(Nhất)
Ta mắt lạnh nhìn nàng đệ đệ cứ như vậy ôm nàng từ trong lòng của ta mang đi, trái tim lúc này bỗng cảm giác đau đớn đên tột cùng.
Là ta, hại nàng.
Hại nàng vì ta mà làm như vậy nhiều việc, nhưng đến một câu xin lỗi cũng không nói được.
Giơ tay lên che đi chính mình đã đỏ ửng hốc mắt, ta có chút tự giễu mà phỉ nhổ chính bản thân, lặng yên đứng đó mà nhìn bóng dáng của nàng khuất dần sau cánh cửa.
Nghe được tiếng thị nữ kinh hô, ta mới chú ý tới lòng bàn tay của bản thân vì dùng sức mà máu chảy không ngừng.
Có lẽ, ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của ta mà ào ào đổ mưa, ngăn không cho mọi người thấy được ta những giọt nước mắt ra tới.
Ta nắm chặt lại hai bàn tay, kiềm chế suy nghĩ muốn lưu lại nàng thân thể xúc động, nhìn theo nàng được người của Mặc gia đưa về lúc sau, này hẳn là vĩnh biệt kia một khắc.
(Nhị)
“Không… A Sơ…”
Ta bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
Không biết đây là lần thứ mấy trong đêm mơ thấy nàng.
Trong đầu tràn đầy hình ảnh của nàng, lúc nàng cười, lúc nàng tức giận… khiến tâm tình của ta có chút hoảng hốt.
Sau khi thay cho bản thân một bộ y phục mới, ta liền ôm một bò rượu tiến về phía Thiên Trúc viện – nơi ở cũ của nàng.
Tiểu viện vẫn y như trong trí nhớ của ta giản đơn mà sạch sẽ, chính là đã không còn có nàng.
Ta nhắm mắt lại, có chút mơ hồ mà suy nghĩ.
Ký ức về lần đầu tiên gặp nàng cứ như là vũ bão mà ùa về trong đầu ta.
Thật vậy, cơ duyên đã cho ta được gặp nàng trong một lần dạo chơi trong vườn đào trên núi.
Lúc đó nàng còn rất trẻ, vẫn còn mang thoe chút nghịch ngợm vốn có của thiếu nữ, mỉm cười thẹn thùng mà tiến lại gần ngỏ ý muốn là quen với ta.
Ở về đến thư phòng lúc sau, ta phái người tìm hiểu nữ hài này một cách chi tiết, biết được nàng là Mặc thân vương bảo bối, bởi vì trong nhà từ nhỏ chỉ có nàng cái này nữ nhi, liền hết mực yêu chiều mà sủng ái.
Ta thừa nhận, lúc đầu nghe đến thân phận của nàng, ta liền không hề che dấu ý đồ mà tiếp cận đến nàng.
Bởi lúc đó ta rất cần có thế lực, vì chỉ có như vậy mới có thể khiến những người đã hại ta cha mẹ phải trả giá.
Nhưng duy nhất có một thứ ta không ngờ đến rằng, ta từ xưa lãnh băng trái tim cứ như vậy mà bị nàng ấm áp mang đến làm cho hòa tan.
Mặc Sơ có một đôi mắt hạnh rất đẹp, trong veo tựa như một dòng suối nhỏ, kia thuần tịnh tươi cười nhiễm nhè nhẹ mị hoặc, một cái thoáng không cẩn thận, khiến trái tim ta tức khắc lỡ một nhịp.
Khi đó ta trong đầu chỉ có một duy nhất ý nghĩ, đó là phải bảo vệ nàng như vậy xinh đẹp như hoa nụ cười.
Mặc Sơ theo hiểu biết của ta không giống với những nữ tử khác trong kinh thành, nàng thực an tĩnh nhưng cũng không kém phần lãnh đạm, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã thập phần hiểu chuyện. Vì thế thật không như vậy dễ dàng mà đối với người khác mở rộng nội tâm.
Gần hai tháng thời gian, ta cùng nàng nói chuyện bất quá cũng chỉ là vài lần trong cung yến.
Nhưng ta không vì thế mà bỏ cuộc dễ dàng.
Ngày qua ngày ta đang dần dần tiếp cận nàng.
Thẳng đến, nàng hướng ta thổ lộ tâm sự.
Hỏi ta có muốn hay không cùng nàng thành hôn.
Lúc này đây ta bỗng từ tận sâu trong đáy lòng mà cảm thấy khó có được hoảng hốt cùng rối bời, với ta mà nói, càng quan trọng là nhà nàng thế lực, vẫn là nàng bản thân?
Cuối cùng ta vẫn là như vậy ngu muội mà lựa chọn ban đầu ý tưởng.
Nói dối Mặc Sơ rằng chờ ta trả thù cho cha mẹ xong nhất định sẽ mang sính lễ đến cưới nàng.
(Tam)
Nàng vì ta mà làm nhiều việc như vậy, không màng nguy hiểm mà lựa chọn ở bên ta, khiến cho ta trong lòng áy náy đối với nàng càng thêm sâu.
Ta biết, là ta không đúng.
Vì báo thù mà lợi dụng nàng.
Mặc Sơ là một cái thông minh nữ hài, ta biết có lẽ nàng đã đoán ra được lí do tại sao ta tiếp cận nàng.
Vậy mà nàng chung quy vẫn lựa chọn ở bên cạnh ta, cho dù ta đã làm nhiều điều tổn thương sâu sắc đến nàng.
Thở dài một hơi, ta thầm hứa sau này sẽ bù đắp hết thảy cho nàng.
Chính là ta lại nuốt lời, một lần nữa.
Bởi hoàng thượng đã ban hôn cho ta cùng với đích nữ của Tô thừa tướng, lệnh vua ban, một người thân làm quân thần như ta sao có thể cãi lời.
Trằn trọc, tưởng tượng đến nàng khi biết tin, ta lại trắng đêm không ngủ được mà giày vò suy nghĩ.
Ta chung quy vẫn là không thể thực hiện được ước nguyện ban đầu của chúng ta.
Khi ta nói cho nàng là lúc, nàng bộ dáng so với thường ngày liền không giống nhau, ta lại có chút vô dụng mà không đoán ra được lúc đó nàng trong lòng tưởng chính là cái gì.
Nhưng có một chút, là ta biết được.
Nàng rất ít đối với người khác sinh ra hận ý, nhưng nếu là hận, đó chính là cả đời.
Hận, liền sẽ nghĩ đi trả thù, mà không phải là tuyệt vọng đòi chết đòi sống.
Cho nên, ta chung quy vẫn là lựa chọn làm nàng hận ta, như cũ mà không nói ra cho nàng biết được chân tướng sự việc.
Như vậy, có lẽ là kết cục tốt nhất đi?
Ta khẽ vuốt nhẹ nàng thanh tú gương mặt, trong mắt hiện lên tiếc cuối cùng với khó có thể nhìn thấy được mất mát, có lẽ là cuối cùng một lần.
Ta dùng cuộc đời này ôn như nhất thanh âm đối với với nàng nói: “A Sơ, nàng mở mắt ra nhìn ta được không?”
Chính là đáp lại ta chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Ta yêu nhất nữ tử.
Cứ như vậy mà ngoan ngoãn nhắm chặt lại nàng đôi mắt, bướng bỉnh mà không thèm để ý đến lời thỉnh cầu của ta.
Ta run rẩy mà luống cuống ôm nàng.
Là ta hại nàng, hại chết duy nhất ái ta nữ tử.
Trời cứ như vậy mà đổ mưa, còn ta thì mang theo một viên rách nát trái tim quay trở lại trong viện.
Hôn lễ cứ như vậy mà bị hủy bỏ.
Đắc tội với thừa tướng thì đã sao, hắn nữ nhân đã không còn thì sống trên đời còn có nghĩa lý gì cơ chứ!
…
Bỗng nhiên có một làn gió nhẹ khẽ thổi qua ta mái tóc, mang theo hương thơm nhè nhẹ của hoa lê.
Khiến ta dường như có thể cảm nhận thấy được hình bóng của nàng vẫn còn hiện hữu đâu đây.
Mặc Sơ đứng trước cây hoa lê, tươi cười mà giờ tay về phía ta, khẽ gọi.
“Tần Nguyên, chàng mau qua đây.”
Nàng vẫn còn sống, thật sâu mà tồn tại trong tâm trí ta.
…
Khóe mắt buông xuống một giọt nước mắt, ta thật sâu mà uống cạn chén rượu, vị cay nồng của nó khiến ta hồi tưởng lại lúc nàng còn sống.
Ta cùng nàng vui vẻ mà trồng những hạt giống cây lê xuống đất, nàng khẽ sắn lên tay áo, cầm cuốc mà hì hục đào, còn ta thì ở bên cạnh săn sóc mà giúp nàng che ô cho khỏi nắng.
“Chàng nghĩ nó sẽ lớn lên được sao?”
“Sẽ.”
…
Ta cười khổ mấy tiếng, “A Sơ, hoa lê trước sân đã nở rộ, nàng nhưng có thấy?”
Trong không gian vẫn thoang thoảng mùi hoa lê, tiếc rằng người đã không còn ở nơi đó.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa lại những chỗ bị tô màu cam để bài viết được duyệt.
Thân
QTV Vnkings