Thiên cung lôi thể thuật bao gồm có hai quyển. Thượng quyển luyện thể, hạ quyển luyện tinh thần .
“Con người từ khi sinh ra đã có thân thể và linh hồn. Cũng như vũ trụ có trời và đất, gắn bó hài hòa. Song hành và phát triển đồng thời mới là chân lý của đại đạo…”
Từng câu khẩu quyết huyền ảo như tiếng chuông cổ lặng lẽ vang lên trong đầu Diệp Phong.
Có nhiều câu rất khó hiểu, Diệp Phong không thể nào nhớ hết được. Nhưng đại khái là cần phải luyện thể và luyện linh hồn – hay tinh thần lực một cách song song. Có thế con người mới phát triển hài hòa và đến gần với đại đạo tự nhiên.
Yêu cầu luyện thể của Thiên Cung lôi thể thuật rất cao. Trước tiên phải tìm được nơi có lượng lôi đình đậm đặc, sau đó để nó không ngừng thẩm thấu vào từng tấc da thịt và tẩy rửa thân thể.
Rồi lại dựa vào lôi dịch để luyện ra Thiên Cung tháp…rồi sau đó lại….
Diệp Phong nhìn đến hoa cả mắt, điều kiện để luyện được thứ công pháp này khó hơn cả lên trời. Nói đâu xa, ngay cả việc tìm được nơi có nhiều lôi điện thôi đã khiến hắn phải há mồm rồi.
“Bảo sao mà không có ai chịu tu luyện…toàn là những công pháp cổ quái.”
Diệp Phong càng ngày càng ý thức sâu sắc được lý do xuống cấp trầm trọng của Mạn Huyền Phong.
“Nhưng mà thôi kệ, muốn ngồi được vị trí không ai ngồi được thì phải làm được những cái mà không ai làm được.”
Diệp Phong nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, bộ dạng vô cùng quyết tâm.
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Nhưng mà nếu khó quá thì đã có…sư phụ lo…hì hì ”
Tiểu Phong đang lười nhác nằm cạnh Diệp Phong, nghe thấy vậy liền ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, bộ dạng như kiểu “tưởng thế nào…hóa ra cũng chỉ ò ó o mà thôi”.
Nhìn bộ dạng của Tiểu Phong, Diệp Phong cũng bất lực, chỉ thầm nhủ sau này phải “yêu thương” nó nhiều hơn.
Nghĩ là làm, vừa mới sáng sớm Diệp Phong đã lóc cóc chạy đến nơi sư phụ hắn tu luyện. Chỗ ở của Thương Vân vô cùng giản dị, một cái nhà tre và một bộ bàn ghế bên trong, ngoài ra chẳng có gì khác.
Vừa đến nơi hắn đã lễ phép:
“Đệ tử Diệp Phong ra mắt sư phụ.”
“Ngươi không chuyên tâm tu luyện, sáng sớm đã chạy đến đây làm gì?”
Sư phụ hắn đang ngồi nhắm mắt điều tức, nghe thấy vậy bèn nói.
“Đệ tử gặp phải khó khăn trong quá trình tu luyện nên đến xin sư phụ chỉ điểm.”
Diệp Phong đáp.
“Là Thiên cung lôi thể thuật?”
Giọng nói của Thương Vân lại vang lên, không rõ đang vui hay buồn.
“Đúng vậy, đệ tử không biết phải bắt đầu ra sao.”
Diệp Phong mừng thầm, sư phụ hắn biết được lý do hắn đến vậy cũng chứng tỏ người hẳn sẽ có cách.
“Đi theo ta.”
Thương Vân khoát khoát tay.
Diệp Phong đi theo sư phụ hắn đến một bãi đất trống.
“Không dùng linh lực, không dùng công pháp, sử dụng hết sức mạnh thân thể đánh một quyền về phía trước.”
Thương Vân nói, đoạn chỉ tay về phía một tảng đá khổng lồ trước mặt.
Diệp Phong gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi sau đó tập trung sức mạnh toàn thân dồn về hai cánh tay. Cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn trong cơ thể, hắn đơn giản nắm lại thành quyền rồi đánh mạnh về phía trước.
Một tiếng ầm lớn vang lên, nắm đấm của Diệp Phong ngập sâu vào trong đá, những vết nứt cũng từ đó lan rộng ra xung quanh, thế nhưng tuyệt nhiên không chấn vỡ được.
Diệp Phong còn đang đắc ý chuyển ánh mắt về phía Thương Vân, nhưng lại nhận được cái lắc đầu của sư phụ mình khiến hắn có một dự cảm không lành.
Thương Vân lắc tay, một luồng ánh sáng lóe lên từ trong không gian giới chỉ rồi biến mất. Một bộ y phục lơ lửng trước mặt Diệp Phong.
“Sư phụ không phải để ta đi trình diễn thời trang đấy chứ…”
Diệp phong mang theo vẻ hoài nghi tiếp nhận. Thế nhưng bộ y phục ngay khi vừa chạm vào tay hắn, lại cứ thế mà theo đà rơi xuống đất khiến hắn há hốc mồm. Không phải Diệp Phong bắt hụt mà bộ y phục này… quá nặng, khiến hắn có chút bất ngờ.
“Má…”
Diệp Phong không thốt nên lời.
Bộ y phục vừa tiếp đất lại phát ra tiếng kêu leng keng như tiếng kim loại va vào nhau, bị lún xuống đất vài tấc.
Chưa đợi Diệp Phong hoàn hồn, Thương Vân đứng bên cạnh đã nói:
“Cơ thể quá yếu, không thể tu luyện được Thiên Cung lôi thể thuật. Từ hôm nay trở đi, ngươi mặc bộ y phục này vào chạy vòng quanh Mạn Huyền Phong mười vòng. Không xong thì không được nghỉ.”
Choáng….Diệp Phong choáng toàn tập. Bộ y phục này phải nặng đến mấy nghìn cân chứ ít gì. Còn ngọn núi này, nhìn không thấy điểm tận cùng, chạy một vòng đã khó huống hồ là mười vòng.
“Không ngờ sang thế giới này rồi vẫn không thoát được kiếp chạy bộ…”
Diệp Phong cảm thán.
“Lảm nhảm cái gì, chạy ngay cho ta.”
“Vâng…Vâng”
Diệp Phong vội vàng ôm bộ y phục mặc vào người. Kì lạ là hắn lại cảm thấy vô cùng mềm mại và dễ chịu, cũng không biết chất liệu làm ra nó là gì. Bề ngoài nhìn cũng không khác gì những bộ y phục bình thường là mấy. Ngoài nặng ra thì có lẽ đây cũng là một bộ thần y đấy.
Diệp Phong toan bước đi thì một câu nói nữa của sư phụ hắn khiến hắn ngã ngửa:
“Không sử dụng linh lực, chỉ dùng sức mạnh cơ thể.”