Cửu Vĩ Hồ
Trong nhiều nền văn hoá cổ đại Phương Đông, có rất nhiều ghi chép về loài sinh vật huyền bí tên Cửu vĩ hay Hồ Ly, con vật nữa người, nữa thú, nữa tiên, nữa quỷ. Không có ghi chép cụ thể về nó nhưng đa số luôn miêu tả Hồ Ly rằng đó là 1 sinh vật tuyệt đẹp, có 9 đuôi khi đắc đạo thành tiên,đặc biệt chúng cực kì nguy hiểm vì sỡ hữu ma thuật và rất thích ăn gan đàn ông.
Đông Dương, một vị lãnh tướng tài ba cùng vợ mình là Xích Mi đã cùng nhau đứng lên để chấm dứt thời kì chiến tranh loạn lạc với hàng ngàn quân lính. Sau khi đất nước thái bình, Xích Mi đã mang trong người một đứa bé, biết tin Đông Dương vui mừng không ngớt, suốt chín tháng Đông Dương không rời xa Xích Mi dù chỉ một bước. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng rồi đến lúc Xích Mi hạ sinh một bé gái.
– Thưa phu nhân là một bé gái.
– Đưa ta bế,
– Đợi đã, có đuôi?
Xích Mi liền bịch miệng bà mụ lại.
– Nếu muốn sống thì giữ mồm giữ miệng cho tốt vào!
– Dạ, dạ.
Xong, Xích Mi đưa cho bà mụ một phong lì xì cùng lời đê doạ rằng không được hé răng nữa lời, nhưng sau khi rời khỏi bà liền nói với Đông Dương mọi chuyện.
– À, bà đây rồi, tất cả sao rồi, mẹ tròn con vuông chứ, à mà đứa bé là trai hay gái???
– Là gái ạ.
– Là gái à?
Đông Dương cười vui không ngớt nhưng.
– Nhưng nó là hồ ly
– Hồ ly?
– Dạ đứa bé có một cái đuôi cáo trắng ạ.
– Sao ngươi không nói với ta sớm!
– Dạ thưa, phu nhân đê doạ tôi rằng nếu hé răng về chuyện này thì phu nhân sẽ giết tôi ạ.
Đông Dương lúc này dường như không thể nói ra một lời nào nhưng lại nhẹ nhàng nói với bà mụ rằng
– Đi đi và đừng rêu rao khắp nơi, rõ không!
– Dạ dạ.
Bà mụ hoảng sợ nên chạy liền một mạch về nhà và thu dọn đồ đạc đi đến một nơi mà không ai biết. Về phía Đông Dương, vì quá bất ngờ nên ông chạy ngay vào phòng để xem thực hư thế nào, nhưng nào ngờ chính quyết định này đã khiến ông đi một bước sai lầm ảnh hưởng đến cuộc sống về sau của ông.
– Nương tử!
Đông Dương thấy cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay trước mắt mình. Đứa bé trên vòng tay của Xích Mi bỗng mọc ra thêm nhiều chiếc đuôi nữa cho đến bốn cái đuôi.
– Nương tử, nương tử!!! Tại sao lại thành ra thế này???
– Tại sao chàng lại???
– Nàng là hồ ly tinh ư?
– Trước mắt chàng nhìn thấy đều là sự thật, đúng thiếp là hồ ly.
– Còn con gái chúng ta?
– Đứa bé cũng là hồ ly
– Không thể nào, không thể, không thể!!!
– Thiếp, thiếp.
– Tại sao lại đối xử với ta như vậy!?
– Xin hãy nghe thiếp nói.
– Im ngay.
– Nhưng.
Bây giờ, Đông Dương như kẻ điên, không nghe lời giải thích của Xích Mi, ông rút ra thanh Càn Thiên, thứ đã chém đứt hàng ngàn cái đầu.
– Đưa con bé đây.
– Chàng định làm gì?
– Còn hỏi sao, ta sẽ giết nó.
– Không được!!!
– Đưa cho ta, nếu không ngươi cũng sẽ chết.
Trong lúc tức giận Đông Dương đã vô tình chém vào gáy đứa con gái mới chào đời.
– Nếu ngươi vô tình thì đừng trách ta vô nghĩa Đông Dương à!
Xích Mi dùng chút ít sức lực còn lại của mình để hoá thành hình dạng nữa người nữa hồ ly cùng với chín cái đuôi trắng ôm lấy đứa bé bay đi vào rừng. Cô nhả viên linh đan trong người cô cho con bé, thật kì diệu vét chém ở gáy đã hồi phục.
– Cho dù cả nhân gian có ghét con, khinh bỉ con đi chăng nữa thì mẹ sẽ luôn là người bên con, bảo vệ con, mẹ xin thề trước ánh trăng này.
Mười chín năm sau.
Trong một vùng quê yên tĩnh, cách xa cung thành hàng ngàn dặm, có một thiếu nữ với mái tóc đen bồng bền, đôi môi căng hồng như đoá sen, làn da trắng mịn, hồng hào được coi là tuyệt sắc mỹ nhân không ai bằng và cô gái ấy không ai khác là con gái của Xích Mi, cô tên là Bình Phương. Bình Phương không những tài sắc vẹn toàn, mà cô còn được mẹ dạy múa kiếm từ nhỏ nên cô rất am hiểu kiếm thuật. Trong suốt mười chín năm trời, cô luôn có cảm giác là trong người cô có một thứ gì đó mang sức mạnh siêu nhiên và cô luôn có ấn tượng sâu sắc về mặt trăng qua lời kể của mẹ nhưng mẹ cô dạy rằng cô không được ra ngoài vào ban đêm, đặc biệt là đêm trăng tròn vì tránh để cô biết được thân phận thật của mình là hồ ly, cho đến một đêm trăng tròn, cô tò mò không biết mặt trăng có hình dạng thế nào nên khi mẹ cô ngủ say, cô lén ra ngắm trăng nhưng rồi cô bỗng phát hiện cơ thể mình là lạ, cô có cảm giác phía sau nặng nề hơn, tai cô dài ra bất thường, 2 bàn tay mọc đầy lông, móng vuốt sắc hơn, nhọn hơn, cả răng nanh cũng dài ra, đôi mắt hồn nhiên đã biến dạng thành đôi mắt dã thú, Bình Phương hét lên trong sự sợ sệt, Xích Mi nghe thấy tiếng hét của Bình Phương liền giật mình tỉnh giấc chạy ra xem có chuyện gì, tất nhiên cô cũng biến dạng thành hồ ly.
– Có chuyện gì thế mẹ, tại sao con lại???
– Con là hồ ly, hồ ly chín đuôi!
Quá bất ngờ, Bình Phương ngất đi.
Sau vài ngày bình tĩnh, tính cách cô biến đổi hoàn toàn, từ một cô gái năng động mà trở thành một cô gái tự ti, sợ sệt. Thấy vậy, Xích Mi không biết làm gì, chỉ biết nhìn con mình trong sự bất lực nhưng tình cảnh ấy diễn ra như vậy mãi sao, sau vài ngày thờ ơ lạnh nhạt với thế giới tự nhiên, Bình Phương bỗng có suy nghĩ rằng điều cô là hồ ly thì không gì đáng nhục, vì thế cô càng ngày càng tự hào về sự thật cô là hồ ly tinh. Cô nhờ mẹ cô dạy cô cách sử dụng đuôi để “cầm kiếm” và các khả năng trời phú của mình.
Về phần Đông Dương, suốt năm năm tìm kiếm hai mẹ con Xích Mi nhưng công sức ấy lại bỏ sông bỏ biển, trong lúc tìm kiếm ông nhìn thấy một đứa trẻ đang một mình cầm cây tre đánh nhau với ba đứa trẻ khác và cái kết thật bất ngờ, cậu bé đã hạ gục ba đối thủ của mình. Nhìn thấy tài năng ẩn dấu trong con người cậu, Đông Dương ngõ lời nhận cậu làm con nuôi.
– Chà chà.
– Ông là ai???
– Ta là Đông Dương, lãnh tướng của trận chiến vừa rồi.
– A, là ông, ông là Đông Dương à, tôi có nghe nói.
– Ta nổi tiếng như vậy sao. Lúc nãy, ta thấy ngươi đánh kiếm rất giỏi, nếu được ta có thể gặp cha mẹ ngươi được không?
– Ta không có cha mẹ, lúc mới sinh ra ta đã được nhận nuôi bởi một người phụ nữ nhân từ nhưng bà lại mất vào lúc ta năm tuổi, trong khoảng thời gian đó ta phải sống như một kẻ cắp, lang thang khắp nơi.
– Nếu vậy, ta biết tuy rằng có hơi đường đột nhưng ta muốn ngươi chấp nhận lời ta sắp nói.
– Chuyện gì chứ???
– Ta muốn ngươi làm con trai ta, liệu có được không???
– Thật không???
– Tất nhiên.
– Tôi đồng ý.
– Vậy ngươi tên gì???
– Ta tên An Vương.
– Còn họ???
– Ta không có họ,
– Kể từ giây phút này ngươi sẽ là Đông An Vương.
Khi lên mười chín tuổi, cái tên Đông An Vương vang dội khắp kinh thành bởi bề ngoài khôi ngô tuấn tú, thông thạo hầu hết các vũ khí. Thấy đã đến lúc, Đông Dương mới dựng ra một câu chuyện mà Xích Mi chính là kẻ ác, hắn nói rằng Xích Mi là kẻ khơi màu cuộc chiến hai mươi mốt năm về trước, bà tìm kiếm quân lính phe Đông Dương để quyến rũ họ, sau cùng là ăn gan họ nhưng Đông Dương không thể làm gì và bị bà ta chuốc say để giết gia đình ông, muốn phục thù nhưng đã lớn tuổi nên đành nhờ cậy An Vương tìm và giết Xích Mi. An Vương tin vào những lời nói dối của Đông Dương và cậu ấy đã hứa rằng sẽ giết chết Xích Mi trong sự mong đợi của Đông Dương
Trong một thời gian ngắn, Bình Phương đã thuần thục việc sử dụng chín cái đuôi của mình, giờ đây khi múa kiếm, cô luôn có mười một thanh kiếm “sánh cánh” bên mình. Tình cờ, một ngày cô vô tình biết mình có thể mang phép vào những thanh kiếm của mình và khiến nó lơ lửng nên cô đã tạo ra vô số chiêu thức mạnh, đặc biệt là Phong Ba Bão Kiếm cùng Hoa Rơi Quỷ Môn, Vạn Vật Cúi Đầu. Hồ Nương vô cùng ngạc nhiên khi thấy con gái mình tiến bộ như thế. Một hôm, khi ra thành, Bình Phương bỗng thấy một mảnh giấy treo ở tường thành có ghi rõ ràng “Đại Hội Võ ThuẬt thường niên, tổ chức ngày mười hai âm lịch”, cô chợt nhận ra rằng hôm nay đã là ngày mười âm lịch, tức hai ngày nữa sẽ diễn ra đại hội. Cô nằng nặc kéo Xích Mi đến nơi vừa nãy, lúc này bà đã hiểu hết thứ mà con gái bà muốn nên bà đã gật đầu đồng ý để xem tài cán của con gái mình đến đâu. Đúng ngày mười hai âm lịch, Bình Phương đi vào kháng trường để ghi danh, nhưng lại gặp một chuyện không như mong đợi.
– Bên này nè mẹ.
– Từ từ đã, có ai hối con đâu.
Bình Phương gắp gáp chạy một hơi vào kháng trường.
– Nhanh lên, á!
– Cô có sao không???
Từ giây phút đó, ánh mắt hai người nhìn nhau không chớp mất, người cười khẽ, người ngại ngùng. Có phải Nguyệt Lão đã kết nối dây tơ hồng cho họ hay đây là thứ mà người đời hay gọi là”tình yêu sét đánh”?
Bình Phương ngại ngùng trước vẻ tuấn tú cùng nụ cười toả nắng của Đông An Vương.
– À, ừm, tôi không sao, còn huynh thì sao???
– Chỉ là đụng phải một mỹ nữ thôi mà, làm sao có sao được, ngược lại còn cảm thấy sung sướng đây.
Bình Phương bất ngờ ngồi dậy, vẻ mặt hoảng hốt.
– Á, trễ mất rồi!.
Bình Phương đẩy bật Đông An Vương ra, chạy một hơi về kháng trường.
Đông An Vương thầm nghĩ:
“Đúng là một cô gái thú vị”.
Ngọc Nhoi (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu:
Mỹ Việt (8 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 81
Dạ cảm ơn ad đã góp ý ạ, em đã sữa các lỗi ad đưa ra nhưng về chương mới thì có lẽ sẽ up lên chậm hơn vì em chưa viết chương mới ạ, mong ad thông cảm.
Mr. Robot (8 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 8192
Bạn vui lòng chỉnh sửa theo hướng dẫn sau:
1. Kết thúc câu phải có dấu câu.
2. Không viết tắt bằng số đối với từ chỉ số lượng.
3. Đánh dấu hội thoại bằng dấu gạch ngang PHẢI CÓ khoảng cách giữ dấu gạch và kí tự tiếp theo, VIẾT HOA chữ cái đầu tiên của kí tự đó.
4. Kiểm tra lại lỗi đánh máy trong bài.
5. Chỉnh sửa lại lỗi trình bày dấu câu mà hệ thống đã bôi đỏ.
6. Đăng thêm một chương truyện ít nhất 1000 từ để BQL xem và duyệt.
Sau khi chỉnh sửa xong, bạn vui lòng thông báo ở bình luận để BQL xét duyệt truyện cho bạn.