Chap mới thứ 7 hàng tuần trên Vnkings
Chap 21 – Game chơi đơn
Chiếc xe buýt hai tầng rẽ vào bến xe trung tâm Liverpool, trả khách giữa phố phường náo nhiệt. Min Kai và Hương bước xuống, hoà mình vào không khí lạnh se se. Những biểu tượng của thành phố hiện diện khắp nơi: từ dòng người mặc áo đấu đỏ tươi của Liverpool, đến những bảng quảng cáo treo cao dọc phố.
– Một ngày nữa thôi. – Min Kai nói, mắt nhìn về phía sân vận động Anfield ở xa.
Hương thở dài, lắc đầu.
– Đừng nhắc đến trận đấu nữa. Anh có biết tôi bực thế nào vì trận trước không?!
– Tôi thì thấy trận đó thú vị đấy chứ. Liverpool thắng mà. – Min Kai cười nhếch mép, ánh mắt trêu chọc.
– Hừ! Lần này chúng tôi sẽ cho các người biết thế nào là ‘Quỷ đỏ.’
Cả hai tiếp tục bước đi, dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. Min Kai nhìn vào tòa nhà cao tầng, sau đó quay sang Hương.
– Tôi đã thuê phòng cho cô ở đây rồi. Nghỉ ngơi một chút đi. Tôi phải làm nhiệm vụ ở ngoài biển.
Hương nhíu mày.
– Lặn xuống biển 10km để tìm một con M? Sao lại phải là anh?
– Nhiệm vụ cấp bách, khả năng phân tích tình huống của tôi sẽ giúp ích. Hơn nữa, tôi còn cần phải điều tra thêm thông tin về người mà Doom Holder gợi ý. – Anh nhấn mạnh, rồi dừng lại. Cô biết tôi đang nói đến ai rồi chứ?
– Thiên Phú Gia ‘Ngụy Trang,’ phải không? – Hương chắp tay sau lưng, ánh mắt suy tư.
Min Kai gật đầu.
– Nghe nói người đó đang ở gần đây. Doom Holder không nói rõ vị trí, nhưng có thể đây là cơ hội để tìm thấy anh ta. Nếu có thêm đồng đội, chúng ta sẽ mạnh hơn trong cuộc chiến sắp tới.
Hương khẽ gật đầu, nhưng vẫn giữ im lặng. Cô biết Min Kai đang lo lắng. Họ không có thời gian để nghỉ ngơi hay sai lầm, nhất là khi thế giới vẫn đang bị đe dọa bởi những con M cùng âm mưu của Doom Holder.
– Thôi, tôi đi đây. – Min Kai nói, quay lưng bước đi. “Cô nhớ nghỉ ngơi đấy. Đừng gây rắc rối.
– Hừm, cứ làm như tôi là nguồn cơn của mọi rắc rối không bằng. – Hương làu bàu, nhưng anh đã rời đi mất.
Hương bước vào khách sạn, làm thủ tục nhận phòng. Trong lúc chờ nhân viên kiểm tra thông tin, cô nghe thấy tiếng cười nói phía bên kia sảnh. Một nhóm người đàn ông và phụ nữ, mặc đồ đen bóng bẩy, đang đứng túm tụm trò chuyện.
– Nghe nói lô hàng tối nay có vài món đặc biệt.
– Phải. Đám Thiên Phú Gia lần này toàn loại hiếm. Có cả ‘Ngụy Trang’ trong danh sách. Lần này chúng ta còn hốt được vài khẩu Plasma Pow từ lũ TCGUN
– Lũ nhà giàu sẽ trả bất cứ giá nào. Đấu giá bí mật ở tầng hầm luôn là cách thu hút khách.
Nghe đến đây, Hương khẽ giật mình. Cô căng tai, cố gắng không bỏ lỡ từ nào.
– An ninh thế nào?
– Chặt chẽ như thường. Chỉ khách mời có tên trong danh sách mới được vào.
Hương nheo mắt. “Ngụy Trang? Đấu giá?!” Mọi thứ vừa nghe được khiến cô nổi giận. Thiên Phú Gia không phải món hàng để mua bán. Cô không thể đứng ngoài chuyện này. Hơn nữa, lần này thì Nguỵ Trang đã ở gần lắm rồi! Nhóm người đó bước vào thang máy, cửa đóng lại. Hương nhìn quanh. Sảnh đã vắng hơn, chỉ còn một vài nhân viên khách sạn. Cô bước đến quầy lễ tân, rút khẩu Plasma Pow từ áo khoác, giơ ra trước mặt nhân viên tiếp tân – một người phụ nữ trẻ.
– Ghi tên tôi vào danh sách khách mời của buổi đấu giá tối nay. Nhanh. – Cô nói nhỏ nhưng đầy đe dọa.
– Tôi… Tôi không thể… – Người phụ nữ lắp bắp, hoảng sợ.
Hương nhíu mày, nhấn mạnh hơn:
– Tôi chỉ yêu cầu một việc đơn giản. Hoặc tôi sẽ khiến khách sạn này điêu đốn vì tổ chức buôn bán người trái phép.
Người phụ nữ run rẩy, nhưng cuối cùng cũng cúi đầu, nhập thông tin vào máy tính.
– Xong rồi… Nhưng cô phải ăn mặc phù hợp.
Hương cất súng, chỉnh lại cổ áo khoác.
– Tôi sẽ tự lo.
Buổi tối hôm đó, Hương đứng trước một tấm gương lớn trong phòng khách sạn. Cô thay đồ, mặc một chiếc váy dạ hội đen dài, xõa tóc trắng, và đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt. Dù không quen với việc này, cô hiểu rằng sự thận trọng là điều cần thiết. Xuống tầng hầm bằng thang máy riêng, Hương bước vào một căn phòng lớn, được bài trí như hội trường sang trọng. Ánh đèn vàng nhạt soi sáng hàng loạt bàn ghế xếp thành hình vòng cung, ở giữa là sân khấu với bục đấu giá.
Hết Chap 21