Chap 3 – Bài toán, ánh lửa và đôi lươn
– Này, Hương! – Sơn cất tiếng gọi Hương, giọng cậu đầy lo lắng.
– Dạ? – Hương giật mình quay sang, cô vẫn đang suy nghĩ về những lời Min Kai vừa nói.
– E… Em… Em có chắc là tin được thằng đó không? Trông mặt nó gian gian thế nào ấy. – Sơn tiếp tục, ánh mắt cậu tràn đầy sự nghi ngờ.
– Đúng đó chị! – Lan nhanh chóng phụ họa – Làm sao chị tin hắn dễ dàng như vậy chứ? Tự nhiên bọn mình bị bắt đến đây, rồi nghe mấy câu chuyện hoang đường đó mà đã tin ngay sao?
Hương thở dài, cô nhìn hai người trước mặt mình, cảm thấy họ thật giống như một cặp đôi hoảng loạn đang tìm cách tự an ủi nhau. Cô biết sự nghi ngờ của họ là có lý, nhưng tình thế này chẳng còn gì có thể khiến cô nghi ngờ được nữa.
– Hai người chẳng phải cũng thấy rồi à? Chúng ta đang ở Buckingham! Cung điện Buckingham đó! Đằng kia là đường The Mall, đằng đó là Công viên St James đó! – Cô chỉ tay về phía cửa sổ lớn của căn phòng. – Không thể là giả được!
Sơn vẫn tỏ vẻ hoài nghi, cậu nhìn quanh căn phòng với ánh mắt dò xét. Mọi thứ trông rất chân thực, nhưng cậu vẫn không thể nào tin được vào câu chuyện họ vừa nghe.
– Nhưng mà… Hừm! – Sơn lẩm bẩm rồi bất ngờ quay lại, nhìn Min Kai với ánh mắt đầy thách thức. – Ê, tên kia!
Min Kai dừng bước, quay lại nhìn Sơn với ánh mắt điềm tĩnh nhưng đầy nghiêm nghị:
– Gì?
– Cho bọn này lý do để mà tin ngươi đi! Bằng không thì… – Sơn ậm ừ, như muốn uy hiếp.
Min Kai trừng mắt nhìn Sơn, ánh mắt sắc lạnh của anh ta khiến Sơn cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Anh ta hằn giọng, từng từ phát ra như thể đang cắm thẳng vào tâm trí Sơn:
– Thì sao?
Đột nhiên, Sơn cảm giác như có một dòng điện chạy thẳng vào trong đầu, tê tái và đau nhói. Cậu cảm thấy như có vô số động vật đủ loại: nhện, rết, ếch nhái, giun đất đang bò trườn khắp vỏ não. Những hình ảnh, con số, phương trình phức tạp bắt đầu xuất hiện, quay cuồng trong đầu cậu. Một thứ gì đó vừa tràn vào não cậu một cách quá nhanh, khiến cậu không kịp cảm nhận mà chỉ biết ôm đầu, rồi ngã nhào ra sau.
– C… cái quái gì vậy? – Sơn lắp bắp, khuôn mặt cậu tái nhợt vì sự đột ngột.
– Bảy bài toán thiên niên kỷ và cách giải của chúng được thực hiện bởi tôi. – Min Kai nói, giọng anh lạnh lùng. – Tôi vừa dùng “Năng lực thiên phú” của mình để truyền đạt chúng cho cậu. Sao nào, đủ tin chưa?
Lan vội vàng đỡ Sơn dậy, ánh mắt cô nhìn Min Kai đầy kinh ngạc và lo lắng. Còn Sơn thì vẫn ôm đầu, cậu loạng choạng đứng không vững, miệng lẩm bẩm những con số và ký hiệu toán học mà chính cậu cũng không hiểu.
– Ngươi…
– Đi đi, nhanh lên. – Min Kai ngắt lời, giọng anh không chút cảm xúc. – Sắp đến lúc rồi.
Hương quay sang nhìn Lan và Sơn, cả hai trông đều hoang mang và hoảng sợ, nhưng rồi họ cũng đành phải theo Min Kai. Cả ba người bước theo Min Kai, đi dọc hành lang dài và rộng của cung điện. Ánh sáng từ những chiếc đèn chùm lấp lánh chiếu xuống, phản chiếu lên những bức tường được trang trí cầu kỳ, tạo nên một khung cảnh vừa hoa lệ vừa áp lực.
Họ dừng lại trước một cánh cửa lớn, cửa gỗ sẫm màu với những đường nét chạm trổ tinh xảo. Min Kai đặt tay lên nắm đấm cửa, quay sang nói với họ:
– Vào đi.
Hương, Lan và Sơn nhìn nhau, trong lòng ngập tràn những cảm xúc lẫn lộn. Họ đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của họ. Họ bước vào căn phòng rộng lớn, bên trong có một chiếc bàn tròn lớn và bảy người đang ngồi đợi họ sẵn. Phía trước chỗ ngồi của từng người là những cái bảng tên: Mohamed Asaz, Eve Malinda, Lucas Junior, Heliot Anperio, Billy Banner, Josh Justine. Trong đó, đã có sẵn bốn ghế cho bốn người. Người đàn ông Trung Đông với bộ râu rậm và ánh mắt sắc bén đang ngồi ở ghế đầu – Mohamed Asaz, khi thấy họ bước vào, ông ta lập tức cất tiếng gọi, giọng nói to và vang vọng:
– Này, ba người kia, mau ra đây.
Họ tiến lại gần, vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, ngực của họ bừng sáng, một ngọn lửa ánh vàng xuất hiện ngay giữa lồng ngực của mỗi người.
– Oái, cái gì thế này?! – Hương, Lan và Sơn giật mình.
– Bình tĩnh đi. Ngọn lửa này không đau đâu. – Ông ta cất giọng.
Quả đúng là như vậy. Ngọn lửa kỳ lạ ấy không hề gây bỏng rát, nhưng tỏa ra một luồng nhiệt độ ấm áp và mạnh mẽ. Người đàn ông nọ vươn tay về phía họ, lấy những ngọn lửa ấy ra, ngắm nghía một lúc rồi nhăn mặt:
– Chỉ một đứa đạt tiêu chí của ta thôi hả?
Cả Hương, Lan và Sơn đều ngơ ngác, không hiểu người đàn ông này đang nói gì. Đột nhiên, Eve – người phụ nữ Nga với ngoại hình kỳ lạ chen vào giữa cuộc nói chuyện. Cô ta có hai thứ gì đó trông như hai con lươn khổng lồ đang quấn quanh hai vai, miệng chúng đầy răng nhọn và đôi mắt long lanh ánh đỏ. Phía sau lưng cô ta còn có một đôi cánh màu trắng, trông giống như cánh của thiên thần.
– Này Mohamed! Ông không dịu dàng hơn một chút nào được hả? – Cô ta nói, giọng đầy trách móc nhưng lại mang chút bông đùa. – Đã bảo lãnh đạo thì mềm lỏng chút có sao đâu?
– Có đấy. Ta là lãnh đạo của cả bọn. Ta không cứng thì mấy cô cậu có kỷ luật như giờ không hả, Eve? – Người đàn ông tên Mohamed đáp lại, giọng ông đầy quyền uy và kiên quyết.
– Mấy người im hộ tôi cái. – Min Kai chen vào, giọng anh đầy vẻ mệt mỏi. – Trong bộ tam lãnh đạo này chắc chỉ có mình tôi là bình thường quá mất.
Hương, Lan và Sơn đã an tọa vào ghế của mình, họ vẫn chưa hết bàng hoàng trước những gì đang xảy ra. Mọi thứ thật quá nhanh, quá đột ngột, họ chỉ còn biết ngồi im và quan sát.
– Nối máy với hắn đi. – Mohamed ra lệnh, giọng ông đầy uy quyền.
Ngay lập tức, một màn hình lớn trên tường bật lên, cùng với đó là âm thanh rè rè từ chiếc bộ đàm đặc biệt đặt chính giữa bàn. Chiếc bộ đàm này trông không khác gì một chiếc bộ đàm thông thường, ngoại trừ việc nó phát ra một ánh sáng xanh nhạt, rì rầm như thể có một luồng điện chạy qua bên trong.
“Kết nối thành công” – Dòng chữ hiện lên trên màn hình, cùng với một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ bộ đàm.
Hết Chap 3
Hiếu Phạm (3 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu:
:))))))))))