Đã đến lúc phân định thắng thua, gương mặt Bình Phương vừa căn thẳng pha thêm chút lo lắng khi đấu với An Vương, người anh nuôi mà cô không hề hay biết, An Vương vẫn giữ phong thái như ban đầu vẫn “lạnh lùng” và kiệm lời như lúc anh đấu với Trương Diễn. Trận đấu bắt đầu trong sự hò hét, cổ vũ của khán giả, cả hai có ba mươi phút để hạ gục đối thủ của mình.
– Đây là “Long Phụng Tranh Đấu” ư?
– Tôi nghĩ trận này An Vương thắng chắc rồi.
– Không đâu, Bình Phương sẽ chiến thắng, cô ta mưu mẹo như thế cơ mà.
Các khán giả tranh luận.
Trong lúc ồn ào, bỗng có một tiếng lớn vang lên, thì ra đó là tiếng của Đông Dương, người tổ chức đại hội.
– Tất cả im lặng nào, hôm nay là trận chung kết nên tôi muốn cả hai người đấu hết sức mình, liệu có được không?
Nhận ra được giọng nói trầm oai vệ khi xưa, Xích Mi hoảng hốt nhìn qua lại xem có phải là “người ấy” hay không, sau một lúc quan sát bà đã thấy Đông Dương, một vệt mồ hôi chảy xuống, Xích Mi vô cùng sốc khi nhìn thấy người tướng quân xưa đã muốn giết mẹ con bà.
Đông Dương bây giờ đã khác mười chín năm trước, râu tóc đã bạc dần theo năm tháng nhưng vẫn giữ được nét thông thái, uy nghiêm của một lãnh tướng.
– Đông Dương kìa, ông ấy kìa!
Một số quân sĩ sống sót khi xưa tung hô tên ông.
– Đã đến lúc, ta mời hai thí sinh dự thi bước lên kháng đài, đầu tiên ta mời Đông An Vương, tiếp theo ta mời Xích Bình Phương.
“Xích Bình Phương ư, sao cái họ giống Xích Mi thế?”
Đông Dương thầm nghĩ.
Cả hai bước lên kháng đài, gương mặt bỡ ngỡ.
– Là cô/là huynh sao?
Hai người đồng thanh nói.
– Thật không ngờ cô chính là người sẽ đấu với ta, Bình Phương nhỉ?
– Đúng là bất ngờ thật.
Trận đấu chính thức bắt đầu. Bình Phương đã ra tay trước nhưng An Vương vẫn như trước, chỉ né đòn của cô.
– Sao huynh thích tránh né thế?
– Tại ta không muốn làm cô đau.
– Thật là, huynh thật tử tế.
Nói xong, không biết từ đâu ra mà trên tay Bình Phương đã xuất hiện hai thanh kiếm, cô lao đến An Vương, An Vương vẫn thế, chỉ tránh né mà thôi, Bình Phương tăng tốc độ đánh của cô, sau một hồi Đông Dương thấy các kĩ thuật của cô rất giống Xích Mi, nương tử năm xưa của ông, ông thầm nghĩ:
– Cách đánh kiếm cứ như múa, cách ra đòn, uốn lượn cứ như Xích Mi, không lẽ đó là đứa con gái năm xưa, nhưng không, ta đã chém gần lìa đầu nó mà, chắc do ta tưởng tượng…
Dường như, cả hai đã dần thấm mệt, cũng gần hết ba mươi phút đếm ngược, An Vương thủ trên tay thanh Thiên Lôi Kích và nói:
– Kết thúc rồi, ta thắng.
– Vậy ư, thế thì ta sẽ dồn hết sức vào hai thanh Nguyệt Mệnh này
– Nguyệt Mệnh? Cái tên khá đẹp đấy.
– Huynh quá khen rồi.
Sử dụng một phần ma lực trong người, cô truyền phép lên hai thanh Nguyệt Mệnh, sát khí tỏ ra xung quanh, Xích Mi đã cảm nhận được nguồn khí ấy, bà tiến lại gần chỗ Bình Phương và nói:
– Dừng ngay cho mẹ.
Không quan tâm đến lời Xích Mi nói, cô chỉ cười và trả lời rằng:
– Không sao đâu mẹ, con biết cách sử dụng mà.
– Thật hết nói mà, cố kiềm chế sát khí vào!
– Dạ.
Thấy có sơ hở, An Vương nhảy bật lên không, đáp xuống như cách cậu đã làm với Trương Diễn nhưng đối thủ là Bình Phương, cô đã nhận ra ám khí đến từ thanh Lôi Thiên Kích, cô nhảy lùi lại rồi nhảy đến sau lưng An Vương và thì thầm bên tai cậu:
– Huynh đã giết bao nhiêu sinh linh vô tội rồi?
An Vương cười khẽ và đáp lại:
– Khoảng hàng trăm kẻ muốn ám sát ta thôi!
– Ám sát?
– Ta nói cho cô biết một bí mật mà kể cả nghĩa phụ ta cũng không biết, ta là một sát thủ cuồng giết người!
Nói xong, An Vương nở một nụ cười kinh dị, ánh mắt lạnh như băng, trên tay cầm Lôi Thiên Kích lao đến, dùng Lôi Thiên Kích kề gần đến cổ Bình Phương, cô phản ứng nhanh nhẹn dùng hai thanh Nguyệt Mệnh đỡ đòn, vì lực quá mạnh nên cô đã bị bật dăng ra xa. Cô tiếp tục truyền phép lên Nguyệt Mệnh và phản công, cô lướt ra sau An Vương, cô cố chém vào lưng An Vương nhưng sắp hoành thành thì An Vương lại nhảy lên không, đáp xuống như cách cậu đã từng làm và cậu đã đả thương được Bình Phương, một dòng máu chảy xuống từ má cô.
– Chà chà, ta đã vô tình huỷ dung nhan của cô rồi, Bình Phương.
Bình Phương cố gắng tăng tốc, cô lướt đến An Vương như một cơn bão, dùng hai thanh Nguyệt Mệnh xoay vòng gây ra nhiều vết thương trên người An Vương.
– Hộc, hộc.
Cô than.
Một cơn gió nhẹ bay qua, cả hai người đều đã kiệt sức, chắc chắn rằng đòn tiếp theo sẽ là đòn phân chia thắng thua, dùng hết nguồn ma lực còn lại, Bình Phương truyền phép lên Nguyệt Mệnh, Nguyệt Mệnh dường như đã có phản ứng với tự nhiên, Nguyệt Mệnh tự động di chuyển, Bình Phương theo đường di chuyển của Nguyệt Mệnh đi theo, tốc biến về phía An Vương, An Vương cũng chẳng hiền lành gì, anh hùng hổ dùng sức lực của mình nhảy lên không, cưỡi trên cán Lôi Thiên Kích mà đáp xuống phía Bình Phương, cả hai đều muốn hạ gục đối phương. Dự đoán trước tình cảnh, nếu tiếp tục ra tay thì sẽ có một người chết nên Xích Mi đã dùng ma lực của mình hất tung cả hai về hai nơi trên kháng đài từ phía xa. “Tùng”, tiếng trống vang lên, trận đấu kết thúc, An Vương và Bình Phương hoà nhau. Cả hai nhận được sự tung hô của tất cả mọi khán giả chứng kiến, Đông Dương bước ra, tuyên bố giải đấu kết thúc cùng phần thưởng chia đôi cho mỗi người và nói:
– Làm tốt lắm, con trai.
– Nhưng, có chuyện gì không bình thường cho lắm.
– Như vậy đã được rồi, nếu cố gắng đấu tiếp thì một trong hai con sẽ mất mạng đấy.
Hai người Đông Dương và An Vương thì thầm, gạt qua chuyện kì lạ đó qua một bên, An Vương nói với Bình Phương:
– Nếu cơ cơ hội, hãy đấu lại nhé, cô nương!
– Ta rất mong đợi ngày hai ta tái ngộ, Vương ca!
Bế mạc giải đấu, Đông Dương gặp riêng Bình Phương để hỏi chuyện:
– Trận vừa rồi hay lắm, thật mãn nhản.
– Đại nhân quá khen, tiểu nữ chỉ làm hết sức thôi.
– Mà này, ta thấy ngươi múa kiếm rất thuần thục với lại rất giống với cách nương tử khi xưa của ta đã từng, cho hỏi ai đã dạy cho ngươi?
– Người dạy tiểu nữ múa kiếm chính là…
– Bình Phương, lại đây nào, con ở đâu?
– Là mẹ tiểu nữ, xin thất lễ tiểu nữ xin đi trước.
– Mẹ sao?
Nghe thấy giọng nói khi xưa, Đông Dương nghi ngờ đó là Xích Mi nên đã lẻn đi sau Bình Phương nhưng An Vương đi tìm Đông Dương để cùng cha về Đông Gia vì thế ông phải từ bỏ ý định đi theo Bình Phương.