Chap 8 – Holes (Lỗ hổng)
Cái xác bị chẻ đôi của con Stalker cố gắng gượng dậy. Những tiếng đau đớn và khóc kinh hoàng phát ra từ miệng nó vang vọng khắp mê cung, khiến cả ba người đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Khẩu “Plasma Pow” của Sơn bất ngờ rơi khỏi tay cậu. Không để mất thời gian, Sơn vội nhặt khẩu súng lên và chuẩn bị đối phó với tình huống sắp tới.
– Vậy là để lấy đồ ra thì cũng phải tác động lực mạnh à? – Giọng Min Kai, người điều hành cuộc huấn luyện từ xa, lại vang lên từ những chiếc loa trên trần mê cung. – Cú chẻ đôi vừa rồi của cậu hẳn đã tạo lực lớn để đẩy khẩu súng ra.
– Ờm. Chắc vậy. – Sơn trả lời một cách không chắc chắn. Vừa nói, cậu vừa dùng khẩu súng đập mạnh vào bức tường gần đó, hy vọng sẽ hấp thụ được vũ khí một lần nữa.
Đột nhiên, giọng của Lan vang lên khẩn thiết:
– Anh Sơn! Chị Hương! Em thấy lối ra rồi! Nhanh lên không thì con quái vật đó sẽ lại phục hồi mất!
Nghe thấy tiếng gọi của Lan, Hương và Sơn không hề chần chừ. Cả hai vội vã chạy đến chỗ Lan, người cũng đang gấp rút hướng về phía lối ra. Tất cả đều biết rằng không có nhiều thời gian trước khi con Stalker hồi phục.
Trong khi đó, con Stalker bắt đầu lẩm bẩm, giọng nó ngày càng lớn:
– Chẻ đôi… chẻ đôi à? Chẻ đôi! Chẻ đôi! CHẺ ĐÔI! VUI HƠN! VUI HƠN! VUI HƠN ĐẤM! VUI HƠN CÀO XÉ! TA CHẺ! TA CHẺ HẾT!
Với tiếng hét đầy cuồng loạn, con quái vật đột ngột ghép lại cơ thể của nó từ tình trạng bị chẻ đôi. Nhưng không dừng lại ở đó, nó bẻ gãy hai tay của mình, tiếp tục bẻ gãy cả lưng. Những vết thương vừa xuất hiện liền lập tức hồi phục, chúng biến thành những thanh gươm sắc nhọn, hai thanh từ cánh tay và một thanh mọc ra từ lưng. Chưa dừng lại, con quái vật sử dụng hai đôi chân châu chấu của nó nhảy vọt lên không trung, rồi đáp xuống trước mặt ba người, chặn đường họ. Nó chỏ gươm về phía Sơn.
– Ngươi… ngươi chẻ ta! TA CHẺ NGƯƠI! – Con Stalker hét lớn, hai cái ti nơi đã từng là đôi mắt điên dại hướng về phía Sơn.
Sơn không chút sợ hãi, lập tức cầm lấy khẩu Plasma Pow của Lan và hấp thụ nó. Cậu đặt chân vào thế đứng tấn, sẵn sàng đối mặt với con quái vật:
– Ngon thì lao vào đi! – Sơn thách thức, trong lòng cảm thấy cả lo lắng lẫn kích thích.
Cả hai lao vào nhau. Con Stalker vung kiếm chém liên tục vào người Sơn, nhưng với sức mạnh từ hai khẩu Plasma Pow, da của cậu trở nên cứng như thép, đỡ được những nhát chém hung bạo. Dù vậy, việc phản công của Sơn không dễ dàng khi cơ thể của con quái vật nặng nề và mạnh mẽ hơn cậu tưởng. Cậu cố gắng vật lộn với nó, nhưng mỗi lần cố gắng đẩy nó ra, cậu lại bị lực đẩy của con quái vật lấn át. Nếu nó cứ đứng chặn đường như vậy thì làm sao ra được mê cung đây? Hơn nữa, Sơn càng đấm nó thì nó càng hồi phục, bộ phận hồi phục sẽ lại mạnh hơn cái cũ. Chẳng mấy chốc nó sẽ áp đảo cậu. Có lẽ lý do luật ở mê cung này không cho giết con Stalker là để tăng độ khó…
Trong khi Sơn đang vật lộn, Hương chợt nhớ lại một điều mà Min Kai đã nói về luật của mê cung: “Nếu cơ thể và vật phẩm của ba người qua được vạch ra khỏi mê cung, coi như thành công”. Trong cơn căng thẳng, cô nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch liều lĩnh.
– Anh Min Kai! – Hương hét lớn về phía loa – Súng của tôi ra khỏi mê cung thì có được tính không?!
Giọng Min Kai vang lên sau một thoáng im lặng:
– Có. Như tôi đã nói: Nếu cơ thể và vật phẩm của ba người qua được vạch ra, coi như thành công.
– Hiểu rồi. Cảm ơn anh! – Hương nói lớn, không giấu được sự gấp gáp.
Không chần chừ, Hương ném khẩu Plasma Pow của mình về phía lối ra của mê cung. Mục tiêu của cô rõ ràng: Đưa vũ khí ra khỏi mê cung để hoàn thành nhiệm vụ. Con Stalker lập tức nhận ra mưu kế của Hương. Nó gào lên đầy tức giận:
– Đừng hòng! Ta… chưa chơi… đủ… VUI!
Nó lao tới, vung thanh gươm trên lưng về phía khẩu súng. Nhát chém đó có thể phá hủy tất cả kế hoạch của họ.
– Anh Sơn! Đừng để nó chém khẩu súng! – Hương hét lớn, giọng cô đầy lo lắng.
Sơn phản ứng ngay lập tức, nắm chặt hai thanh gươm ở tay của con Stalker, không cho nó tiếp tục tấn công. Nhưng thanh gươm thứ ba trên lưng vẫn tự do, và Sơn không có cách nào chặn hết cả ba thanh gươm cùng lúc với chỉ hai tay.
– Nè! Bé quái vật! – Lan hét lớn, cố gắng thu hút sự chú ý của nó. Cô bắt đầu sử dụng năng lực “Quyến rũ” qua âm thanh – Đừng có chém khẩu súng của chị nha!
Bị ảnh hưởng bởi năng lực của Lan, con quái vật lập tức dừng lại. Nó như bị thôi miên, đôi mắt đờ đẫn. Không còn khả năng điều khiển thanh gươm trên lưng. Nó không còn thanh gươm nào để chém khẩu súng đã được áp dụng “Tất trúng” kia nữa. Nó bất lực “nghe” khẩu súng của Hương bay ra khỏi cửa ra, vượt qua vạch an toàn.
Lập tức, giọng Min Kai vang lên:
– Sơn! Tránh xa con Stalker ra!
Sơn nhanh chóng rút lui. Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên, con Stalker tan thành từng mảnh. Có lẽ một quả bom đã được gắn ở lõi của nó để đảm bảo ngay lập tức tiêu diệt nó sau khi bài huấn luyện hoàn tất.
Sự im lặng phủ kín không gian sau tiếng nổ. Cả ba người đều đứng yên, thở dốc, mồ hôi rơi lã chã. Hương chậm rãi cất tiếng hỏi:
– Anh… Anh Min Kai. Vậy là xong rồi hả?
– Đúng vậy. – Giọng Min Kai vang lên, lần này có phần nhẹ nhõm hơn – Thành công rồi. Cả ba làm rất tốt. Tôi tự hào về các bạn.
Cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến căng thẳng đã kết thúc, nhưng đồng thời, họ cũng biết rằng đây chỉ là khởi đầu cho những thử thách còn lớn hơn đang chờ đợi phía trước. Còn tận hai tháng mới đến lúc đợt Raid ở Paris bắt đầu cơ mà.
Hết Chap 8
Tuấn Thành Đỗ (2 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 121
Lmao :))))
Hiếu Phạm (2 tháng trước.)
Level: 2
Số Xu:
Con stalker đã không lường chước được là năng lực của Lan có thể thôi miên người khác qua cả ánh mắt và âm thanh :))
Tuấn Thành Đỗ (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 121
Cả ba đứa kiểu: Đã yếu còn bày đặt hả mài
Tuấn Thành Đỗ (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 121
Ôi không ghi sai chính tả rồi
fwon kwin (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1890
"... thì không làm sao ả được mê cung đây?"
lỗi diễn đạt hả sốp?
Mazuiki Taka (3 tháng trước.)
Level: 6
Số Xu: 154
Hẳn là chưa đủ vui :v