Chương 1: “Nhóc muốn chết?”

Đó là khi đồng hồ chỉ hai giờ mười một phút sáng, bầu trời tối đen như mực. Thời điểm mà mọi người chìm vào giấc ngủ đã lâu lắm rồi. Nhưng trong màn đêm tĩnh lặng ấy, tại một ngôi nhà nhỏ, có một cô nhóc đột nhiên thức giấc. Không hiểu vì lí do gì mà cô nhóc dù có nhắm mắt lại cũng không ngủ được nữa. Quái lạ. Nhóc nhớ trước đó có ngủ chiều gì đâu ta. Phiền phức quá đi. Nhóc đếm cừu, tay quay tròn mắt nhìn một điểm,… Nhóc đã làm hết những gì trong sách ghi rồi mà sao vẫn không ngủ được?! Tất cả đều vô dụng rồi.  Nhóc chẳng biết làm gì được nữa đành nằm yên với suy nghĩ chắc một lúc nữa sẽ ngủ được thôi. Và nhóc đã làm như thế.

Nhưng mãi mà nhóc vẫn chẳng tài nào ngủ được. Nhóc lăn tròn trên giường, rồi là chơi với bé gấu bông, chán quá thì nghịch cái tay. Nhưng vẫn hoàn là không ngủ được. Chán quá đi. Không lẽ đêm nay mất ngủ rồi sao? Thành ra vệ sĩ tí hon trông chừng bố mẹ ngủ ư? Mấy cái suy nghĩ vu vơ cứ liên tục đua nhau nhảy số trong đầu cô nhóc này.

Bỗng dưng, cái tiếng cọt cà cọt kẹt kì lạ từ đâu ở dưới nhà nổi lên. Nhóc ngây thơ nghĩ có khi chỉ là mấy con bọ gì đó thôi. Nhưng tim nhóc lạ lắm. Nó cứ đập thịch như sắp nhảy bổ ra ngoài ấy. Cô nhóc đã không muốn tin nhưng cái tiếng kêu như bắt nhóc phải tin vậy. Cái tiếng kêu dù không rõ nhưng nhóc vẫn có thể nghe thấy. Nó không phải tiếng động di chuyển của con vật nhỏ mà nó giống như là… tiếng phá khóa.

Nhóc sợ lắm. Nhóc đổ mồ hôi lạnh, tim đập loạn xạ hết cả lên. Sợ quá. Sợ quá. Nhưng cô nhóc này không biết nên làm gì hết. Nhóc quay ra, nhìn hai cha mẹ mình đang ngủ say giấc nồng sau một ngày dài. Nhóc không biết có nên gọi dậy vì tiếng động này không. Nhóc sợ nếu đó chỉ là tiếng của vài con vật nhỏ họ sẽ mất cả giấc ngủ. Nhóc nên làm gì đây?

Và nhóc đã chọn im lặng không đánh thức hai người thân mình dậy.

Rồi đột nhiên, cái tiếng đó dừng lại. Mừng quá. Nhóc thở phào nhẹ nhõm nghĩ giờ mình có thể an tâm ngủ ngon được rồi nhưng không. Sau cái tiếng kêu đó thì là một cảm giác lộn nhào bên trong cô nhóc cứ cảnh báo đỏ liên tục. Gì thế này? Tiếng kêu dừng lại rồi mà.

Sợ. Rất sợ. Nhóc không lẽ phải chịu đựng cái nỗi sợ này đến sáng sao? Không, nhóc không thể nằm yên chịu cái áp lực khủng khiếp này được nữa. Huống hồ là đến hết vài giờ đồng hồ sau ư? Không đời nào đâu. Nhóc có lẽ hôm nay ăn phải gan hùm nên mạnh bạo xuống dưới nhà. Những bước chân run rẩy rón rén đi không dám bật điện. Vừa đi nhóc vừa nhẩm trong đầu rằng đó chỉ là mấy con gián gì đó thôi. Không sao đâu. Tự trấn an mình là thế, cầu nguyện cho thần linh là vậy nhưng vừa rời khỏi cầu thang được mấy bước, cô nhóc lạnh gáy cố quay người lại. Một người không to lớn hơn cô gấp vạn lần đang đứng sừng sững ở đây. Nếu nhìn không kĩ nhóc đã còn tưởng là ma rồi.

Nhóc sợ quá ngã khụy xuống. Những giọt nước mắt lưng tròng tích tách xuống sàn. Người đó ngồi xuống nhìn cô nhóc:

– Hửm? Không hét à?

Đang hỏi nhóc ư? Cô nhóc này đang sợ tới nỗi sắp tè ra quần rồi mà còn hỏi vậy. Cái người đột nhập này vô duyên quá rồi. Nhóc nhìn người đó không trả lời được. Sự kinh hãi bao trùm nhóc mất rồi. Nhóc tự trách mình ngu ngốc đáng lẽ không nên đi xuống.

– Này nhóc kia.

Là giọng nam, nhóc ngẩng lên cố rặn ra tiếng:

– D, dạ…

– Anh giết nhóc nhé?

Giết? Người này lịch sự tới nỗi trước khi lấy mạng người khác là hỏi ý kiến người khác ư?

– Dạ…

Nói rồi nhóc nhắm mắt lại như đón nhận cái chết của chính mình. Đây đúng thực sự là một cô nhóc không? Những cái tay nắm chặt vào nhau run rẩy, cái mắt nhắm chặt mà còn nhấp nhí. Người đó ngồi im im nhìn cô nhóc chán nản:

– Nhóc muốn chết à?

Cô nhóc mở mắt ra nhìn người đó:

– Sao anh chưa làm?

– Nhóc biết giết và chết nghĩa là gì không?

– Em có. Giết em đi.

Nhóc nói như kiểu van nài. Cô nhóc này thực sự muốn sao? Những giọt nước mắt ngừng tuôn rơi lại. Nhóc nhìn người đó, đôi mắt khẩn thiết.

– Như nhóc toại nguyện.

Người đó hình như nhếch mép cười vung con dao ra xiên vào bụng nhóc con. Những giọt máu ứa ra, cái lưỡi dao lạnh xuyên qua làn da tiến sâu vào nội tạng của nhóc. Đau quá. Đây là cảm giác khi bị con dao đâm sao? Người đó hình như đỡ cô nhóc bịt miệng nhóc lại để không lên tiếng được.

Nhóc như vậy là chết rồi? Nghĩ vậy, nhóc vui lắm. Cuối cùng cũng được rồi. Vậy là đã có người khác giúp nhóc điều mà nhóc không thể tự làm được. Nhóc thở hổn hển, cái tay run rẩy cố dùng chút sức lực còn lại vươn lên nắm lấy bàn tay của kẻ lạ mặt đó.

– E, em… em cảm ơn… anh.

Ơ, mắt nhóc lim dim. Nhóc muốn ngủ. Mỏi mắt quá. Nhóc đã nói lời nên nói với vị ân nhân rồi. Cuối cùng cũng được ngủ rồi. Tại ai đó mà khiến nhóc đến giờ mới được ngủ tiếp đó nha. Nghĩ đến chuyện ngủ vĩnh hằng mà nhóc vui quá. Trước lúc đó, nhóc cố ngước nhìn cái người lạ mặt lần cuối rồi nhắm mắt lại, cái nụ cười còn vương vấn trên môi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Trung Trương Văn Đông và 133 Khách

Thành Viên: 63390
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29138
|
Số Bình Luận: 119026
|
Thành Viên Mới: mai hương trần lý