Nghe nhóc nói vậy thì cô bạn đó còn lời nào để muốn nữa. Sau cái vụ này nhóc cũng biết được luôn là gia phả nhà Kai không chỉ là giàu bình thường. “Mình biết là nhà Kai giàu mà đến mức tặng quà như chơi thế này thì.” Nghĩ mà nhóc thấy rùng mình sợ sợ rồi.
Có thể nói mối quan hệ bạn bè của nhóc rất tốt, ai cũng hòa đồng chơi với nhóc hết. Chỉ ngoại trừ một người là Tanaka – cậu ta hoàn toàn không ngó lơ gì nhóc luôn. Dù nhóc có cố bắt chuyện thế nào thì cậu bé vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến.
– Bỏ đi, Vivi. Cậu ta ai cũng thế hết.
– Mặc kệ một đứa ngốc suốt ngày học hành đi, Vivi à.
– Đúng rồi, ngoài học ra thì cậu ta còn chú tâm việc gì nữa đâu.
– …
Nghe các bạn nói như vậy, nhóc càng hoài nghi về cậu “Chỉ học thôi sao?” Cậu ta – Tanaka là top 1 dẫn đầu toàn trường chứ không phải là đầu khối. Trong bất cứ bài kiểm tra nào cũng đều hoàn thành xuất sắc nhưng sự hiện của nhóc làm cậu bị tụt xuống hạng hai. Một điều mà cậu chưa từng bị xảy ra trước đây.
Học hết kì một lẫn kì hai đều là bài kiểm tra nhóc dẫn đầu, mọi người xung quanh không hết lời tán dương nhóc. Nhưng có ai đó vì thế mà không cáu giận, tức tối đi đến tuyên chiến:
– Học kì thứ ba tôi sẽ không thua cậu đâu!
Y hệt lần đầu nói chuyện với nhóc, đều là vì chuyện học hành. Nhóc không nghĩ là vì thế cậu mới nói chuyện với mình. Có thể điều này là cách có thể làm bạn với cậu chăng? Vivi nghĩ thế.
– Ừm! Cố lên nhé!
Nhóc tươi cười đáp lại.
Cứ thế đến năm lớp mười một nhóc vẫn chưa rời khỏi vị trí thứ một, còn cậu vẫn đứng thứ hai như năm ấy. Nhưng cũng chính vì thế mà hai người này vô tình thành cặp bạn thân khăng khít từ đó đến giờ.
– Mai em sẽ đến thư viện nhé. Thức ăn em để trong tủ đó.
Hiroki giờ thành một ông chú thực sự rồi, có cả công ăn việc làm ổn định nữa.
– Lại với thằng nhóc Tanaka gì đó nữa ấy hả?
– Cũng đã tám năm rồi đó, onii – san. Sao anh vẫn gọi cậu ta như lần đầu mới gặp nữa rồi?
Nhóc ngồi dưới sàn mải mê gấp quần áo mà thở dài. Cũng đã tám năm, nhóc trở nên xinh đẹp không ít. Mái tóc dài bồng bềnh với làn da trắng mịn màng. Còn Hiroki – cậu ta đã trở nên chững chạc, vẻ đẹp trai của người trưởng thành:
– Đừng có yêu đương sớm đấy nhóc.
Nhưng vẫn bao bọc quá mức như hồi ấy. Nhưng Vivi không vì thế mà ghét bỏ mà ngược lại thấy rất hạnh phúc vì được yêu thương.
– Có sao đâu. Em đã 17 rồi đó, onii – san. Tầm tuổi này anh đang cặp kè với chị Sora còn gì.
Nhóc bĩu môi, nhíu mày đáp, cảm thấy không công bằng. Nói đến chuyện yêu đương thì làm nhóc nhớ đến năm xưa. Anh trai của nhóc lại đề xuất chia tay với nữ sinh Sora ấy trước lễ tốt nghiệp. Nghĩ lại thật cay cú, nhóc lại quay mặt sang lườm nguýt ông anh mình “Sao lại có người ngu ngốc như ông anh mình vậy chứ!” Rõ là trong mối quan hệ bạn trai, bạn gái lâu đến vậy. Còn chẳng cãi cọ gì, rất yên bình mà.
– Anh mua đồ về rồi nè, em nhỏ!
Từ ngoài vào, Kai xách túi đồ to nhỏ nặng mà vẫn tươi cười với nhóc đặt lên bàn. Vivi gấp xong quần áo liền chạy ngay tới:
– Anh cất giúp em nha, onii – san!
Nhóc chạy ngay tới xem rau củ toàn đồ tốt cảm thấy vô cùng vui:
– Hàng lần này tốt vậy sao?
– Ừm!
Nhưng chợt nghĩ cái ông này là thiếu gia tài phiệt, nhóc lại cau mày đinh ninh quay ra:
– Không phải anh sử dụng sức mạnh đồng tiền đó chứ.
Hàm ý này có tức là Kai có lại sử dụng tiền của mình để mua các loại đồ hàng hiệu cho cô nhóc nữa không. Bởi những lần trước đó cậu toàn giấu nhóc mua đồ như vậy. Với cậu thì không sao nhưng với Vivi thì đây là số tiền rất lớn nên nhóc rất hiếm khi để Kai đi mua đồ thế này.
– Không có.
Câu trả lời đúng là chẳng khác gì mọi lần. Nhìn cái ánh mắt cười cười như vậy biết ngay là lại nói xạo mà. Nhóc cầm muôi vung chảo rượt đuổi cậu:
– Mồ… Kai! Em đã dặn là đừng có làm quá vấn đề rồi mà!
– Anh thực sự nghe lời em mà, em nhỏ!
Nhìn cảnh tượng hai cái đứa này chạy lòng vòng quanh căn hộ của mình, Hiroki thở dài vì quá quen thuộc với nó “Tao mệt mỏi với hai đứa bay ghê.”
– Không nghe lời gì hết á! Anh không thể vung tiền bừa bãi thế được!
– Anh xin lỗi.
Cuối cùng thành ra là Kai quỳ rạp mình trước nhóc, nước mắt ròng ròng mếu máo xin tha. Còn nhóc thì cầm cái muôi vẫn đùng đùng sát khí vẫn chưa nguôi giận. Không thể tin được là cậu nhìn đến bao nhiêu lần cậu vẫn thấy cái cảnh này y như đôi vợ chồng trẻ còn son mới cưới. Hiroki tặc lưỡi nhìn “Thế quái nào lại hợp nhau đến thế chứ.”
Một mình chăm hai đứa trẻ to xác này khiến nhóc như trở thành mẹ trẻ vậy. “Không thể tin được.” Nhóc thở dài rồi nhìn về phía anh trai mình.
– A, anh cất xong rồi.
Nhìn cái cặp mắt dữ dằn đó đúng là đáng sợ. Cậu sợ chết đứng không suy nghĩ được gì về cái nãy nữa trả lời nhanh có lắp bắp.
Sáng hôm sau, trên thư viện, chắc do giờ này là là thời điểm thi xong hết nên ngoài nhóc và Tanaka ra thì chỉ có vài mống người. Thật sự rất vắng vẻ. Hai người ngồi đối diện nhau làm bài tập cũng cùng trao đổi những câu hỏi ở trong đề thi vừa rồi luôn.
Cái không gian yên tĩnh bao trùm với đó là mùi sách xung quanh thật khiến người khác dễ chịu. Vậy mà đột nhiên trong đầu nhóc nhớ lại chuyện hồi sáng trước khi đi.
– Nhóc phải cách ít nhất thằng đấy là hai mét.
– Không nắm tay, không ngồi gần, không nhìn mắt cậu ta, không đượ…
– A A A A A A A! Em biết rồi mà! Cậu ấy rủ em đi học ở thư viện thôi chứ có phải đi hẹn hò gì đâu. Ai lại có hứng thú với một đứa nhạt nhẽo như em chứ.
Đây chắc chắn là lần thứ N mà hai người này nhắc nhóc về vấn đề quan hệ trai gái này. Nhiều nhất là khi nhóc trở thành cô thiếu nữ thế này. Chỉ là bạn từ cấp tiểu học thôi mà từ tối qua đến giờ bọn họ nhắc đi nhắc lại làm nhóc thuộc làu làu luôn rồi.
– Em đi đây!
Rồi nhóc cất bước khỏi nhà đi, còn hai thằng đực rựa đứng cửa nhìn nhóc đi xa dần.
“Em ấy đến tuổi nổi loạn rồi.”
Cả hai nghĩ ngợi thế rồi đóng cửa vào. Ngồi lạch cạch máy tính, Kai chốc một lại thở dài uống cốc nước.
– Mày định mưu sát tao bằng khí độc của mày luôn đấy à?
– Khí độc cái quần! Bạn bè chí cốt bao năm mà không an ủi bạn tí gì à?!
– Ủa? Chúng ta là bạn à?
Hình như nãy cửa đóng không được chặt hay sao mà có cơn gió lạnh thổi qua giữa hai người này. Kai chán không muốn nói:
– Nói gì thì nói, em nhỏ đến giờ vẫn không nhận ra sức hút của mình luôn.
– Mày yêu nó hay gì?
Hiroki vẫn nghịch cái điện thoại nằm trên ghế sofa.
– Không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tao yêu em nhỏ từ tám năm trước mà.
– Tao không tin mày lại có tình cảm sâu đậm như vậy với Vivi.
Lúc trước thì cậu có lo nghĩ về vụ đó đấy nhưng giờ thấy nhóc vẫn vậy như ngày trước nên cậu chẳng lo nghĩ gì nữa.
– Chứ mày nghĩ sao tao lại độc thân đến giờ? Cùng mày độc thân ư? Không có đâu con. Bố mày đang định lúc em nhỏ học xo…
– Mày già hơn nó tận chín tuổi đấy.
– Có là gì. Tao còn chưa bị từ chối mà mày lo cái gì hả?
Kai cười khanh khách cảm thấy phấn chấn trở lại làm tiếp. Lúc này cậu mới chợt nghĩ lời nói của thằng bạn già mình là thật. Không thể bình tĩnh được mà Hiroki làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, há hốc miệng:
– M, mày yêu nhóc ấy thật á?!
Đến giờ mới ngạc nhiên suy nghĩ mọi chuyện của Kai là thật, cậu ngổm người dậy bò lên bàn mở mắt to ra.
– Sao mày lại phải ngạc nhiên thế?
Cậu bạn thân nhìn mà phì cười:
– Phản ứng chậm à, Hiroki?
Nhớ ra còn có một đối thủ nữa cậu nhíu mày hầm hầm:
– Mà còn cái thằng Tanaka gì ấy nữa nhỉ. Mày thì sao?
– G, gì?
– Mày có coi em nhỏ như một người phụ nữ không?
Nghe vậy Hiroki nhăn mặt ngồi lại về lãnh địa của mình nhặt cái điện thoại nằm lăn lóc dưới sàn lên nghịch tiếp:
– Xin lỗi đi. Tao không có hứng thú trâu già gặm cỏ non như mày.
Nhìn cậu hành xử thành thật như vậy, Kai cũng bớt đi một đối thủ cười:
– Tao cũng nghĩ vậy mà.