Chương 25: Lần lượt nghiền ép
Sáng ngày hôm sau, toàn bộ đệ tử của Dạ Cách cung, Lăng Hà phái, Hư Kiếm tông cùng Phong Ngân tông tụ hợp ở nội điện.
Ở bên trong nội điện, mười hai cái lôi đài được xếp giống như một ngôi sao mười hai cạnh. Ở trung tâm nội đình là một cái hắc trụ lớn. Cũng là nơi nghỉ ngơi của trưởng lão các tông môn.
Sau đó, một bảng danh sách dài được phát lên, đó cũng chính là thứ tự đấu của các đệ tử.
Sau khi danh sách được thi đấu, các đệ tử lần lượt thượng đài. Sau khoảng nửa nén hương thời gian, Vương Thần tiến lên lôi đài.
Đối thủ của Vương Thần là một đệ tử Hư Kiếm tông, tu vi Bát mạch trung kì, y cũng đã thắng hai trận trước đó.
Y nhìn Vương Thần là người của Phong Ngân tông, trong mắt không khỏi chán ghét.
Vương Thần bình tĩnh bước lên đài, nhất thời thu hút ánh mắt của các nữ đệ tử, trong mắt hắn vẫn tĩnh lặng, không chút dị sắc. Vương Thần rút trường kiếm của mình ra.
“Phong Ngân tông Vương Thần, xin chỉ giáo”
”Hư Kiếm tông Quách Lương”
Sau khi xưng danh, Quách Lương rút ra một đoạn trường mâu dài chừng hai thước, đoạn trường mâu này nứt gãy ở nhiều đoạn, hình thể có chút xám xịt, dường như là một món pháp bảo bị hỏng.
Có không ít người đã nhận ra lai lịch vũ khí của Quách Lương, nghị luận rầm rộ.
Đoạn trường mâu trên tay Quách Lương là tàn bảo Linh giai. Tàn bảo là tên gọi của những món pháp bảo đã bị hư hại, nhưng uy lực vẫn lớn hơn so với những món pháp bảo phẩm chát thấp hơn, không có triệt để hạ cấp, nên gọi là tàn bảo.
Uy lực của đoạn trường mâu không thể so với Linh giai hạ cấp pháp bảo, nhưng so với thượng giai pháp bảo thì mạnh hơn nhiều, nhờ đó mà trong Hư Kiếm tông, Quách Lương lực chiến cũng tương đối khá.
”Thất linh bộ!”
Quách Lương đạp bộ pháp, thân hình hắn nhoáng lên, bất chợt xuất hiện cách Vương Thần hai trượng, đoạn trường mâu gào thét. Linh khí được quán tụ nơi lưỡi mây, chặt ngang hồn Vương Thần. Vương Thần nhảy lên, hai mũi chân đứng trên lưỡi mâu.
”Cái gì?!”
Một số đệ tử kinh hãi, trường mâu đánh cực nhanh, với bọn họ né tránh còn khó, đừng nói là thực hiện cái trò này.
Vương Thần dùng mũi chân bật về phía trước, trường kiếm như độc xà vặn vẹo, đâm vào nơi hiểm yếu của Quách Lương. Quách Lương muốn thu trường mâu về nhưng kiếm của Vương Thần đam về hắn không dứt, hơn nữa lại đâm vào góc độ xảo diệu, khó mà tránh bé, hắn làm sao có thể phân tâm.
Tất cả nhìn lên đài đã biết rõ kết cục, trường mâu thứ này tuy mạnh, nhưng Quách Lương cách đánh cũng quá yếu nhược đi, so với Vương Thần cái kia thì kém nhiều lắm.
Các nữ đệ tử ném cho Vương Thần những ánh mắt mến mộ, Vương Thần bình tĩnh bước xuống đài, cứ như vừa rồi chỉ là một cuộc dạo chơi vậy.
Vương Thần nghiền ép đệ tử phái khác làm các trưởng lão Phong Ngân tông rất hài lòng, còn nội môn đẹp tử của Phong Ngân tông không có ai là Luyện khí cảnh nên thực lực của Vương Thần trong hàng ngũ Bát mạch cũng là hàng đầu.
Lần thứ hai, Lục Thi Y lên đài.
Lục Thi Y khí chất lẫn dung mạo đều vô cùng kinh tài tuyệt diễm, thu hút so với Vương Thần cái này thì hơn nhiều lắm. Nàng một thân hồng y đứng trước toàn trường giương kiếm thách đấu.
Đối thủ của Lục Thi Y là một nữ đệ tử của Lăng Hà phái, tu vi Thất mạch đỉnh phong.
Đối với trận chiến của hai nữ nhân, mọi người vẫn rất là chờ mong, bất quá tu vi của Lục Thi Y còn thấp hơn nhiều nữ đệ tử Lang Hà phái kia một cái tiểu cảnh giới.
Lục Thi Y hoàn toàn không chút nào lo lắng. Nàng nâng kiếm lên.
“Phong Ngân tông Lục Thi Y”
“Lăng Hà phái Cung Hồ”
Vút!
Cung Hồ là người xông lên trước tiên. Vũ khí của nàng là một cây pháp tiên, Cung Hồ uốn cổ tay, cánh tay đồng thời vung lên, pháp tiên mềm mại như sóng biển đánh tới, nhưng lại ẩn chứa sắc bén kình thế.
Lục Thi Y ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh, nàng chỉ lấy kiếm ra đỡ nhẹ. Cung Hồ cười lạnh, đừng nhìn pháp tiên của nàng trong có vẻ yếu ớt mà coi thường. Pháp tiên phân bố linh khí dàn trải khắp cả một đoạn dài, nhưng khi dùng tiên thuật có thể đem toàn bộ chỗ linh khí dàn trải đó tụ lại một điểm rồi đánh mạnh ra, uy lực rất lớn.
Nhưng rồi, nàng phát hiện ra pháp tiên không cách nào đánh trúng Lục Thi Y được, dù cho Cung Hồ có dồn bao nhiêu lực lượng thì khi đánh đến Lục Thi Y thì như đấm vào bình bông đồng dạng, không làm gì nổi đối phương.
Cuộc đấu này, đã biến thành một bên nhẹ nhàng vẩy ra một sợi dây, một bên đem sợi dây đó hất ra.
Tất cả mọi người đều không hiểu truyện gì xảy ra, các trưởng lão cũng chỉ nhìn được một chút huyền cơ. Chỉ có riêng Vân Hoàng là nắm rõ toàn bộ, nha đầu Lục Thi Y này vậy mà đang màu luyện Cương Nhu ý cảnh.
Cương Nhu ý cảnh là lấy nhu thắng cương, triệt tiêu của đối phương một phần lực lượng, dùng thiên địa làm lá chắn đỡ lại một phần, còn phần nhỏ còn lại mình gánh chịu.
Cương Nhu ý cảnh, cũng là thiên địch của mọi Thể tu.
Cung Hồ linh khí lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa, bộ dáng với cùng chật vật, mà Lục Thi Y cơ bản là lông tóc vô thương, linh khí trong cơ thể tràn đầy, không có thiếu hụt.
Cung Hồ thu hồi pháp tiên, lặng lẽ ôm quyền chịu thua, vừa rồi nàng đã lôi hết bài tẩy ra nhưng vẫn không chạm nổi góc áo của đối phương, chi bằng chịu thua luôn cho đỡ mất mặt.
Lục Thu Y cũng thu hồi kiếm đi xuống đài, tiến đến gần chỗ Vân Hoàng và Vương Thần.
Các đệ tử khác nhìn Vương Thần và Lục Thi Y cái này đôi trai tài gái sắc không khỏi cảm thán, những người này về sau có lẽ chính là những nhân vật phong vân a! Hơn nữa lại là một đôi kim đồng ngọc nữ, với cùng xứng đôi.
Mà Vân Hoàng đứng giữa, trong mắt bọn họ đã là vô hình tồn tại, trực tiếp bị coi nhẹ.