh thiên động địa nhưng nhẹ tênh... Phong ấn cái là xong! Dù sao cũng ủng hộ tác giả nhé.
Nguyễn Thị Hồng Trang (5 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 30
Vâng ạ. Dấu chấm do mình lỡ tay nến ấn nó nhảy ấy ạ. Mình sẽ sửa lại
Điền Bách Diệp (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 6928
Bạn có chắc truyện này thuộc thể loại truyện ngắn?
Trong truyện của bạn vẫn còn lỗi cam. Khi viết truyện chỉ dùng dấu ba chấm chứ không có hai chấm nhé.