Vạn Hạc thành, tòa thành sầm uất nằm phía đông của Hoàng Hỏa vương triều, thuộc phía nam của Đông Thiên đại lục. Hoàng Hỏa vương triều vốn xuất thân từ một tông phái ngàn năm trước gọi là Hoàng Hỏa phái. Trên Đông Thiên đại lục này vốn lấy võ vi tôn. Khi thực lực một tông phái đạt đến một ngưỡng lớn mạnh nhất định có thể tự mình nắm giữ quyền điều hành một vùng cương thổ hoặc cũng có thể thành lập một vương triều giống như Hoàng Hỏa phái này.
Trên Đông Thiên đại lục có tất cả 7 thế lực như vậy, có cái tự thành lập vương triều, cũng có cái vẫn giữ nguyên tên tông phái mình. Sau gần ngàn năm tranh đấu liên miên đến hiện tại cả Đông thiên đại lục nay nằm dưới sự chi phối của 7 thế lực lần lượt là Thiên Phong tông, Thái Dương tông, Hắc Nguyên tông, Hoàng Hỏa vương triều, Đại Lan vương triều, Cổ Hồn vương triều và Thiên Khí vương triều. Người ta thường gọi là tam tông tứ triều.
Vạn Hạc thành là một trong 9 đại thành của Hoàng Hỏa vương triều, là cửa ngõ phía đông của Hoàng Hỏa vương triều đi thông với Thiên Khí vương triều. Nơi đây nổi tiếng với Vạn Hạc hồ, tương truyền thưở xa xưa hồ này là nơi quy tụ vạn con hạc tiên, cái tên Vạn Hạc cũng từ đó mà hình thành. Diện tích Vạn Hạc thành ước đạt gần vạn mẫu trong đó Vạn Hạc hồ nằm ở trung tầm thành cũng chiếm tới hơn ngàn mẫu. Hàng năm, cứ mỗi khi trời vào tiết thu là Vạn Hạc thành lại đông đúc hơn rất nhiều. Khách thập phương lũ lượt kéo đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên hồ, nơi viết lên biết bao chuyện tình quân tử – giai nhân làm nức lòng người.
– Thiên ca, huynh có thể bớt dài dòng như vậy được không, chỉ là chỉ đường thôi mà!
Một thiếu nữ tuổi tầm 14 – 15, trên đầu thắt hai bím tóc dài, nước da trắng hồng cùng với ngũ quan cân xứng tinh xảo, nhìn qua không khỏi làm người ta cảm thấy tươi mát và thoải mái. Thiếu nữ khẽ cười khoe hàm răng trắng bóng với bờ môi hồng phấn điểm xuyết thêm cho nét ngây thơ của mình.
– Tiên nhi muội, đừng làm bẽ mặt ca thế chứ, ca chỉ đang giảng giải một chút sự tích về Vạn Hạc thành cho vị bằng hữu đây thôi mà.
Tiếp lời thiếu nữ là một thiếu niên cũng trạc tuổi với nàng. Thiếu niên mặc một bộ bạch y, mái tóc đen bóng được búi cao phối hợp với khuôn mặt có thể gọi là tuấn tú. Đôi mày kiếm cao mà ko dữ nằm trên đôi mắt đen sáng có thần khiến người ta có một cảm giác tường hòa và bình yên. Thiếu niên vừa được Tiên nhi xướng tên này đang mỉm cười hiền lành nói với một trung niên nhân có vẻ như là người từ ngoài tới Vạn Hạc thành:
– Thúc nghe rồi đó, ta cũng hơi lắm lời một chút, mong thúc đừng để bụng nhé. Thúc cứ hướng thẳng con đường này tiến tới sẽ thấy Vạn Hạc hồ.
Trung niên nhân tươi cười đáp:
– Haha. Nào có gì đáng nói đâu chứ, ta còn phải cảm ơn vị tiểu ca đây đã chỉ giáo cho một đoạn sở học. Tại hạ đi trước, hữu duyên tất có ngày gặp lại.
Nói đoạn trung niên nhân dẫn theo vài nữ phụ cùng vài tên đầy tớ hướng thẳng đường lớn phía trước mà đi. Dòng người qua lại tấp nập thi thoảng có một vài người trẻ tuổi cũng ngoái lại nhìn đôi thiếu niên, thiếu nữ nọ mà trầm trồ:
– Chà chà, cảm giác thật là tươi trẻ. Thật là đẹp đôi đó mà!
– Châc Chậc, thật làm lão ca ta nhớ lại một thời phong lưu đó! Một hán tử giọng ồm ồm tiếp lời.
– Nam hài cũng có nét tuấn tú. Nữ hài kia vài năm nữa thôi có lẽ sẽ thành một đại mỹ nhân của Vạn Hạc thành này không chừng. Một văn sĩ còn khá trẻ tay nhẹ phất chiếc quạt trắng, đôi mắt lim dim vừa nhìn vừa nói.
Người qua kẻ lại, những lời xì xào bàn tán mà phần lớn là tưởng thưởng cho cặp đôi như kim đồng ngọc nữ kia vang lên không dứt.
Thiếu nữ tên Tiên Nhi vội lôi kéo thiếu niên chạy băng băng về phía trước, quẹo qua vài ngõ phố rồi dừng lại trước một trà lâu ba tầng có cái tên Thưởng Hạc trà lâu. Đoạn nàng vừa thở dốc vừa nói:
– Thiên ca, huynh có thể đừng cứ mỗi lần ra ngoài lại thao thao bất tuyệt giữa đường như thế được không. Người ta tụ tập chỉ trỏ phiền chết được.
Thiếu niên khẽ mỉm cười trìu mến nói:
– Nhi muội à, chuyện này không thể trách huynh được nha. Cũng do muội quá đẹp thôi đó.
– Xì, nói dối không biết ngượng kìa. Thiếu nữ vừa làm mặt xấu vừa nói.
Đôi thiếu niên thiếu nữ này, là đôi bạn thanh mai trúc mã, tuổi tác tương đương nhau. Hàn Thiên là con thứ của Hàn gia gia chủ đương nhiệm. Hàn gia là một trong bốn đại gia tộc tại Vạn Hạc thành, có uy vọng và quyền lực không nhỏ. Sở Thiên Nhi là con thứ ba của Sở Lão gia chủ, Sở gia cũng là một trong bốn đại gia tộc của Vạn Hạc Thành. Hàn gia và Sở gia từ trước đã có mối quan hệ khăng khít nên con cháu hai nhà cũng rất hay đi lại, giao lưu với nhau. Ngoài Hàn gia và Sở gia thì Vạn Hạc thành còn hai đại gia tộc lớn khác là Tô gia và Hùng Gia. Trong đó, Hùng gia là gia tộc nắm quyền thành chủ, thế lực hơi lớn hơn một chút. Bốn nhà cùng chia sẻ tầm ảnh hưởng cũng như phân chia quyền lợi trong Vạn Hạc thành.
Cũng như mọi năm, cứ đến tiết thu sang là Hàn Thiên lại dẫn Sở Thiên Nhi đến trà lâu này để thưởng lãm cảnh Vạn Hạc hồ. Thưởng Hạc trà lâu có ba tầng thì chỉ có tầng thứ ba mới có thể ngắm được cảnh của Vạn Hạc hồ, hai tâng dưới đã bị che khuất bởi một dãy phố thương nghiệp nên không có tác dụng gì. Hàn Thiên và Tiên Nhi vốn là khách quen của trà lâu nên vừa mới đến chủ tiệm đã vội chạy tới tươi cười chào đón:
– Hàn công tử, Tiên Nhi tiểu thư. Bàn của hai vị tiểu nhân đã sai người dọn sẵn rồi. Kính mời hai vị dời bước lên thôi.
– Lão bản à, dù sao chúng ta cũng quen mặt nhau mấy năm nay rồi. Ông không cần ra tận cửa đón chúng ta vậy đâu. Hàn Thiên mỉm cười trả lời rồi kéo tay Tiên Nhi thong dong bước lên lầu.
Lão bản cung kính theo sau vừa nói:
– Nào dám, nào dám. Hai vị cứ tự nhiên, có gì cần phân phó cứ gọi tiểu nhân một tiếng là được.
Hàn Thiên và Sở Tiên Nhi rời nhà đến Vạn Hạc Hồ lúc trời đã về chiều, lại thêm trên đường đi Hàn Thiên lảm nhảm một hồi với vị trung niên nọ nên khi đến trà lâu mặt trời đã lặn dần xuống. Từ trên tầng ba của trà lầu nhìn ra Vạn Hạc hồ chỉ thấy một vệt đỏ rực lấp lánh trên sóng nước. Từng tia nắng cuối ngày le lói phản xạ trên mặt nước qua những tán lá cây thưa bên hồ tạo làm cho không gian trở nên như mộng như ảo. Một cảm giác rất khúc mắc có một chút buồn man mác của chiều hoàng hôn pha lẫn với chút mênh mang yên bình của cảnh hồ. Hàn Thiên vừa ngắm khung cảnh tuyệt mỹ đang hiển hiện trước mắt vừa nói:
– Ngắm bao nhiêu lần cảnh hoàng hôn trên hồ này rồi mà ta vẫn không cảm thấy chán chút nào. Muội có thấy thế không Tiên Nhi.
– Có gì mà đẹp chứ? Muội thích cảnh hồ lúc còn sớm cơ, đông đúc và náo nhiệt hơn nhiều đó. Thiếu nữ vừa lúc lắc đôi bím tóc vừa dùng đôi mắt đen trong vắt của mình nhìn về phía Hàn Thiên tỏ vẻ cảnh hồ này nàng đã chán không muốn ngắm nữa rồi.
Đoạn thiếu nữ lại nói:
– Thiên ca, huynh có dư tinh lực như vậy hay là luyện võ đi. Hoặc là học thêm chút buôn bán thương nghiệp. Cứ tối ngày ngao du như vậy thật không có chí hướng.
– Muội thừa biết tính tình ta không hợp với mấy việc đó mà. Ta chỉ thích thưởng hoa thưởng nguyệt, sống an nhàn bên Tiên Nhi muội thôi. Hắn vừa mỉm cười trìu mến vừa đưa ánh mắt thâm tình nhìn về phía Tiên Nhi, trong ánh mắt không hề có chút tham luyến dục niệm nào chỉ thuần túy là một sự thưởng thức.
– Huynh đúng là đầu gỗ mà! Thôi không nói chuyện này nữa. Qua tháng sau phía Hùng gia tổ chức tiệc mừng Hùng Khai Sơn lịch lãm trở về, nghe nói hắn lần này trở về đã đạt tới Cường thân cảnh thất phẩm. Huynh có tham gia không.
Hàn Thiên trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói:
– Nếu muội đi thì huynh đi. Thực ra huynh cũng không hợp với mấy cái yến hội kiểu này. Thuần túy là khoe sức mạnh cơ bắp của con cháu nhà họ thôi. Chẳng có gì thú vị cả.
Tiên Nhi khẽ lắc đầu chuyển hướng đôi mắt đen láy ra phía mặt hồ nơi mà ráng đỏ đã sắp tắt hẳn chỉ còn vài vệt như mấy nét bút dang dở còn lưu lại. Thần sắc suy tư không rõ đang nghĩ gì:
– Thiên ca à, huynh còn nhiều chuyện chưa hiểu lắm. Haizzz…, vậy mùng 6 tháng tới chúng ta cùng đi nhé!
– Được, ta sẽ đi cùng muội. Chúng ta qua thương phố dạo một chút rồi trở về thôi, trời cũng sắp tối rồi.
– Uhm… Vậy chúng ta đi thôi. Tiên Nhi trả lời.
Nói rồi hai người rời khỏi trà lâu quẹo qua hai cái ngã ba tiến vào thương khố. Lần nào cũng vậy hắn và Tiên Nhi đến uống trà ngắm cảnh tại đây đều không hề phải trả tiền. Lão bản sẽ tự đem tất cả những gì cần thanh toán qua bên Hàn gia. Hàn Thiên hắn không phải bỏ tý thời gian nào quan tâm cả. Đây là đặc quyền mà công tử thế gia như hắn có được. Gia nghiệp lớn, gia sản nhiều, tha hồ chi tiêu mà không cần lo nghĩ. Cuộc sống này đối với hắn có lẽ quá dễ dàng.
Hai người vừa đi dạo qua thương phố vừa thỉnh thoảng ghé vào vài quầy hàng, lựa vài món đồ. Thực ra là Tiên Nhi thích món nào hắn sẽ chọn món đó. Từ xưa tới nay vẫn vậy, hắn đối với cô gái nhỏ này yêu thương chiều chuộng có thừa. Tình cảm ấy trong hắn cứ lớn dần lên theo thời gian. Từ chỗ là một cô bạn thanh mai trúc mã nhỏ nhắn, nay đã trổ mã ra dáng một tiểu mỹ nhân rồi. Hàn Thiên hắn vẫn mơ một cuộc sống êm đềm ngày ngày có Tiên nhi bầu bạn bên cạnh, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau thưởng trà, cùng nghe vài điệu nhạc. Hắn chỉ có một ước mơ nho nhỏ như vậy. Với quan hệ của hai nhà và sự gắn bó của cả hai đứa thì ước mơ trên của hắn cũng không đáng phải bàn bạc nhiều. Vốn dĩ mọi việc là như vậy, hắn sẽ tiếp tục cuộc sống yên bình của Nhị công tử Hàn gia như thế, vẫn vô lo vô ưu như thế. Nhưng chính bản thân hắn cũng đâu biết rằng, cái buổi chiều hoàng hôn của mùa thu năm ấy, cái ánh nhìn suy tư trầm ngâm của người con gái ấy đã làm thay đổi rất nhiều thứ.
Hai người cứ tiếp tục đi dạo như vậy đến khi sắc trời sẩm tối định trở về thì bỗng thấy một ông lão ngồi bên lề đường trên một tấm chiếu cói, bên cạnh cắm một cái cây có treo một tấm vải trắng đã cũ: Luận giải thiên mệnh.
– Thiên ca, đằng kia có một lão thầy bói kìa, chúng ta lại xem thử đi!
– Bói toán lừa gạt nhân tâm là chính, muội cũng tin vào mấy loại học thuật bất nhập lưu này sao?
– Nhưng người ta muốn xem thử mà. Tiên Nhi vừa nói vừa nũng nịu
Bình sinh Hàn Thiên hắn chưa bao giờ chống cự được đòn này của Tiên Nhi. Hắn lắc lắc đầu cười rồi tỏ vẻ sao cũng được đoạn nắm tay Tiên Nhi tiến về phía ông lão thầy bói. Cả hai vừa mới bước đến chỗ chiếu cói nơi lão đang ngồi thì lão đã cất tiếng nói. Âm thanh trầm trầm cất lên dưới mớ tóc lòa xòa che hết khuân mặt của lão làm người ta có cảm giác rất thần bí:
– Hai vị, trời đã muộn rồi, ta chỉ xem cho mỗi người một chữ. Tránh cho hai người lại nghi ngờ ta nói linh tinh lừa gạt người.
Nghe lời lão thầy bói nói làm Hàn Thiên rất lấy làm ngạc nhiên. Lão mở hàng bói toán không uốn lưỡi lừa người kiếm chút tiền thì thôi lại kiệm lời chỉ nói xem hai chữ. Xem ra có lẽ đây là một lão gàn dở thì đúng hơn là một tên thầy bói lừa gạt. Hắn đang sững người chưa biết nói gì thì Tiên Nhi đã tranh lời nói trước:
– Lão đã nói vậy thì xin xem dùm ta một chữ. Mời đưa giấy bút để ta viết chứ?
Lão thầy bói đưa tay gãi mớ tóc lòa xòa nhìn bộ dáng thêm vài phần ti tiện mà bớt đi vài phần thần bí cao nhân, đoạn nói:
– Lão xem chữ chưa bao giờ cần viết ra. Thỉnh tiểu thư ra một chữ lão sẽ xem chữ đó.
Đến lúc này thì cả Tiên Nhi cũng ngạc nhiên không biết nói sao. Bói chữ không cần viết chữ ra mà chỉ cần người ta chọn một chữ rồi nói. Có lẽ cũng thật như Thiên ca đã bảo mình, lão thầy bói này cũng là một dạng lừa gạt linh tinh thôi. Nàng nhẹ vén tóc mai cười xinh xắn ẩn có chút tinh nghịch rồi nói:
– Được, vậy xin ngài xem cho ta chữ “Quân”.
Lão nhân trầm ngâm trong giây lát như suy tư gì đó, ánh mắt ẩn sau màn tóc rối bù xù của lão thoáng hướng lên nhìn tiểu cô nương trước mắt một cách rất ý vị. Đoạn lão nói:
– Quân trong quân tử, quân trong quân vương, quân trong phu quân. Chữ quân của tiểu thư ý chỉ ước mong tìm được một người có đủ tài sức khiến cho tiểu thư thấy yên tâm gửi gắm tương lai mình. Một ánh sao sáng giữa bầu trời đêm. Lão phu nói không sai chứ?
Sở Tiên Nhi sững người rồi len lén nhìn sang Hàn Thiên, thấy hắn còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu đầu đuôi gì. Nàng thở nhẹ một tiếng rồi nói với lão thầy bói:
– Đúng là ăn nói hàm hồ mà.
– Đúng hay không có lẽ chỉ có tiểu thư mới biết. Bản thân lão phu cũng không muốn nhiều lời. Vị công tử đây xin mời chọn chữ đi thôi, trời không còn sớm nữa mà lão cũng mệt rồi.
Hàn Thiên đang cảm thấy khó hiểu sau mấy lời của lão, nhìn sang Tiên Nhi thấy nàng cũng không có thái độ gì khác lạ. Hắn quyết định không nghĩ thêm nữa rồi chắp tay hướng lão nhân nói:
– Ta cũng không có hứng thú với mấy trò bói toán này lắm. Nếu lão cứ muốn coi tiếp thì thỉnh xin xem cho ta một chữ “An’. Đoạn nói xong hắn liền đưa ra một thỏi ngân tệ đặt xuống chiếu cói của lão thầy bói.
Một thỏi ngân tệ này có giá trị bằng trăm thỏi hắc tệ. Hắc tệ là đơn vị tiền tệ phổ thông ở Đông Thiên đại lục, là đơn vị tiền tệ thấp nhất để giao dịch. Trên hắc tệ còn có Ngân tệ, Kim tệ. Kim tệ là tiền tệ mệnh giá lớn nhất. Một kim tệ đổi được trăm ngân tệ, một ngân tệ đổi được trăm hắc tệ. Cứ thế mà tính ra thì số tiền coi bói này cũng là một khoản tài phú không nhỏ bởi lẽ một gia đình bình dân một tháng chi tiêu cũng không vượt quá hai ngân tệ. Hàn Thiên uống trà tại tầng ba của Thưởng Hạc lâu mỗi lần cũng chỉ tốn có hai mươi hắc tệ mà cái giá này cũng là xa xỉ rồi.
– Đa tạ công tử ra tay hào phóng. An trong an nhiên, an trong an lành, an trong an phận. Công tử cầu một cuộc sống an nhàn vô lo vô ưu bên những người thân yêu của mình. Có phải vậy chăng?
Lão nói rồi nhìn Hàn Thiên một lúc lâu sau đó nhặt thỏi ngân tệ cho vào tay nải, đứng dậy cuốn chiếc chiếu cói cùng lá cờ hiệu vải cũ lại. Lão phủi phủi bụi bám trên áo quần rồi quay lưng bước đi, bỗng nhiên để lại một câu không đầu không cuối:
– An… vốn khó càng thêm khó!
Hàn Thiên và Sở Thiên Nhi nhìn theo bóng lưng lão bước đi mà cảm giác như rất gần cũng lại rất xa. Một cảm giác rất mơ hồ bỗng nảy sinh trong lòng hai người
– Thật là kỳ lạ! Sở Tiên Nhi nói.
– Chúng ta cũng trở về thôi! Nếu về trễ quá thì sẽ bị mắng đó. Hàn Thiên quay sang nói với Tiên Nhi.
Bóng tối đã bao trùm xuống Vạn Hạc thành. Đèn trên các con phố thương nghiệp được treo lên. Trên Vạn Hạc hồ cũng bắt đầu rục rịch cho sự náo nhiệt của hoạt động buổi tối với những con thuyền qua lại vang tiếng đàn ca sáo nhị. Hàn Thiên và Sở Tiên Nhi sóng vai nhau bước trên con đường trở về nhưng hình như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Con đường vẫn quen thuộc nhưng hôm nay bỗng thấy lạ lẫm hơn nhiều. Thoáng nghe đâu đó có một sự khác lạ, một điều gì đó rồi sẽ xảy ra mà không hề được báo trước.
Phong Vân 4 Thiên Thu Đại Kiếp - Phạm Văn Trường
2 lượt đề cử - 346060 View