Đào Như Quỳnh
Một cô gái xinh xinh
Giữa những đèn lung linh
Cô ơi cho tôi hỏi
Cớ sao lại một mình?
Ôi đôi mắt dịu hiền
Với một nụ cười duyên
Tóc ngang bờ vai xõa
Thế mà lại mình ên
Cô tên Đào Như Quỳnh
Của loài hoa đẹp xinh
Đêm Trung Thu trăng tỏ
Thầm ước ai bên mình
Muôn vì sao lấp lánh
Tỏa ánh cùng trăng thanh
Cô như bầu trời nhỏ
Trong một tà áo xanh
Hãy giữ mãi hồn nhiên
Giữa gợn sóng chẳng yên
Mạnh chân cô cất bước
Cứ phía trước tiến lên
1/10/2012
Bài thơ tặng cô bạn Đào Như Quỳnh vào dịp trung thu năm 2012.