Hai mắt cứ đối nhìn nhau như thế. Nhóc và cậu cứ nhìn nhau mãi không ai nói gì. Là đang chơi trò đọ mắt xem ai chớp trước thì người đó thua à? Cái bầu không khí này kì cục quá rồi.
Mỏi quá, nhóc ti hí gắng mở mắt ra không muốn chịu thua.
“Ọc… ọc…”
Rồi cái tiếng bụng đói của nhóc làm phá tan bầu không khí. Cậu ta phụt tiếng cười đứng dậy:
– Đợi anh chút rồi chúng ta đi mua cơm hộp.
Nhóc đỏ ửng mặt e ngại:
– V, vâng.
Nhắc đến đồ ăn, nhóc sực nhớ ra một chuyện:
– Nè onii – san, sao em mở trong tủ lạnh của anh ra không có gì thế?
– Hả? Em vừa gọi anh là gì… Mà sao cũng được. Anh không giỏi nấu nướng với lại cũng chẳng thèm cái gì để mua.
Nhóc nhìn cậu mở tủ quần áo ra lấy quần áo:
– Vậy chúng ta cùng đi siêu thị đi, onii – san. Em sẽ nấu cơm cho anh ăn.
– Em biết nấu?
Cậu ta nhìn nhóc một lượt từ đầu tới chân “Một đứa nhóc bé như que củi này á? Làm có nổi không?”
– Anh nhìn em vậy là sao, onii – san? Em tự tin với tài nấu nướng của mình lắm đó nha!
– Được. Đợi anh thay quần áo rồi chúng ta đi.
Chẳng biết có làm được công trạng gì, nhưng cậu cũng không nỡ dập tắt niềm vui của nhóc nên đã đành chấp thuận. Cậu nhìn nhóc rồi lục lọi trong tủ ra cái áo khoác cũ đã sờn màu ném qua cho nhóc:
– Vậy trước khi ra ngoài nhóc mặc vào đi. Giờ nhóc thành người nổi tiếng rồi, người đi đường mà thấy chỉ có chết anh.
Nhìn cái áo khoác đen nhỏ khá cũ, kích cỡ chắc rộng với nhóc một chút. Nhóc cầm nhìn thắc mắc:
– Là áo của ai thế, onii – san?
– Là áo của anh hồi nhỏ.
– Hể… Onii – san giữ lại làm gì?
– Để cho những lúc thế này nhóc mặc đấy. Mặc vào đi. Hỏi ít thôi.
Cậu búng vào trán nhóc xoay người vào phòng thay quần áo.
– Đau đó, onii – san!
Nhóc ôm trán đau điếng bĩu môi cau có.
– Không phải là đẹp quá anh không nỡ bỏ đi đó chứ, onii – san?
Ở trong phòng một lúc, cậu vẫn im ắng không trả lời nhóc. Nhóc cười hớn hở:
– Đúng rồi chứ gì! Không ngờ em lại đoán trúng đó!
Cậu mở cửa đi ra ửng mặt không có đường nào chối cãi nhìn cái con nhóc đang cười lăn lộn trên nền nhà. Cậu thở dài gãi gãi đầu giọng pha cái khí tức:
– Nhóc giờ mà không mặc vào là nghỉ không đi nữa đâu đó.
Không trêu cậu nữa, nhóc bò dậy mặc chiếc áo khoác vào. Xoay người một vòng, nhóc thích thú đội chiếc mũ lên tươi cười cho cậu xem:
– Onii – san, thế nào? Thế nào? Em mặc có đẹp không?
Cô nhóc thích thú mặc chiếc áo rộng thùng thình lên ngửi ngửi “Mùi áo của onii – san thơm ghê á.”
– Đẹp. Đẹp. Đẹp lắm luôn. Đi nào. Hôm nay sẽ phải mua nhiều đồ lắm đây.
Thế rồi nhóc và cậu ta nắm tay nhau ra ngoài mua đồ.
Đi dạo trên con phố, nhóc vui sướng nhìn mọi thứ nhộn nhịp diễn ra xung quanh:
– Tuyệt quá! Đi mua đồ, đi mua đồ.
– Nhóc vui sướng cái gì? Là thành phố nơi nhóc đang sống mà.
Nhóc giật mình quay sang có chút bất ngờ:
– Chúng ta chưa rời khỏi thành phố sao?!
– Ừm. Vậy nên anh có khả năng bị bắt, nhóc sẽ trở về với ba mẹ. Nên nhóc nhớ cẩ…
Nghe cậu nói vậy nhóc cúi gằm xuống nắm chặt lấy tay cậu.
– Đau anh đấy nhóc.
Nhóc không nói gì. Cậu ta cũng không nói nữa. Bởi cái nắm tay siết chặt tới nỗi ra cả mồ hôi nữa cơ mà. Nhóc đang sợ ư? Cậu ngồi xuống trước mặt nhóc:
– Nhóc sao thế?
Nhóc cúi gằm không hé lời nào
– Nhóc sợ về nhà à?
Giọng cậu lúc này trầm lắng lắm. Từ giọng nói có thể cảm nhận được sự lo lắng của cậu dành cho nhóc.
– Nhóc muốn ở với anh không?
Thấy nhóc vẫn không nói gì, cậu hỏi thêm một câu hỏi khác. Lúc này nhóc sụt sịt nhỏ của tiếng khóc. Nhóc ngẩng lên, cái mũi đỏ ửng, nước mắt tràn ly hỏi cậu:
– Em… em có thể ở với anh không, onii – san?
– Nếu nhóc muốn thì được thôi.
Cậu có hơi bất ngờ nhìn vẻ mặt lúc này của nhóc.
– Có thật là… anh sẽ cho em ở cùng với anh không, onii – san?
– Ừm.
– Sẽ cho em ở thật sao?
– Ừm, đến khi nào em chán thì thôi.
Sau nhiều lần tra hỏi nhóc nghẹn ngào không thể hạnh phúc được hơn ôm chầm lấy cậu òa khóc:
– Cảm ơn anh… cảm ơn anh… em cảm ơn anh nhiều lắm, oniii – san.
Nhóc lặp đi lặp lại câu nói rất nhiều lần, hai cái tay ôm ghì run bần bật, nước mắt lã chã ướt nhẹp cái vai cậu rồi. Cậu ôm cô nhóc vỗ về an ủi “Nhóc đã trải qua những chuyện gì thế?”
– Vậy, nhóc bỏ anh ra được chưa? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Sực nhớ ra mình đang ở giữa đường phố nhóc rụt tay ngay lại chỉnh lại cái mũ áo với cái khóa kín mắt mặt thò ra mỗi hai con mắt đỏ sọng lên vì khóc. Nhóc xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng gương mặt mình lên.
– Chúng ta đi nhé?
Là giọng của cậu, nhóc chầm chậm ngước lên, cậu ta đang mỉm cười với nhóc, đôi tay nắm chặt không rời. Ấm quá. Nhóc mỉm cười vui sướng đồng ý:
– Vâng! Đi thôi, onii – san!
Những giọt nước mắt còn đọng khóe mắt bay đi theo chiều gió. Bây giờ nó không còn là đau khổ gì nữa, là niềm hạnh phúc. Nó được gọi là niềm hạnh phúc vui sướng. Những giọt nước mắt của những niềm vui, xóa tan đi những ngày u uất, trầm tư. Những ngày mà nhóc nghĩ sẽ không bao giờ trở lại nữa.