Viết cho một nỗi lòng

Viết cho một nỗi lòng
Thích Theo dõi
Bình chọn

Ngày hôm nay có nắng ngoài trời nhưng trong lòng tôi thì lại có bão, vì một cuộc tình vừa mới kết thúc.

Cuộc tình nào cũng có lúc kết thúc nhưng có những cuộc tình lại vạch sẵn ngày đó trước khi cả bắt đầu, bởi lẽ dù biết chẳng đi đến đâu, biết là không hợp nhưng lại đem lòng yêu một người rồi thì lại dấn thân mình vào mối quan hệ “hôm nay là của nhau nhưng mai là người dưng”.

Tôi là một người nhạy cảm, có thể chỉ vì một câu nói bông đùa mà có thể trằn trọc suốt đêm hoặc một câu đùa vui có thể cười suốt cả ngày. Tâm trạng thay đổi thất thường như là đang cười vài giây sau có thể khóc được luôn vậy.

Và tình cảm với tôi cũng vậy, những cuộc tình dăm ba tháng cũng có, một hai năm cũng có. Nhưng hình như yêu lâu thì dễ dàng quên hơn những cuộc tình chóng vánh.

Cuộc tình mới kết thúc diễn ra vỏn vẹn được 6 tháng yêu thương, đúng khi sinh nhật tôi vừa hết thì cũng xảy ra chuyện. Ai sai ai đúng cũng không quan trọng vì là người hiểu lầm còn tôi thì không biết cách bày tỏ. Vậy nên mất nhau

Tuổi đời tôi còn quá trẻ để có thể hiểu được những tình cảm in sâu như thế, mà có lẽ tuổi trẻ cũng là một hồi ức khó quên nhất.

Đã là tình cảm thì người cũng sẽ giống người thôi. Đem lòng yêu một người nhiều hơn thì sẽ mang lại đau lòng ngang như vậy. Tôi có đọc ở đâu đó một câu như thế này “hãy yêu người tán bạn trước vì người đó yêu bạn thật sự”. Tôi đã làm theo như vậy nhưng rồi sau này người yêu nhiều hơn vẫn là tôi, và người bỏ đi vẫn là họ.

Tin tôi đi, chỉ cần họ muốn đi thì bất kể lý do gì cũng là vô ích. Và con người cũng lạ thật, con người ta chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác để tìm cách ra đi mà không nhớ đến những phút giây hạnh phúc những khó khăn cùng nhau vượt qua mà ở lại.

Bản thân tôi không mạnh mẽ mặc dù đóng là vai nam. Tôi hay cười nhưng miệng cười mà mắt lại cay cay. Tôi cảm tưởng chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt có thể lăn trên má rồi. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ có thể làm điều đấy trong im lặng vì nếu để một ai đó phát hiện ra tôi lại bị chê trách, bị coi thường, bị coi là hèn nhát.

Đôi khi thật sự rất mệt rồi, chỉ thở một hơi dài để tiếp tục qua ngày. Đêm có khi không biết tỉnh dậy biết bao lần vì cứ nhắm mắt lại những suy nghĩ lại tấn công tôi.

Đôi khi không thể đối mặt mà chỉ tìm cách trốn tránh, đôi khi tỏ ra không quan tâm người để quảnh mặt quay đi thì cũng là lúc nếu một cơn gió thổi qua có thể làm tôi vỡ òa. Vì nỗi nhớ, vì yêu thương tôi cho người.

Nhưng suy cho cùng, có lẽ tình cảm của tôi nên dành riêng tôi thôi. Bởi lẽ họ chỉ đến khi tìm kiếm được sự mới mẻ, yêu được một vài năm dăm ba tháng rồi quyết định ra đi bởi một lý do “về sau em không thể lấy anh” hay không thì xót xa hơn “em muốn lấy chồng và sinh con nữa, em xin lỗi”. Thế đấy, xa tôi không phải vì hết yêu mà vì lo ở bên tôi thì tương lai lại mù mịt.

Đau lòng là thế nhưng lại mù quáng, không chịu dứt thứ tình cảm đau xót lòng ấy. Lại cứ yêu, cứ lao vào mặc cho cả thân thể đang trầy xước chảy máu khi lao vào bụi gai vậy.

Tôi chẳng biết bản thân cứ mãi vì người khác đến bao giờ nữa, biết rằng phải yêu bản thân trước thì họ mới yêu mình. Nói là vậy, mà đối với những người như tôi thì thà để bản thân đau đến chết đi sống lại còn hơn nhìn thấy người mình yêu thương buồn. Tôi đã để người buồn rất nhiều vậy nên mới không muốn bỏ đi, cứ ở cạnh như vậy coi như là đang trả thù tôi. Cho đến khi bản thân kiệt sức, không còn chút sức lực nào nữa thì chắc tôi mới thấy thỏa lòng. Hoặc đơn giản tôi không muốn để người một mình, về sau người có ai đó bên cạnh rồi thì cũng là lúc đấy tôi chết lặng đi một khỏang thời gian.

Tôi là thế mà, chẳng cần được đáp lại, chỉ cần người tôi thương hạnh phúc là được.

Tôi đã trải qua 3 mối tình sâu đậm, có hai mối tình bỏ tôi đi trước nhưng vẫn dặn tôi hứa vài điều hoặc hứa với nhau. Hứa rằng hãy đỗ đại học và khi nào tôi có người mới thì họ mới sẽ yên tâm để bắt đầu mối quan hệ khác. Tôi thì giữ lời hứa mà, tôi đỗ đại học rồi nhưng người mà nói chờ tôi có người mới thì lại có người mới trước và im lặng để nói với tôi là quên nhau đi. Còn hiện tại, đối với em – Tôi tự hứa với em khi nào em có một ai hạnh phúc thì tôi sẽ ra đi. Vậy mới chia tay lâu rồi, không níu được nữa, bị vứt bỏ mà tôi vẫn lỳ ở bên cạnh.

Cuộc sống một ngày không thấy em tôi chỉ muốn rũ bỏ hết mọi thứ, bởi vì yêu hay hơn thế là thương. Yêu là muốn nhưng thương là cần.

Tất thảy mọi người nói tôi ngu ngốc, vì một người không đáng hay hãy quên đi, thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng rồi sẽ qua. Tôi không quan tâm, thật sự nếu làm vậy lòng tôi có khi nặng trĩu mà không cách nào đứng lên nổi, lòng có quá nhiều vướng bận.

Nên hãy để mọi thứ theo tự nhiên, nhớ thì cứ nhớ, dặn lòng quên thì sẽ nhớ hơn. Yêu thì yêu, đến khi không tiếp tục được nữa thì chỉ có bản thân mới tự từ bỏ được..

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mây Thomas Lục Minh Trường Sa Vĩ Anh Nguyễn Vọng Yên Nuyễn Anh Phương và 82 Khách

Thành Viên: 23716
|
Số Chủ Đề: 4355
|
Số Chương: 14772
|
Số Bình Luận: 28405
|
Thành Viên Mới: Nuyễn Anh Phương